12 Chom Sao Girlove Bau Troi Nam Ay Chuong 49 Hao Sac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nào nào mang cái ghế ra đây, cùng nhau nhìn con dê cướp sắc con bò cạp trắng trợn nè."

Chương 49: Háo sắc!

●○●

Nếu ai hỏi đời này tiểu thư nhà Devlin mê đắm ai nhất, đáp án là Scorpio Sigrid. Mà đời này ai hỏi Scorpio Sigrid, rằng cô muốn chọc tức ai nhất. Kết quả sẽ là Capricorn Devlin.

Ừ, Scorpio thậm chí còn muốn bắt cóc Capricorn mang về nhà giấu để trêu chọc chị mỗi ngày nữa mà.

Tiếc là không được.

Capricorn nhìn đứa nhỏ quỳ một chân ở trước mặt mình trông rất trang nghiêm và long trọng. Vẫn gương mặt đáng yêu ấy, vẫn giọng nói ngọt ngào ấy. Nhưng mà Scorpio, để thoát ra khỏi đây rồi chị xem em còn đường chạy hay không. Em lớn gan lắm rồi.

Ánh sáng xanh bao quanh hai người dần biến thành một vòng tròn phép, cả vòng tròn này chứa hơn trăm kí tự bằng ngôn ngữ kì lạ, hoa văn cầu kì, mà đối với người thông thạo hiểu biết nhiều thứ như Capricorn, chị dám chắc rằng đây là vòng phép phải dùng một nguồn pháp lực kinh khủng để khởi tạo lên nó.

Nhìn chung đây cũng là cảnh giới để dùng kí khế ước. Capricorn không ngạc nhiên mấy khi có thể cảm nhận được vô số nguồn pháp lực mạnh mẽ tồn tại bên cạnh mình. Hẳn là chủ sáng lập Sigrid đời đầu đã phong ấn toàn bộ pháp lực của mình vào, để duy trì cảnh giới này bất diệt không bao giờ biến mất.

Hay thật.

"Thưa chủ nhân, khế ước gồm ba điều: khi thân chủ muốn triệu gọi bầy tôi, hãy cắt máu ở giữa lòng bàn tay; thân chủ chết có nghĩa vị hộ mệnh của người cũng sẽ tự sát; một khi đã kí khế ước thì vị hộ mệnh sẽ thuộc riêng quyền sở hữu của thân chủ, vị hộ mệnh vong thân chủ có thể kí khế ước cùng người trong tộc khác, nhưng đối với vị hộ mệnh thì một đời chỉ có duy nhất một chủ nhân. Thưa chủ nhân, người cần nhắc lại không?"

Scorpio tiếng nói nghiêm nghị, giữa hàng lông mày bình thản trở về dáng vẻ học sinh ưu tú thường ngày. Xinh đẹp quyến rũ, rất cuốn hút.

Nhưng trong đáy mắt nàng "bầy tôi" ấy lại bắn ra vô số tia lửa nóng rực, như thể bày tỏ: "Đời này chị là của em, em còn ở đây chị đừng có mơ lén phén với con khác."

Capricorn bĩu môi: "Không cần, nghe rõ rồi." ngoài em thì chị có chú ý đến ai khác nữa đâu.

Sau khi hai bên giao tiếp bằng mắt được khoảng chừng hai giây, vòng tròn phép mờ dần rồi tan biến. Mọi thứ trở nên yên tĩnh, xung quanh lại trắng xóa, chỉ thay đổi dưới cổ tay trái Scorpio lại xuất hiện hình xăm cánh chim ưng.

Nghi thức hoàn thành.

...

Capricorn trở về thế giới thật trong trại thái khó nhìn rõ được cảm xúc. Scorpio nôn nóng đẩy đẩy cái cửa, còn đá nó một cái. Cô tưởng rằng sau khi kí khế ước sẽ có phép màu nào đó chứ... sao lại như này.

"Đây chỉ là màn ma pháp tầm trung, nếu em truyền toàn bộ pháp lực vào để đốt cháy ấn chú trong đó, cửa sẽ mở ra." Capricorn nhàn nhạt gợi ý, đôi mắt kiều mị khẽ híp lại, không biết mưu tính điều gì.

Scorpio nghe lời vận dụng pháp lực xâm nhập vào tấm lưới ma thuật trước mặt. Vốn dĩ nguồn pháp lực của bản thân không nhiều, trước đó đã tiêu hao hơn phân nửa. Giờ đây tuy có thể để cánh cửa kia quỳ phục mở ra, Scorpio ngược lại thở hổn hển bày tỏ kiệt sức.

Capricorn đứng vững như núi thái sơn sau cánh cửa, khoảnh khắc Scorpio loạng choạng đẩy cánh cửa ra bước vào, chị đã chuẩn xác đỡ lấy đứa nhỏ nghịch ngợm ấy ngã vào trong lòng. Capricorn đá nhẹ vào cửa để nó im lặng đóng trở lại, bản thân vẫn ôm chặt Scorpio không có ý định buông ra.

Mùi hương bạc hà thanh mát truyền vào khoang mũi Scorpio, lập tức khiến não cô chấn động. Hương vị nhàn nhạt này cũng tựa như chủ của nó, bình đạm không tranh đua nóng giận với đời. Đây vốn dĩ là thứ mà Scorpio ngày đêm mong mỏi, cái ôm ấm áp ấy tựa như bùa thuật khiến cô mê luyến, không còn đường lui. Gương mặt Scorpio hơi phiếm hồng, tay báu chặt vào góc áo của Capricorn, không buông.

"Ừm, cũng cao lên rồi đó." Capricorn thủ thỉ bên cái tai nhỏ của Scorpio, hoa tai hình chú dê bé xíu theo cử động khẽ đong đưa, chị mỉm cười vuốt ve nó như trân bảo. Lại gật gù: "Nhưng có thế nào thì vẫn không bằng chị."

Lời Capricorn đầy ý trêu đùa, nhưng cũng ẩn hiện trong đó toàn bộ sự ôn nhu. Scorpio nghe chị nói thì bĩu môi, cô hiếm thấy biểu lộ sự hờn dỗi: "Người ta nói cái gì nhiều quá cũng không tốt, cỡ em là vừa đủ để che chở cho người khác rồi, chị tận 1m75 thì xem việc ế cũng không là lạ gì với chị."

Capricorn nhướng mày, gì chứ nhỉ, con nhóc này cho rằng chị là hoa tàn bướm rụng à? Bản thân khi trước cũng là người nổi tiếng của trường, chỉ vì trót thích đứa nhóc nào đó mà từ chối tất cả. Giờ nàng lại quay sang trù mình ế? Hừm...

Scorpio thấy Capricorn không trả lời, tưởng rằng chị giận rồi. Cô hơi lúng túng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo màu xanh lá cũng đọng chút nước. Chỉ là thật ra Capricorn đang tận hưởng chút giây phút êm ả vậy thôi. Ngay lúc Scorpio ngước lên, cánh môi mềm mại của ai đó đã khóa chặt lại miệng của Scorpio, đồng thời áp thân thể cô lên cánh cửa, nhanh đến mức Scorpio chỉ kịp nhắm mắt lại.

Capricorn tay đỡ lấy gáy của Scorpio, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu mà trước nay chưa từng có. Chiếc lưỡi của chị như một loại vũ khí nguy hiểm, xâm nhập vào khoang miệng Scorpio, cuốn lấy cô trở thành một thủy thủ đoàn trôi lơ lửng trong dòng nước. Scorpio ôm lấy cổ Capricorn, khoảng cách cả hai chưa bao giờ gần đến như vậy. Capricorn hệt như gã thợ săn nắm thóp con mồi, chị khiến Scorpio mê luyến vì sự rung động dồn dập trong khoảnh khắc ấy, rồi vì là gã thợ săn chết tiệt, chị buông lỏng Scorpio sau khi đã làm xong việc đồi bại...

Capricorn thở dốc tựa cằm trên đỉnh đầu Scorpio. Tay chị choàng qua eo Scorpio, theo thế thuận có chút siết chặt lại. Capricorn hình như nhớ ra điều gì, đêm ấy bởi vì hôn nàng nên chị bị nàng ghim đến tận bây giờ. Ơ... sao chị đi vào vết xe đổ nữa rồi?

"Capricorn..."

Capricorn rời khỏi mái tóc nhiễm mùi xạ hương trắng thơm ngát, chị muốn xin lỗi Scorpio. Nhưng bất ngờ vượt ngoài dự đoán, Scorpio kéo cổ áo chị để gương mặt chị bằng với ngũ quan mình, một nụ hôn nóng bỏng nữa rơi lên đôi môi có chút nhợt nhạt của Capricorn, học theo cách chị ôn nhu chậm rãi đối với bản thân, Scorpio ngược lại như chú mèo con bị bỏ đói lâu ngày điên cuồng đòi hỏi thêm mật ngọt. Capricorn không kịp chuẩn bị, nụ hôn này bất thình lình ập đến làm chị hoa cả mắt, tay cũng chỉ có thể đỡ lấy eo của Scorpio.

Thời gian trôi không nhanh, kim giây vẫn tích tắc tích tắc tản bộ, cho đến khi hoàn thành một vòng, nó tiếp tục di chuyển. Chỉ có hai cô gái đang quấn quýt lấy nhau kia là dần nới lỏng cánh môi.

Cả Scorpio và Capricorn hơi thở đều tán loạn. Gò má Scorpio nhiễm hồng như quả đào, mặc dù là kẻ cướp sắc Capricorn, cô lại ôm cứng lấy chị, vùi đầu vào hõm cổ Capricorn ngại ngùng cọ cọ. Capricorn cũng không ghét bỏ mấy, chị cao hơn Scorpio một khoảng, vì thế dễ dàng thu nhập thân thể của đứa nhỏ vào lòng. Capricorn cũng xấu hổ đến im bặt, vốn dĩ định phạt con bé chút thôi, ai bảo nó ranh ma lừa chị vào tròng, cơ mà hình như còn chưa kịp ra oai, đứa nhỏ ấy có vẻ như muốn nuốt tươi chị vào bụng luôn rồi.

Scorpio vẫn không chịu rời khỏi người Capricorn, cô đu đu bên chị, ngửi mùi bạc hà mà bản thân mong nhớ. Cảm giác bình yên ập đến thật khó giải thích thành lời. Scorpio ngập ngừng .

"Chị ơi..."

"Sao bé?" Capricorn xoa xoa mái đầu màu cà phê sữa mềm mại của đứa nhỏ. Chị dịu giọng đáp lại.

Scorpio kéo kéo cổ áo Capricorn: "Mình... làm một cái nữa nha..."

Capricorn thoáng khựng lại, làn da trắng nõn chỉ vừa dịu đi đột nhiên xuất hiện vài rặng đỏ. Chị thật hết cách với đứa nhỏ này, dù rằng cái đó... thoải mái thật, nhưng mà chị cũng ngại.

"Một lần nữa thôi, chị..." Scorpio nhỏ giọng nài nỉ.

Capricorn thở dài, nếu là lúc trước vẫn chưa sa lầy, chị sẽ tiếp tục là hội trưởng hội phù thủy, uy nghiêm bậc nhất không phải thuận theo ai. Thế mà đột nhiên rớt xuống một cục bông nhỏ tên Scorpio, cục bông biết đi đó làm đảo lộn cuộc sống của chị hoàn toàn. Rốt cuộc đến bây giờ, đã không còn cách dứt bỏ nữa.

Capricorn tay tiếp tục vuốt vuốt tóc Scorpio, gương mặt khẽ di chuyển, đặt lên môi Scorpio một nụ hôn dịu dàng như đang nâng niu một món trân bảo. Scorpio đạt được mục đích, đôi con ngươi liền tựa như thoải mái cong cong lên. Cô ôm lấy chị, khoảng chừng một hai cái chớp mắt sau Capricorn thả đứa nhỏ ra.

"Chị, sao ngay từ đầu không nói sớm để em vô hiệu hóa lớp bảo vệ của cánh cửa?"

Ước chừng là đã thỏa mãn nỗi nhung nhớ bao năm nay. Scorpio tinh nghịch không đòi hỏi nữa, chỉ ngoan ngoãn chôn đầu vào lòng Capricorn.

Capricorn nghe hỏi, dịu dàng trả lời.

"Em nghĩ cha chị bảo vệ chị kĩ như thế, làm sao sẽ để xảy ra sai sót trong chính nhà của mình? Màn ma pháp này được cha thay đổi một chút chỉ để cho người trong biệt phủ hóa giải, các trưởng lão nếu có đến thì cũng vô pháp vào trong. Nếu em muốn hỏi sao em lại vào được, thì đáp án là do em lừa chị kí khế ước đấy."

Chuyện cũng đã lỡ rồi, giờ trách mắng Scorpio chị cũng không nỡ. Capricorn bồi thêm: "Sau khi kí khế ước, em sẽ là bầy tôi của chị, đồng nghĩa với việc em cũng là một phần của Devlin. Tấm màn ma pháp này sao lại cản được Scorpio, phải không?"

Scorpio gật gù hiểu rõ, sau lại cười tít con mắt vì sự ngọt ngào này. Hai năm qua nếm đau khổ cũng chờ được đến hôm nay, phải nói sao nhỉ, thật xứng đáng.

...

Gia tộc Sigrid cũng rộng lớn không kém gì Devlin. Ngôi nhà của trưởng tộc các đời được xây dựng theo phong cách cổ kính, nhà sàn cùng hòn non bộ, núi giả, cây cối phủ đầy khắp sân, tạo nên một cảm giác thanh bình lại không kém phần vương giả. Giữa sân có đặt một tảng đá to khắc hình đôi cánh chim ưng, đôi cánh được chạm trổ tỉ mỉ mang theo phong thái của bậc chiến binh, uy nghiêm dũng mãnh.

Bấy giờ đã về đêm, hơn nữa sắp đến mốc nửa đêm. Thế mà tiểu thư Scorpio vẫn chưa thấy bóng dáng ở nhà. Luch ở lại chỗ làm bàn giao công việc cho cấp dưới, khá bận rộn, chỉ vừa về cách đây vài phít thôi. Bởi tội trạng Henry quá phức tạp, liên quan đến nhiều quan chức cấp cao có dính líu trong đường dây. Ông quyết định sẽ chuyển gã ta lên tòa án tối cao của đất nước, trước đó phải về chuẩn bị vài thứ rồi bận bịu khoảng vài hôm.

Luch mở cửa phòng khách, xung quanh bày trí không có gì thay đổi, hai thanh kiếm dài vẫn được bảo quản treo trên tường. Vợ ông ngồi ngay ngắn trước bàn trà đạo thấp bé, bà ưu nhã nâng bình trà tự rót đầy tách cho bản thân. Nghe tiếng Luch trở về, bà cũng chỉ ôn giọng khẽ nói.

"Scorpio ra ngoài từ tối đến giờ chưa về."

Luch hơi nghiêng đầu, suy nghĩ: đứa con gái ngoan của ông sao nay lại đi chơi khuya đến vậy?

Hay là Henry trước đó lại giở trò?

Luch nheo mắt: "Em có gọi cho con bé hay bạn của nó chưa?"

"Em gọi Scorpio không được nên có gọi cho mấy đứa nhỏ khác, nhưng tụi nhỏ đều bảo hôm nay không ai gặp con bé."

Luch không vội hoảng, ông trấn tĩnh suy nghĩ xem các khả năng Scorpio có gặp nguy hiểm không. Vài cái im lặng, Luch định phân phó người đi tìm con gái cưng về nhà. Nhưng hôm nay nói thật là bất ngờ này ập đến bất ngờ khác. Tảng đá có hình cánh chim ưng đột nhiên phát sáng dữ dội, bao trùm cả gian nhà trong sắc xanh lá chói mắt. Gia nhân cảm nhận được nguồn năng lượng kì lạ, tất cả cùng lúc chạy khỏi phòng của mình. Trên tay mỗi người cầm theo một thanh kiếm xông đến thủ hộ trước phòng khách nơi có trưởng tộc Luch. Số còn lại đề cao cảnh giác xem kẻ đột nhập là ai.

Luch cùng vợ khó hiểu đi ra khỏi gian phòng, ông im lặng đan tay lại cùng người phụ nữ đã chung sống với mình bao lâu nay, có lẽ là lo rằng bà sẽ sợ hay gặp nguy hiểm, Luch không hề nới lỏng dù chỉ một chút.

Thủ hạ theo sát bảo vệ hai người thành một hàng dài. Lưới an ninh của Sigrid rất nghiêm ngặt, nếu có kẻ mang ý đồ bất chính lẻn vào đây, hắn phải chuẩn bị sẵn tinh thần rằng sẽ không còn đường trở ra. Chưa kể thân phận Luch lại là Bộ trưởng quản lý an ninh, gia tộc Sigrid dường như bất khả xâm phạm.

Trưởng tộc và phu nhân đi đến bên tảng đá đang phát sáng. Đây là bảo vật trấn phái của gia tộc, mặt sau của nó chi chít đầy tên của các trưởng tộc nhiều đời, có tên Luch, mà cũng có tên Scorpio. Hiện giờ nó đang sáng lên, rất rõ là báo hiệu trưởng tộc đời sau đã tìm được chủ nhân của mình. Scorpio vừa kí khế ước cùng ai đó, thế thì việc cô biến mất tối nay có liên quan đến sự kiện này.

Sigrid phu nhân bớt đi tâm trạng lo lắng.

"Ồ, thế ta sắp có con rể rồi."

Luch khó chịu hẳn ra mặt. Không phải ông chê bai hay áp đặt con, cũng không cấm cản con quen hay yêu ai. Nhưng phải biết Scorpio là quả trứng nhỏ Luch phủng trong lòng bàn tay. Ngày thường do bận bịu liên tục không hay về nhà, không hay trò chuyện cùng con gái nhỏ, có điều trong lòng ông biết rõ, tình thương bản thân dành cho đứa con gái rất lớn, như bao người cha khác ngoài kia. Hôm nay con bé kí khế ước, như khiến Luch suy nghĩ nhiều thêm, Sigrid phu nhân chỉ nói đùa, cơ mà lại châm thêm dầu vào lòng ông.

Lỡ như thằng đó nó đánh con gái mình rồi sao...

Lỡ như nó lừa gạt con gái mình rồi sao...

Lỡ như nó làm con gái mình buồn rồi sao...

Luch gương mặt đột nhiên thâm trầm, giọng nói nghiêm nghị như khi bắt đầu xử lý công việc: "Lục tìm hết cả cái nước này cũng phải mang Scorpio quay về trước trời sáng. Ta muốn gặp con bé."

Thủ hạ không thắc mắc cũng không hỏi lí do. Bởi nguyên tắc làm việc của Sigrid là nhận mệnh và thực thi, khi chủ nhân giao việc, gia nhân phải ngay lập tức thi hành, lắm chuyện sẽ càng phiền phức.

Mấy thủ hạ thấy Luch mặt khá căng, họ thoáng nghĩ rằng ông đang tức giận, vội vàng y lệnh một tốp xông phi ra ngoài. Nhưng chỉ có Sigrid phu nhân biết, người đàn ông này đang muốn bắt kẻ kí khế ước với đứa con gái cưng. Scorpio vẫn còn nhỏ, nếu không sớm cảnh cáo cái kia phải biết chừng mực, bằng không với gia thế sau lưng, Luch có thể sẽ làm căng hơn nữa. Chung quy đều vì an toàn của Scorpio mà thôi.

...

Tiểu kịch trường

Lapis: Tém tém lại ông ơi, Scor nó có kí khế ước với thằng nào đâu 😃

Luch: Khum, tui nói gòi, thg đó mà nó làm con tui bùn là nó tới công chiện với tui :)

Lapis: Nó là con gái

Luch: Ờm thì... nhma nhà nó có giàu hong :))))) khum giàu phải khum, tui biết mà

Lio: Cực kì giàu, giàu mà nhà cửa toàn vàng nguyên chất đấy bro :v

Luch: Ơ... ừ coi là nó giàu đi, nhưng nó xinh hong, cao hong, sao xứng với con tui -,-

Alexander: Là hoa khôi của Wilbert, cao 1m75, trắng, dễ thương, giọng hay. Sao không xứng ? :)

Luch: ...

Luch: Nó tên gì, nhà ở đâu, thuộc gia tộc nào? Scorpio con tui là cục cưng đó, nó có chiều con tui được hong? Gùi sau này con bé mang thai nó có chăm 24/24 được hem? Hứ!!😏

Capricorn: Dạ, em Scor không có mang thai đâu ạ uwu

Luch: Sao con biết? Con quen con nhỏ gì á hả? Đâu kể chú nghe coi nó tên họ quê quán ở đâu ○\\\○

Capricorn: Dạ con nhỏ đó tên Capricorn Devlin, 19 tuổi, cha là Alexander Devlin. Chú đừng lo, nhà của Capricorn không giàu mấy nhma đủ để nuôi Scorpio cả đời, con nhỏ đó khum có nói dối douuuu

Luch: |○Ọ○| cailozque gì dị dumaaaa, Scor mày ra đây, mày cho ba mày lời giải thích chính đáng mau :) ulatroi chiện gì dị đm

Scorpio (bẽn lẽn đi đến nắm tay Capricorn): Dạ... thật sự thì con với chị ấy...

Luch (chờ mong): Hai đứa như thế nào? Không phải là cái dạng...

Scorpio: Con với chị ấy yêu nhau...

Luch (sốc quá tụt máu ngất xỉu): Ét o ét...

Scorpio: ...

Capricorn: ...

Lio: Kệ ổng đi hai đứa, tí chú hô hấp nhân tạo cho cái là tỉnh à, ông nội ngựa dị á chứ không sao đâu ◇●◇'

Alexander: Thế tui bắt dâu nha, cưới xong Scorpio qua ở làm dâu nhà tui

Luch (bật dậy): cc tao nè :) Capricorn phải làm dâu nhà tao :)

Alexander: có cái khỉ, nhà tao giàu hơn Scor phải làm dâu nhà tao :)

Luch: Á à mày gan lắm dồi, nhào dô, nay tao quyết tử với mày :)))

Alexander: Ông đây không sợ mày nha, đm tới đây!!!!

(Luch với Alexander cầm gối vả vào mặt nhau rung giường)

Lio: ...

Lapis: ...

Lapis: Thôi dìa thui Lio ơi, ở đây tí nữa tui với ông cũng khum ỗn đâu...

Lio: Oke bro 0_0

Tác giả có lời muốn nói: Hum nay hội các bô lão chiếm dụng sân khấu tí, mấy đứa choi choi dạt ra hết một bên ×_× hi hi drama của hai bà nhỏ này xin kết thúc nha, chuẩn bị về lại thanh xuân vườn trường nè. Thuyền nào đang ngồi chờ sự vả mặt của mẹ Sagit với Aqua thì thắt dây dô, tui ịn ga lên một cái là quả báo nó đập dô mặt hai mẹ liền nè =)))))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip