12 Chom Sao Thien Binh Harem Ma Ca Rong Co The Yeu Chap 8 Ophiuchus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâu quá không gặp mn🤧
Thông cảm cho au tại bí ý tưởng quá đi mà🙄

========

Người ta vẫn tương truyền rằng vào thời điểm vũ trụ vừa đi vào quỹ đạo, Huyết tộc và nhân loại là hai tộc nhân cùng tồn tại ở trái đất. Huyết tộc vốn là bộ tộc có năng lực sinh tồn và tuổi thọ gấp 10 lần nhân loại, thế nên những Huyết tộc xưa kia được nhân loại tôn kính và đối xử như đấng bề trên. 

Rất lâu trước kia, một vụ nổ lớn đã xảy ra, thiên thạch rơi hàng loạt xuống trái đất, lấy đi tính mạng của vô số Huyết tộc cũng như nhân loại, phá hủy những di tích có giá trị của đời xưa.

Những tưởng đó chính là tận diệt, nhưng lúc đó một vị thần mang trong mình quyền năng có thể khai sinh lập địa đã giáng thế, dùng sức mạnh đẩy lùi tất cả những thiên thạch có sức công phá khủng khiếp kia, bảo vệ toàn bộ nhân loại cùng Huyết tộc vẫn còn sống sót. 

Vị thần kia còn hi sinh một nửa sinh mạng tái sinh lại vùng đất bị hủy hoại sau trận thiên tai vừa rồi. Hành động đó chính là một ân huệ cực lớn đối với những người dân nơi đây, vị thần kia được họ tôn sùng trở thành đấng cứu thế của thế giới, chính thức được lưu danh qua tranh cổ tới hàng nghìn năm sau.

Đó chỉ là một bức tranh phác họa bóng lưng xinh đẹp của thiếu nữ đạp mây mà lướt, khuôn mặt mơ hồ, chỉ nhìn thấy góc cạnh khuôn mặt diễm lệ cùng mái tóc đỏ rực xõa tung ra sau lưng.

Ophiuchus.

Đó chính là tên của nàng.

Nàng là vị thần đứng trên tất cả, ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt của mình. Dưới trướng quyền của nàng là 12 vị thần đại diện cho 12 nguyên tố để cân bằng thế giới. 

Nơi họ sinh sống chính là Thần giới. 

Song song với nơi mà quyền năng thịnh trị và xinh đẹp này cũng tồn tại Ma giới. Ma giới được khai sinh trước cả Thần giới. Đó là nơi những linh hồn không muốn siêu thoát, những linh hồn mang theo nỗi sầu não cùng với những dục vọng tội lỗi của sinh linh trên thế giới tồn tại.

Sự tồn tại của họ vốn chính là một điều sai lầm, thế nhưng thế giới này sẽ không thể cân bằng nếu thiếu đi Ma giới, thiện và ác luôn phải tồn tại song song để duy trì sự cân bằng của vạn vật. 

Thế nên dù Ma giới trong mắt tất cả nhân loại cùng Huyết tộc là một sự tồn tại ghê tởm đến mức nào cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần chúng không xâm phạm đến lợi ích và sự tồn vong của mình thì hai bên nước sông không phạm nước giếng.

Nếu đứng đầu Thần giới là Ophiuchus, thì đứng đầu Ma giới chính là Alucard. Không giống với mấy kẻ dưới trướng chỉ là những linh hồn, hắn có thực thể của chính mình. Lúc tất cả sự sống trên thế giới này ý thức được về sự phát triển của Ma giới thì Alucard đã được tôn lên làm kẻ đứng đầu, thế cho nên sự ra đời của hắn vẫn còn là ẩn số.

Chỉ biết rằng hắn có quyền năng không hề thua kém Ophiuchus, hai bên ngang tài ngang sức, nếu có thì Alucard hắn âm mưu và xảo quyệt hơn nhiều. 

Nhưng điều mà tất cả không hề nghĩ đến chính là Alucard hắn lại đem lòng yêu nữ thần đứng đầu Thần giới. Hắn luôn tìm mọi cách để gặp được nàng, thậm chí là có được nàng. 

Vì Ophiuchus, hắn thậm chí không tiếc rẻ giao ra tất cả quyền lực trong tay, để nâng nàng lên thành người đứng đầu trong thiên hạ, nắm giữ trong tay cả Thần và Ma giới. 

Nhưng Ophiuchus không phải là người ham quyền lực, nàng chỉ quan tâm đến sự tồn vong của mọi sinh linh trên mặt đất kia, nàng không muốn trở thành kẻ đứng đầu thiên hạ. Quan trọng hơn là nàng không có tình cảm với hắn. 

Alucard vẫn không từ bỏ, từng bước lại gần nàng, cảm hóa trái tim của nàng. Nhưng vào khoảnh khắc hắn sắp đạt được nguyện vọng thì kẻ thân cận nhất của hắn đã dùng thanh kiếm bị nguyền rủa kia đâm cho nàng một đao. 

Ophiuchus không hề nghĩ tới kẻ nàng thường gặp kia vốn có chút khù khờ lại bỗng chốc hóa điên dại đâm nàng, vả lại thanh kiếm kia cũng không phải vật thường, trực tiếp hút lấy linh khí trong cơ thể nàng. Nếu như là lúc Ophiuchus ở trạng thái tốt nhất thì vết thương như vậy nhiều nhất chỉ khiến nàng lâm vào suy kiệt mấy năm, nhưng nàng vốn đã sử dụng hơn phân nửa lực lượng để bảo vệ thế giới này tránh khỏi tai họa thời gian không lâu trước nên cơ thể đang không tốt, lại bị một đao nặng như thế nên suy yếu nghiêm trọng. 

12 vị thần dưới trướng nàng đã gấp rút mang nàng về điện đài chính của Thần giới, không ngừng tiêu hao linh khí bảo vệ sự sống còn của nàng. Khắp nơi đều dấy lên một hồi khẩn trương, tất cả người Thần giới đều lo cho an nguy của nàng. Nếu nàng gặp phải chuyện gì thì thế giới này sẽ bạo loạn lên mất. 

Nhưng Ophiuchus chưa rõ sống chết ra sao thì Alucard đã nổi cơn thịnh nộ san bằng toàn bộ ngọn núi nơi Ma giới ngự trị, đem kẻ thân cận kia chém đến hàng trăm nghìn mảnh. Lúc gã hấp hối mới nói ra rằng chính gã muốn tốt cho hắn, nếu giết được Ophiuchus thì hắn mới chính là vua, là kẻ nắm tất cả quyền hành trong tay. Đến lúc chết gã vẫn không hiểu, nàng chỉ là một đứa con gái mềm yếu, vì cớ gì lại chiếm được trái tim của vạn người kia trong khi chủ tử của gã là Alucard mới đích xác là kẻ mạnh có khả năng thống lĩnh thế giới này. 

Nhưng gã không biết một điều rằng, sức mạnh đôi khi không thắng nổi được tình yêu.

Bởi vì yêu, cho dù nguyện vọng ban đầu của Alucard chính là đứng đầu thiên hạ thì khoảnh khắc gặp được nàng hắn vẫn buông bỏ tất cả. 

Tình yêu là sức mạnh to lớn vô song cảm hóa được tất cả, thậm chí là trái tim của một con quỷ dữ như hắn. Nhưng cũng chính tình yêu lại có thể dễ dàng khiến người ta sa ngã.

Vết thương của Ophiuchus là trí mạng, nàng không thể sống.

Lúc nàng mất, Alucard đã bí mật mang xác nàng đi, bảo quản ở nơi sâu nhất trong núi, phong ấn lại toàn bộ ngọn núi để không ai có thể bén mảng đến được. Cái chết của Ophiuchus đã làm dấy lên sự phẫn nộ của chúng sinh, mặc cho cái gì gọi là năng lực quỷ thần gì đó vẫn kéo đến quyết sống mái với Ma giới. 

Alucard từ một kẻ không đụng chạm đến bất kì ai trở thành một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn hơn ai hết. Hắn ngày đêm chém giết, đem sự đau khổ hóa thành thù hận điên cuồng giết người. Máu chảy thành sông, mảnh đất dần trở nên suy tàn, chiến tranh giữa chúng sinh cùng Ma giới đã trở thành một trang sử lớn mà đến đời sau vẫn không cách nào quên.

12 vị thần đem toàn bộ lực lượng của mình phong ấn Alucard lại, để hắn chìm vào giấc mộng vĩnh hằng. Còn 12 vị thần kia sau khi dùng tất cả linh khí cũng dần tiêu biến đi, Thần giới chính thức sụp đổ, Ma giới cũng vì Alucard bị phong ấn mà như rắn mất đầu, cuối cùng bị nhân loại cùng Huyết tộc tiêu diệt. 

Ma giới cùng Thần giới cùng lúc sụp đổ.

Nhưng cuộc chiến đó vẫn mang theo hệ lụy. Sức mạnh của Alucard bộc phát lúc đó đã xâm nhập vào Huyết tộc, làm dấy lên dục vọng khát máu ẩn tàng trong họ. Từ đó mới có chuyện Huyết tộc uống máu tươi của nhân loại để sống. Nhân loại chỉ còn có thể chạy trốn khỏi Huyết tộc, dần dần tiêu vong, Huyết tộc trở thành tộc chiếm lĩnh thế giới. Sau này do linh khí vẫn còn tồn tại trong không khí mà khai sinh ra tộc phù thủy, dần dần 12 vị thần kia cũng chuyển kiếp, được xưng là Thập Nhị Tinh Tú, có quyền lực ngang nhau và trách nhiệm cân bằng 12 nguyên tố trên thế giới này.

========

- Thì ra còn có một câu chuyện như thế..._Adelaide không nhịn được cảm thán một câu.

Ý Nhã gật đầu:

- Tôi được ông kể lại, chuyện này cả Huyết tộc ai cũng biết. Bọn họ đều mang sự căm ghét đối với Alucard nhưng tôi lại thấy thương hắn...

Alucard hắn vốn không phải là kẻ giết người không chớp mắt như thế... Nếu nói ra thì hắn quả thật đáng thương hơn đáng trách.

- Hắn được phong ấn trong ngọn núi đúng không?

- Ừm... nhưng ở đâu thì sử sách không ghi chép lại, chỉ biết hắn không có khả năng tái sinh...

Nếu để Alucard tái sinh lại thì hậu quả không thể nào lường trước được.

- Không nói chuyện này nữa! Chúng ta đi về trước một chút, cô cố gắng chút nữa là đến. Đứa bé của cô bà ấy nhất định sẽ giúp cô bảo vệ..._Ý Nhã gạt ra một đám thường xuân rũ xuống thành tấm mành trước mặt rồi dẫn theo Adelaide đi vào.

.

.

*Bốp*

- Mày bị mù à? Không có mắt hay gì... Đúng là xui xẻo hết mức mà! 

Một Huyết tộc đi trên đường va chạm phải một người đàn ông đi ngược đường hết sức bực dọc quát.

- Ông rõ ràng va trước mà!!!

Người bị quát còn chưa kịp nói lời nào thì một cậu nhóc bên cạnh đã tức giận chống nạnh nói.

Huyết tộc kia lừ mắt nhìn cậu nhóc chỉ tới đùi gã, khinh thường hừ một tiếng quay lưng bỏ đi.

- Gì vậy chứ... cha, cha có sao không?_Cậu nhóc có mái tóc bạch kim quay sang hỏi cha cậu. 

Cha cậu nở nụ cười hiền từ lắc đầu:

- Không sao...

- Cha, con vẫn không hiểu tại sao chúng ta lại phải rời đi, chỗ ở chúng ta không tốt sao?_Cậu nhóc vừa đi vừa cất giọng non nớt hỏi.

Người đàn ông kia kéo lấy túi hành lí sau lưng lên rồi xoa đầu cậu nhóc:

- Tai họa sẽ ập đến, ta đưa con sang chỗ mẹ con lánh nạn!

- Cha cứ nói là tai họa, nhưng mà là chuyện gì mới được chứ... con không muốn đến đó, người ở đó khinh thường chúng ta!_Cứ nghĩ đến những ánh mắt khinh miệt cha con cậu là cậu lại không thể nào nhẫn nhịn nỗi. 

- Ma Kết, sau này mọi chuyện sáng tỏ, con sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa, nghe cha!_Người đàn ông kéo mũ trùm đầu cho cậu nhóc rồi dắt tay cậu đi về phía trước. 

Cậu nhóc tên là Ma Kết kia mím môi không nói nữa, ngoan ngoãn đi theo cha đến nơi ở của mẹ mình. Mẹ cậu ở tộc khác, cùng với những người anh em cùng mẹ khác cha kia... MK chun mũi lặng lẽ tiến về phía trước.

Người đàn ông đi bên cạnh cậu là cha của cậu - Lãnh Vĩ Thành, cũng chính là anh trai ruột của Lãnh Tử Mặc, con trai cả của Lãnh Hiên. Nhưng ông ta chưa bao giờ thừa nhận có đứa con trai cả này bởi lẽ Lãnh Vĩ Thành trời sinh xung khắc với ông ta, khiến cho Lãnh Huyết tộc gặp chuyện hết lần này đến lần khác. Nghe theo lời sai khiến của người khác Lãnh Hiên đã đuổi ông ra khỏi tộc để ông tự sinh tự diệt. 

Đứa con trai này của ông là kết tinh tình yêu của ông cùng với vị thiên kim của tộc Thịnh Diễm, nhưng lúc ông bị đuổi khỏi tộc bà ta lại nhẫn tâm quay lưng lại với ông, chỉ có đứa con trai này chạy theo ông, cùng sống khổ cực với ông. Bà ta ở tộc mình cũng kể than kể khổ rằng mình bị ông lừa gạt, cho nên người ở đó rất cố kỵ cha con ông.

Bà ta cũng đã kết hôn sinh con với một người đàn ông khác. Cho đến bây giờ, MK cậu đã có đến 11 người em cùng mẹ khác cha rồi.

MK nhìn về phía tòa nhà trung tâm rất cao kia, nghe nói nơi đó đang làm một thí nghiệm bí mật gì đó. Cậu vẫn mang theo sự tò mò nhìn về hướng đó.

Cha cậu nói sẽ có đại nạn, mà đại nạn này là do tòa nhà nghiên cứu kia gây ra...

Lãnh Vĩ Thanh dẫn MK đi xuyên qua dòng người, hình ảnh hai người rất nhỏ bé nên không ai chú ý đến. 

Gió thổi mang theo một mùi máu tanh nhàn nhạt, làm bay áo khoác màu đen kiểu cũ của người đàn ông. Trên mu bàn tay của ông, có thể thấp thoáng thấy được một kí hiệu rất đặc thù...

Một con dê với hai cái sừng sắc nhọn đang nhe nanh trông rất rợn người...

.
.
.

TO BE CONTINUED ===>

######
Vote cho au thêm động lực nha mn♥️ au thi xong sẽ cố sức ra chương bù nha😭

👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip