Tong Hop Oneshot Ve Elizabeth One Last Dance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Phantom Ou

Fic dịch đã xin phép tác giả. Đề nghị mọi người đừng mang đi đâu ngoài wattpad nha.

Link cho những ai cần: https://www.fanfiction.net/s/8608268/1/One-Last-Dance.

Tóm lược: Ciel, một con quỷ, đã trở lại thế giới loài người và gặp Elizabeth sau nhiều năm trôi qua. "Một khoảnh khắc cuối cùng để lấp đầy khoảng trống của cuộc đời."

WARNING: Hãy đọc khi bạn đã sẵn sàng để khóc.

-----------------------------------------------------------------------------

Hôm nay, lại là một ngày buồn tẻ và hoàn toàn chẳng có gì. "Chẳng có gì" -đó có lẽ là một thuật ngữ chung chung nhưng ý nghĩa của nó lại phù hợp với hoàn cảnh hiện tại một cách đáng kinh ngạc. Các thói quen hàng ngày giờ đã trở nên không phù hợp và điều này còn phiền phức hơn khi ác quỷ không cần ngủ. Tuy nhiên việc buồn ngủ là một khía cạnh mà Ciel sẽ không bỏ qua.

Ciel thật sự khá ghen tỵ, với đôi bàn tay đặt dưới cằm và mắt thì đang nhìn chằm chằm vào một vài con quỷ đang lướt qua, khi nhìn thấy chúng đang chuẩn bị tham gia vào một công việc thú vị nào đó -không nghi ngờ gì nữa, chúng đang chuẩn bị cho việc hình thành những hợp đồng ma quỷ với con người. Mỗi khi nhắc đến việc đó, ngay cả những con quỷ lười biếng nhất cũng sẽ trở nên siêng năng hơn để có thể hoàn thành thật tốt nghĩa vụ của mình và rồi những chiếc móng vuốt tham lam của chúng sẽ quấn quanh những linh hồn dơ bẩn của con người càng sớm càng tốt.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi Ciel tái sinh và trở thành một con quỷ, thế nhưng anh vẫn chưa chính thức nếm thử một linh hồn nào. Rõ ràng, điều này là do quá khứ anh đã từng là một con người, nơi mà anh đã được nuôi dạy bởi đạo đức và những hành vi đúng đắn cơ bản cùng với sự phân biệt giữa đúng và sai. Tuy nhiên, với những lời nói của Sebastian đã sớm thấm nhuần vào anh, rằng ác quỷ chính là loài sinh vật không chút lưu tình. Nó được thể hiện một cách rõ ràng trong cách mà tên quản gia đó ra tay và giết chết những kẻ thù của Ciel khi anh còn là con người; hắn ta sẽ chặt đầu chúng một cách tàn nhẫn hoặc dùng tay xuyên qua nội tạng của đối phương một cách bệnh hoạn và để lại đó những xác chết vặn vẹo -và hắn sẽ luôn phải đối mặt với những lời càm ràm từ chủ nhân mỗi khi hắn chậm trễ trong việc thu dọn đống hỗ độn do chính mình tạo ra.

Càng ngày càng mệt mỏi khi Ciel liên tục thất bại trong việc hình thành hợp đồng của riêng mình. Và cuối cùng người duy nhất có thể thỏa mãn cơn đói của anh lại là Sebastian. Tay quản gia ấy thường chia sẻ cho chủ nhân của mình một phần nhỏ từ những linh hồn mà mình kiếm được -để Ciel tránh bị chết đói. Tất nhiên, Sebastian không bao giờ là một con quỷ tử tế, hắn luôn chế nhạo sự kém cỏi của Ciel mỗi khi hắn phải chia sẻ thức ăn của mình cho anh, hoặc đôi lúc hắn sẽ đưa ra một lời đề nghị "thân thiện" về việc Ciel nên tự đi tìm thức ăn.

Nụ cười nhếch mép đầy giễu cợt đó bắt đầu hiện lên trong tâm trí của Ciel và anh khinh thường nó. Nụ cười đầy chế giễu và tự mãn nhưng lại hơi mờ nhạt ở trên môi để che giấu sự châm biếm vốn đã trở nên rất rõ ràng đó. Thành thật mà nói, việc phải sống dựa vào tên quản gia đó thực sự khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Anh hoàn toàn nhận thức được sự nhàm chán mà anh đang cảm thấy này chắc chắn là do cái tính phụ thuộc quá mức đó: chờ đợi liên tục, nhận thức buông thả về sự lên xuống không ngừng của quả cầu năng lượng nóng bỏng mà con người đặt tên là "mặt trời" và tiếng gõ cửa từ đôi tay bẩn thỉu đó của hắn ta vào ban đêm.

Tại sao anh lại phải đợi khi anh có thể tự kiếm được thức ăn? Có lẽ anh đã quá quen với việc giao tất cả mọi việc cho người khác rồi. Đã một thời gian dài kể từ khi anh trở thành một con quỷ - giờ đây lẽ ra anh nên trở thành một tay "lão luyện", một chuyên gia trong lĩnh vực này mới phải. Nếu việc anh từng là con người là trở ngại cho việc này thì cũng không sao, dù sao thì anh vẫn luôn tự tin về những ưu thế của riêng mình. Và một sự thật mà chính anh cũng không thể phủ nhận đó là với tư cách là một Cựu Vương trên bàn cờ "Cuộc sống" anh buộc phải chứng minh khả năng của mình.

Và do đó, Ciel đã rất cố gắng tập trung trong khoảng thời gian này. Anh nhắm mắt lại, che đi sự dao động giữa hai màu xanh và đỏ trên nhãn cầu của mình. Hít thở sâu để giải phóng tâm trí mình khỏi môi trường ô uế xung quanh, anh đang cố tập trung để thiết lập mối liên hệ với một linh hồn đến từ thế giới con người. Ban đầu, khi một luồng điện giật nhẹ dọc theo các dây thần kinh của anh khi anh đang cố gắng và theo bản năng anh thở dốc trước cảm giác siêu nhiêu, không quen với thứ sức mạnh. Ngay khi anh đang gần như từ bỏ sợi dây liên kết nhỏ bé giữa bản thân và thế giới con người thì một giọng nói nhẹ nhàng như thì thầm bên cạnh anh:

 "Cậu chủ, xin hãy bình tĩnh, để sức mạnh này mang người tới đó".

Không cần nói cũng biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Các ngón tay của anh hướng vào trong, cố gằng làm mờ đi thứ ánh sáng lấp lánh mạnh mẽ đang chuẩn bị bao phủ toàn bộ cơ thể anh. Áp lực nặng nề khiến cơ thể của anh rung chuyển, Ciel cố gắng vực dậy tinh thần để thâm nhập vào thế giới nơi thích hợp để sinh ra con người -thức ăn.

 "Vậy thì, cậu chủ. Mong muốn lớn nhất của tôi là ngài có thể trở về sau khi hoàn thành bữa ăn của mình."

Sự hiện diện của những con quỷ dần dần biến mất xung quanh anh, Ciel có chút ngạc nhiên khi không còn nghe thấy những lời thì thầm nhẹ nhàng của Sebastian bên cạnh mình nữa. Anh cảm thấy bản thân gần như đánh mất sợi dây liên kết mà mình cố gắng có được và có chút dè chừng mỗi khi nghĩ đến điều tiếp theo sắp xảy ra. 

Anh thấy mình lơ lửng một cách bấp bênh trong một không gian kỳ lạ, giống như ở trong mơ và anh cố gắng bước từng bước về phía trước trên một bề mặt mỏng và giòn như thể được làm từ thủy tinh. Chỉ đơn giản là hành động theo bản năng, anh để đôi chân hướng dẫn mình, lo lắng rằng nếu bản thân mở mắt bây giờ thì mối liên kết mong manh mà anh đang đấu tranh để duy trì với thế giới con người này sẽ bị phá vỡ.

Sau đó, một luồng ánh sáng kỳ lạ bất ngờ chiếu đến. Nuốt chửng toàn bộ cơ thể anh, tham lam đập vào da anh khiến nhãn cầu bên trong mí mắt anh chuyển sang màu đỏ.

Tiếng thở dốc thoát ra khỏi môi anh trước khi anh bị đè bẹp bởi một sức nặng vô hình tưởng như có thể đè bẹp cả khí quản của anh. Phải mất một lúc để anh nhận ra rằng mình đang dần đi xuống theo hình xoắn ốc với một tốc độ ngoạn mục đến nỗi việc kiềm chế chuyển động ở 2 chân là không thể, do đó, những cánh tay và ngón tay của anh bắt đầu xòe ra một cách lố bịch -điều sẽ khiến Sebastian bật cười nếu hắn ở đây.

Ciel chợt thấy mình dừng lại một cách đột ngột, khi luồng ánh sáng rực rỡ chói mắt bao phủ xung quanh anh bắt đầu mờ dần rồi biến mất và áp suất giảm xuống một cách đột ngột. Trước sự ngạc nhiên của chính mình, chân của anh giờ đang đứng trên một tấm thảm được trải trên sàn. Anh loạng choạng cố gắng giữ thăng bằng sau khi bản thân vừa dừng lại một cách đột ngột như vậy, những gót chân của anh đang cố hết sức để bám trụ trên mặt đất - có lẽ anh nên luyện tập để cải thiện điều này.

Hít một hơi thật sâu, cảm nhận được không khí ngọt ngào mà con người thường say mê giờ đang cù vào cái mũi nhọn của anh. Ciel rùng mình, đứng thẳng, vai co lên, cố gắng tạo cảm giác uy quyền.

Bây giờ, anh cần phải tìm lấy người đã triệu tập mình tới đây. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên anh chủ động tạo dựng một mối quan hệ lâu dài với một người mà mình không quen. Có lẽ đó là lý do khiến cho anh cảm thấy bồn chồn và lo lắng - cố gắng biện minh cho nỗi bất an kỳ lạ đang khuấy động dạ dày của mình, anh cần phải nhấn mạnh một lần nữa rằng đây là lần đầu tiên của mình, vì vậy, anh có quyền thông cảm và tha thứ cho "sự kích động" của chính mình hiện giờ.

Kẻ triệu tập ấy, sẽ là người như thế nào?

Một tên thuộc hạ đầy tham vọng với mong muốn lật đổ chính quyền hiện tại để thành lập một vương quốc cho riêng mình? Hoặc có lẽ, một nhà khoa học lập dị muốn tìm ra một phương pháp phi thường nào đó có thể thay đổi quan điểm triết học của thế giới này mãi mãi? Hay là một đứa trẻ mồ côi với trái tim tan nát đầy bất hạnh, khao khát được trừng phạt cái thế giới tàn khốc này? Oh, anh đã tự liên hệ với bản thân một lần nữa, đó là minh chứng cho sự thất bại của anh trong việc quên đi những ký ức cay đắng về kiếp người của mình - theo một cách nào đó, có một sự tĩnh lặng nhất định khi trở thành một con quỷ mà anh trân trọng.

Tuy nhiên, nó thực sự đã làm dấy lên sự tò mò trong anh, Vương quốc Anh đã thay đổi như thế nào kể từ khi anh qua đời? Đó chính xác là những gì luôn xảy ra trong xã hội từ trước đến nay - không thể phủ nhận được, xã hội luôn luôn ngày một phát triển hơn theo từng ngày.  Rốt cuôc, cũng đã vài năm kể từ ngày anh rời khỏi thế giới này.

Thế nhưng, anh đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng đến thế nào, tất cả dường như sụp đổ tựa như sự phẫn nộ của các vị thần đang cố gắng giáng sự diệt vong. Cuối cùng, anh quyết định sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian để suy đoán xem ai là người triệu hồi mình nữa.

Anh ngẩng mặt nhìn về phía trước, xuyên quan tấm màn.

Và ở đó, trước mặt anh không có ai khác ngoài một bà lão lớn tuổi.

Bà sở hữu nhiều dấu hiệu của tuổi già: tóc bạc, nếp nhăn và những đốm đồi mồi hiện rõ trên da. Trang phục của bà trông không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một chiếc váy dài tay xẻ tà với hàng cúc được may xuống giữa thân trước.

Thế nhưng, ở đó trên khuôn mặt bà có những đôi mắt long lanh rực rỡ, đó là những viên ngọc lục bảo tuyệt đẹp. Đôi mắt ấy,... là đôi mắt mà anh sẽ không bao giờ quên, đó là đôi mắt mà tâm trí anh đã kiên trì ghi nhớ. Anh không nhầm - hiện tại anh đã có thể xác định rõ danh tính của bà lão trước mặt chỉ bằng việc nhìn vào đôi mắt lấp lánh đó, chúng vẫn giữ được vẻ rực rỡ giống như anh đã nhớ, sống động đến mức anh có thể sáng tác cả một bức tranh về chúng chỉ từ dòng hồi tưởng của mình.

Đó là đôi mắt của người con gái mà anh đã vô cùng trân trọng trong cuộc đời làm người của mình.

Elizabeth.

Cổ họng khô khốc, ngón tay run rẩy, mất tự chủ, tất cả chúng giờ đây đều khiến anh cảm thấy hoang mang. Anh giờ đây, đang phải đối mặt với cô, người mà anh đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại.

Đã bao lâu rồi?

Hẳn là đã một thời gian rất dài trôi qua kể từ khi anh chết. Vì Elizabeth đã già đi rất nhiều. Anh hầu như không thể nhận ra cô ấy. Ciel không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ phải nhìn thấy cô trong tình trạng ốm yếu suy sụp như vậy; cô ấy hít thở một cách yếu ớt, nhìn lơ đễnh về phía xa và không cử động.

Anh có nên bước ra khỏi bóng tối và chào cô không? Không có lí do gì có thể cản trở sự đoàn tụ của họ sau từng ấy năm, anh có thể dễ dàng tiếp cận một người phụ nữ lớn tuổi đang uể oải nghỉ ngơi trên chiếc ghế xích đu, người đang rên rỉ trong khi chịu áp lực từ dao động của chân mỗi khi đẩy. Chắc chắn, sự xuất hiện của anh sẽ khiến cô phải kinh ngạc, nhưng sau tất cả cô là người triệu tập anh.

Triệu hồi, một hành động chỉ có thể xảy ra khi một linh hồn mòn mỏi chờ đợi một điều gì đó được hoàn thành đánh thức cả ác quỷ từ thế giới khác. Và đó là điều đã đưa anh tới đây, ngay cả khi cô không hề nhận thức được điều đó, có nghĩa là cô ấy cũng có một mong muốn mà bản thân khao khát có được đến tuyệt vọng nhưng không thể. Tuy nhiên, cái giá phải trả sau khi mong muốn được hoàn thành đó là con quỷ sẽ nuốt lấy linh hồn của người triệu hồi. 

Mình sẽ phải ăn linh hồn của Elizabeth?

Xuyên suốt cuộc đời mình anh chưa bao giờ nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ phát triển theo hướng kinh khủng như vậy. Ciel nhăn mặt vì cảm giác tội lỗi khi nghĩ đến việc nuốt chửng linh hồn của người bạn thời thơ ấu, ngay cả khi anh đói, anh cũng thể làm vậy được.

Trước khi có thể hoàn toàn kiềm chế hành động của mình, bàn chân của anh, mang trên mình một đôi giày màu đen, có gót, đang cố gắng bước ra ngoài ánh sáng của bóng đèn sợi đốt đang lơ lửng trên trần nhà. Lông mày của anh nhíu lại vào nhau và anh cảm thấy việc kiểm soát các hành động của bản thân bây giờ cũng khó khăn như việc một bậc phụ huynh nghiêm khắc đang cố gắng kiểm soát những đứa trẻ nổi loạn vậy. 

Tuy nhiên, với một cách đột ngột, những tiếng bước chân vang lên trong căn nhà trống, chúng càng ngày càng to hơn như báo hiệu cho sự xuất hiện của ai đó. Ciel ngay lập tức thay đổi hình dáng của bản thân biến mình trở thành một cái bóng nhanh chóng ẩn náu trong góc tối của căn phòng, Ciel nhìn thấy 3 người lớn xuất hiện và vây quanh Elizabeth đang mệt mỏi trong căn phòng. Anh có thể dễ dàng nhận ra âm điệu lo lắng bên dưới những lời thì thầm gấp gáp và phức tạp. Mặc dù hơi tò mò, anh quyết định không chú ý đến cuộc trò chuyện, bởi vì đó sẽ là một nỗ lực vô nghĩa; con người thường có thói quen nói lan man về những vấn đề tầm thường.

Hoặc ít nhất là anh nghĩ vậy, cho đến khi có một người trong số họ đặt tay lên bờ vai mỏng manh của Elizabeth và thì thầm với vẻ dỗ dành:

"Mẹ".

Đó là từ duy nhất nghe lọt vào tai anh, nó quan trọng hơn nhiều so với phần còn lại của cả câu. Nhịp tim của anh ngừng lại trong một khoảng thời gian đáng sợ và sự rùng rợn không thể nào hiểu nổi tạm thời khiến cơ thể của anh ngừng hoạt động.

Mọi thứ xung quanh đều mờ đi khi anh đang cố gắng nhìn vào cảnh tượng trước mặt. Một lúc sau, khi những người lớn bắt đầu nói một điều gì đó trước khi rời đi, Ciel khó có thể nhìn thấy rõ độ chính xác của từng khoảnh khắc diễn ra.

Nhận thức này quá tàn khốc và mạnh mẽ, nó nhanh chóng lan tỏa ra toàn bộ cơ thể và không thể tránh khỏi. Elizabeth đã sinh ra ba đứa con - thực tế là ba trong số chúng - và không thể phủ nhận một điều đó là với người đàn ông khác.

Đôi mắt sắc bén của anh nhanh chóng lướt qua căn phòng và bắt gặp một bức tranh đầy bụi nằm trên tủ đựng quần áo. Đó là chân dung của một người đàn ông mà anh không hề quen biết hay thân thiết, đặc biệt là với tình huống hiện tại, mái tóc đen, khung xương cường tráng, khuôn mặt góc cạnh và chiếc mũi bệ vệ trông rất giống với những người lớn mà anh đã thấy khi trước đó, vì vậy, anh có thể chắc chắn rằng người này là cho của họ.

Đáng sợ là sự thật này không khiến anh cảm thấy đau khổ. Thay vào đó, sau khi chấp nhận tất cả điều này, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi Elizabeth đã có thể tiếp tục sống, ngay cả sau cái chết của anh. Điều đó hẳn là khó khăn, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục kiên định, và vì điều đó, anh ấy thấm nhuần lòng biết ơn. Cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc, như cô ấy vẫn luôn mơ ước, cô ấy đã vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống của mình - một cuộc hôn nhân bền vững và những đứa con.

Anh nên cảm thấy yên tâm.

Nhưng mà, tại sao...

Bà lão lớn tuổi vẫn lặng yên không di chuyển bất chấp mọi thứ xung quanh, như thể bản thân đang chìm trong quên lãng, cuối cùng bà cũng cử động. Đưa đôi bàn tay nhăn nheo ra khỏi đầu gối rồi úp lên mặt, che đi đôi mắt rưng rưng của mình, lưng hơi cong xuống, những nếp nhăn trên trán xô vào nhau ép nước mắt chảy ra.

Tại sao cô ấy lại khóc?

Thoạt đầu, đó là một tiếng rên rỉ đau khổ, tiếng khóc u uất đến mức khiến anh phải giật mình và rồi nó bắt đầu trở thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cả người cô bắt đầu run lên, chiếc khăn choàng trên vai giờ cũng đã rơi xuống khi cô cúi người. Những âm thanh nghẹn ngào mà cô phát ra khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu, đến mức anh chỉ muốn dập tắt nỗi đau khổ của cô ngay lập tức. Anh chưa bao giờ chứng kiến, cũng chưa bao nghĩ rằng một Elizabeth luôn vui vẻ và lạc quan mà anh biết sẽ trở nên u buồn và tuyệt vọng như vậy.

Cơn đói quặn thắt như giáng một cú mạnh vào dạ dày của anh, Ciel rít lên cố gắng nghiến răng lại với nhau kìm hãm thôi thúc muốn lao xuống đường phố tấn công và nuốt chửng những linh hồn đau khổ và tuyệt vọng của con người. Thay vào đó, anh dành toàn bộ sự tập trung cho vị hôn thê cũ của mình.

Và một lần nữa, cơ thể anh bắt đầu di chuyển, gần như theo phản xạ. Với hơi thở của mình, thân của anh hơi nghiêng, như để thử nghiệm cảm giác mạo hiểm bước đi về phía trước là như thế nào. Và rồi cố tính, chân của anh giẫm lên tấm thảm tiến về phía cô, tay đang cố chỉnh sửa lại vài lọn tóc rối của mình. Có lẽ trong lúc đó Ciel đã vô tình tạo ra tiếng động, với dáng đi run rẩy của mình anh buộc phải đứng lại trước khi cô ấy ngẩng đầu lên một cách tò mò.

Đôi môi nứt nẻ của cô từ từ cho phép một giọng nói dao động trầm lắng cất lên: "Ai ở đó?".

Ciel kết luận rằng có lẽ hiện tại anh vẫn chưa hoàn toàn bước ra ngoài ánh sáng nên cô mới không thấy anh, anh thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, trong lòng anh lúc này đang cảm thấy rất căng thẳng. Anh biết rằng, mình sẽ phải đối mặt với cô dù là bằng cách này hay cách khác và việc chỉ thu mình lại trong bóng tối như thế này sẽ không đem lại bất cứ hiệu quả gì.

Vì vậy, Cựu Bá tước Phantomhive giờ đây đã hoàn toàn bước đến trước mặt cô.

"Ngài đã triệu tập tôi." Anh nói một cách thần bí, "Ngài đã triệu tập tôi, và sự thật đó sẽ không bao giờ thay đổi, mãi mãi."

Những tia sáng nhẹ nhàng chiếu xuống làm nổi bật lên những đường nét trên khuôn mặt anh.

"Tôi ở đây để thực hiện điều ước của ngài. Bây giờ hãy nói cho tôi biết điều mà ngài mong muốn là gì?".

Ciel đã đứng ngay trước mặt cô, để cho cô có thể nhận ra mình. Anh có thể tưởng tượng ra những gì sẽ xảy ra tiếp theo, vẻ mặt kinh ngạc của cô và cả những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo ấy. Ciel cố gắng thu thập tất cả những phần can đảm đã bị phân tán bừa bãi của mình rồi cố gắng nhét chúng vào tận cốt lõi, anh đứng thẳng nhìn chằm chằm vào cô một cách không dao động, để cô thấy rõ sự xuất hiện của anh, và con mắt trái của anh bây giờ chắc chắn đang hiện lên một màu đỏ hồng ngọc khó chịu.

Em sẽ làm gì sau khi nhìn thấy tôi Elizabeth?

Elizabeth dường như cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh sau cú shock vừa rồi. Anh đang chờ đợi sự hoang mang, thậm chí là kinh hoàng trên gương mặt cô. Tuy nhiên, thay vào đó, người phụ nữ lớn tuổi đột nhiên bật lên một tiếng cười, nhưng ẩn sau từng lớp âm điệu đó là nỗi bi thương đau khổ. Cô ấy không thắc mắc về sự kỳ lạ trong tình huống hiện tại, cô ấy cũng không háo hức trong việc lập hợp đồng hay yêu cầu thứ gì đó. 

Trong lúc bối rối anh liền nhìn vào đôi mắt của cô và xem xét chúng một cách kỹ lương hơn bao giờ hết.

Và đó là lúc anh đã hiểu ra tất cả.

"Một bà già như tôi còn có thể ước điều gì được nữa?" Elizabeth thở dài mệt mỏi.

Không.

Cảm giác hoảng sợ trong lòng anh đang được thôi thúc một cách kịch liệt đến không thể kìm lại được. Sự bình tĩnh của Ciel lúc này giờ đã tan thành cát bụi, trước khi mất kiểm soát bản thân anh lấy tay tự bịt chặt miệng lại nhằm chấm dứt cơn điên loạn xảy ra, cố gắng níu giữ lại một phần tỉnh táo cuối cùng.

Không, đây không phải là sự thật.

Đúng vậy.

Đôi mắt của cô ấy...

... chúng bị .

Đôi mắt ngọc lục bảo sáng ngời mà anh vẫn luôn yêu, nay đã không còn có thể nhìn thấy nữa. Anh đã tẹ hỏi tại sao cô lại khóc, tại sao cô ấy lại đau khổ khi có một cuộc sống viên mãn, với một người chồng và những đứa con. Câu trả lời đã được làm sáng tỏ, anh cảm thấy bản thân từ trước đến nay chưa bao giờ thực sự sợ hãi như vậy.

Cô ấy khóc vì cô ấy không thể nhìn thấy. Tất cả những thành quả mà cô ấy đã cố gắng đạt được, cô ấy đã không thể tận hưởng chúng, vì cô hoàn toàn không thể nhìn thấy những gì mình có. Tất cả những gì cô có được đều bị thứ bóng tối vĩnh cửu bao trùm lấy, nó khiến cô có cảm giác bản thân luôn chìm trong bóng tối.

Cuộc sống thật tàn nhẫn.

Thế nhưng, đó vẫn không phải là tất cả, vẫn còn một điều gì đó tàn nhẫn hơn sau cuộc gặp mặt này. Trên thực tế bọn họ, những người bạn cũ cuối cùng cũng đã gặp lại nhau sau nhiều năm... tuy nhiên, cô bây giờ lại không thể nào nhìn thấy anh.

"Chàng trai trẻ", Elizabeth gọi, thu hút sự chú ý từ anh. Cô nhìn về phía anh, cố gắng nheo mắt lại như thể hi vọng rằng nó có thể giúp cô nhìn thấy anh. Và rồi cô ấy đã bỏ cuộc sau một hồi cố gắng vô ích cố gắng lắc đầu để gạt những sợi tóc mái màu bạc xám đang cọ vào má mình một cách khó chịu.

Hơi thở của anh tắc nghẽn trong cổ họng khi anh nhìn thấy một sợi tóc dài quen thuộc dài hơn phần mái còn lại. Anh nhớ rất rõ lọn tóc ngoan cố lòi ra khác với phần còn lại, nhớ lại khi còn nhỏ, Elizabeth luôn cố gắng để chải lại nó theo đúng hướng nhưng cuối cùng cô lại phải từ bỏ nỗ lực của mình trong thất vọng. Nó thực sự khiến anh cảm thấy thích thú khi nhìn sự thất vọng cùng những lời lẩm bẩm đầy ác ý của cô ấy.

Và giờ đây, một lần nữa anh lại hành động theo bản năng, Ciel vươn tay ra nhẹ nhàng đẩy lọn tóc ấy ra sau tai. Elizabeth nở một nụ cười dịu dàng với anh và bàn tay cô vỗ nhẹ vào tay anh. Nó khiến anh giật mình khi nhận ra rằng làn da của cô ấm áp đến thế nào, ngay cả khi là một con quỷ, anh cũng cảm thấy mình run rẩy trước sự ấm áp này.

"Cảm ơn vì đã đến thăm, chàng trai trẻ. Cảm ơn vì đã đến để bầu bạn với tôi. Đã lâu rồi tôi không được trò chuyện với ai khác ngoài các con của mình."

"Ch- chồng của ngài đâu?". Ciel hỏi, trước khi anh kịp kiểm soát bản thân mình.

Bà cụ im lặng chớp mắt một lúc, như thể đang bối rối trước câu hỏi này. Nhưng sau đó, cô ấy nhớ lại một ký ức xa xôi và nói một cách nghiêm túc. Chiếc ghê xích đu kêu cót két khi cô ấy đung đưa qua lại một cách nhẹ nhàng. "A,... chồng của tôi đã qua đời từ rất lâu. Anh ấy mất trong chiến tranh, anh ấy thật sự là một người tốt."

Elizabeth nói với một tiếng thở dài sâu thẳm khác, cô ngửa người ra sau tựa vào ghế. Khẽ nhắm mắt lại trong giây lát khi hồi tưởng, những ký ức tràn về khiến cô nhếch môi thành một nụ cười. "Tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để chăm sóc các con của mình và bây giờ chúng đang chăm sóc lại tôi. Cuộc sống đúng là có thể làm nên những điều thú vị. Chúng đều là những đứa trẻ tốt bụng, tôi thật may mắn khi có được chúng. Tôi thật không thể tưởng tượng được một cuộc sống khi không có chúng và chưa...

Nhưng mà, tôi biết rằng mình cũng sẽ ra đi sớm thôi. Cơ thể này có thể già nhưng linh hồn bên trong nó không già. Tôi có thể cảm nhận được rằng từng đốt xương trên cơ thể đau nhức vô cùng. Nhiều khi tôi chỉ muốn nằm đó mà không bao giờ tỉnh dậy."

Ciel đắm chìm trong lời nói của cô và đôi môi anh bây giờ đang gắn chặt lại với nhau một cách cố chấp như thể chúng đang được khâu lại. Anh không muốn ngắt lời cô, anh không muốn thể hiện sự phẫn nộ bên trong mình, anh không cho phép những cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực mình được bộc lộ ra. Tất cả đều bị khuất phục, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bởi cái nghiến răng và đôi bàn tay đang nắm chặt lại của anh.

Anh có thể cảm nhận được điều đó, sự mệt mỏi của Elizabeth mỗi khi cô nói. Với mỗi khoảnh khắc trôi qua cô ấy đang tiến gần tới cái chết hơn.

Elizabeth nghĩ rằng cậu bé kỳ lạ kia có lẽ đã rời đi khi cô cảm nhận được sự im lặng trong căn phòng. Đôi tai của cô đã quen với sự im lặng đột ngột như thế này, đến mức cô chỉ việc đung đưa chiếc ghê khi điều này xảy ra. Một mình, cho đến chết. Không gì có thể thay đổi điều đó, và cô cũng chẳng hề hi vọng rằng nó sẽ thay đổi. Cô đã hoàn toàn quên mất sự lạc quan của mình khi con nhỏ và giờ đây cô vẫn luôn cau mày mỗi khi nhớ về nó. Cô đã từng rất trẻ con và bốc đồng phải không?

Nhưng, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn theo cách này. Hiện tại cô đang cảm thấy rất thoải mái. Một cuộc sống bình yên mà cô đã sống. Và giờ đây đã đến lúc cô nên ngủ một giấc thật sảng khoái - một giấc ngủ mà cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Tất cả sẽ ổn thôi, cô tự nhủ. Rốt cuộc, mỗi khi thức dậy, thứ duy nhất cô nhìn thấy luôn là bóng tối. Cô không thể nào thoát khỏi nó dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa. Đôi mắt chết chóc này là kết quả của một vụ tai nạn xe ngựa cách đây nhiều năm. Cô hiếm khi suy nghĩ về nó, cô không muốn phải gặp ác mộng thêm lần nào nữa.

Một mình cô đơn cho đến chết. Nó có vẻ hợp với một bà lão lẩm cẩm như cô.

Nhưng rồi, một cách đột ngột không thể ngờ được, tiếng âm nhạc quen thuộc chợt tràn vào tai cô. Lúc đầu cô cứ ngỡ rằng mình đã nghe nhầm, nhưng đôi tai của cô -mối liên hệ duy nhất của cô với môi trường xung quanh đã nghe thấy nó một cách rõ ràng. Vì vậy bây giờ cô có thể kết luận một cách chắc chắn rằng cô không hề nghe nhầm hay gì cả, thực sự là có tiếng nhạc đang vang lên. Một gai điệu nhẹ nhàng bay bổng xoa dịu các dây thần kinh của cô, Elizabeth thích thú ngâm nga theo giai điệu tuyệt vời này. 

"Liệu tôi có thể nhảy một điệu với ngài không?".

Bà lão cười khúc khích như thể đó là một câu hỏi phi lý không cần thiết. Bàn tay yếu ớt của cô luồn vào lòng bàn tay anh khi cô thì thầm:"Tại sao không."

Ciel kéo cô ấy ra khỏi chỗ ngồi một cách thận trọng tránh làm cô bị thương. Một tay của anh nắm lấy tay cô còn tay còn lại thì đặt lên lưng cô. Elizabeth đặt bàn tay còn lại của mình lên vai anh và họ bắt đầu khiêu vũ với nhau.

Đây không phải là một điệu nhảy uyển chuyển bởi tấm thảm dày ở dưới chân họ đã gây cản trở lên những chuyển động của họ. Đây chỉ là một điệu nhảy đơn giản, nó không hề đòi hỏi những chuyển động phức tạp hay chính xác. Tuy nhiên, điệu nhảy cuối cùng mà anh nhảy với cô, anh sẽ mãi mãi trân trọng nó.

Mái tóc rối của cô vuốt ve căm anh, Ciel có thể cảm nhận được hơi thở nông của cô một cách rõ ràng hơn khi cô ở gần. Mũi của anh đón lấy mùi hương hoa nhài dịu dàng của cô. Âm nhạc nhẹ nhàng đi kèm với điệu nhảy của họ tiếp tục phát ra từ chiếc đĩa hát bên cạnh. Ciel ôm chặt lấy cô khi hô hấp của cô yếu dần và cô bắt đầu trở nên nặng nề hơn.

Bàn tay của cô, nhỏ nhắn và ấm áp, vỗ vào đầu anh theo kiểu an ủi, như thể anh là người cần được vỗ về. "Tôi xin lỗi, cậu bé."

Ciel cảm thấy một mớ cảm xúc kỳ lạ đang giằng xé trái tim mình, như thể nó đang chiến đấu một cách thù địch nhằm phá hủy trái tim của anh. Đầu gối của anh khuỵu xuống một cách nhanh chóng trước cảm giác giằng xé trong tim mình. Anh vẫn luôn như vậy, yếu đuối và dễ bị tổn thương, dễ bị tổn thương bởi một chút muộn phiền.

"Ngài đang xin lỗi vì điều gì?".

"Tôi thật tàn nhẫn", người bạn già của anh bật khóc một cách đáng thương. "Tôi không muốn cậu rời đi."

Những lời nói của cô khiến anh choáng váng và vì một lý do nào đó không giải thích được, chúng đã tạo ra những vết chém xuyên qua trái tim anh. Cô nói đúng; thật tàn nhẫn khi cô ấy bỏ lại anh, bỏ rơi anh. Nếu như anh đến đây sớm hơn, nếu như anh học cách tự tìm kiếm thức ăn sớm hơn, có lẽ anh đã có thêm nhiều thời gian ở bên cô hơn. Chỉ cần nhiều hơn một chút nữa thôi, cũng là quá đủ rồi.

Nhưng hiện tại, còn quá ít thời gian.

"Cậu bé, cậu hẳn đã phải rất cô đơn", cô nói, nước mắt vẫn không ngừng ứa ra. "Tôi biết cậu đang cảm thấy thế nào. Tôi hiểu cảm giác đó".

Ciel không thể đáp lại lời nói của cô theo ý muốn. Nếu như bây giờ anh mở miệng, anh chắc chắn sẽ hét lên, anh sẽ ích kỷ yêu cầu cô phải ở lại bên cạnh mình mãi mãi, bởi vì cô ấy là Elizabeth. Cô đã luôn ở đó, không mệt mỏi, vì anh, kể từ khi họ lớn lên. Họ đã luôn làm mọi thứ cùng nhau trong suốt thời thơ ấu quý giá của mình.

Không, có lẽ cô ấy mới là người ích kỷ. Cô đã lên kế hoạch để bỏ lại anh một mình.

Cuộc sống thật tàn nhẫn.

"Ah..." Elizabeth lẩm bẩm một cách mệt mỏi khi cô dần khuỵu xuống. "Tôi đã nhớ ra rồi. Điều ước của tôi. Ước mơ của tôi..." Giọng nói của cô dao động trong khi cô đang mơ hồ hình dung ra giấc mơ của mình, đó là thứ duy nhất mà cô có thể nhìn thấy trong vự thẳm của sự hư vô.

Bà cụ cười nhẹ. "Tôi cho rằng đó là một giấc mơ của tôi khi còn trẻ. Tôi nhớ tôi đã ước... được khiêu vũ với một người bạn cũ của mình."

Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc như thể mọi hơi ẩm đều tan biến trong phút chốc. Một khối u dần hiện ra giữa nơi cuống họng, hoàn toàn nhúng sau vào và ngăn cản mọi nỗ lực nói chuyện của anh.

Vì vậy, anh đã yên lặng lắng nghe khi cô ấy nói bằng giọng nói nhẹ nhàng của mình.

"Nhưng, anh ấy đã chết từ lâu rồi. Thật là một người ích kỷ. Anh ấy đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ luôn đợi tôi." Bà cụ tặc lưỡi chán nản nói "Vậy mà tôi vẫn, không bao giờ quên được anh ấy, anh ấy là một cái gì đó... rất quan trọng với tôi."

Tiếng nhạc nhẹ nhàng làm thỏa mãn khoảnh khắc lơ đễnh thoáng qua, vì khối u bí ẩn đã cản trở hoàn toàn nhịp thở của anh. Một ngọn lửa thống khổ tột cùng thiêu đốt tâm can anh khi anh thừa nhận rằng suốt thời qua, ngần ấy năm lãng phí, cô chưa bao giờ quên anh. Và anh đã làm gì, thơ thẩn ở thế giới bên kia? Sao anh có thể làm điều đó? Sao anh có thể bỏ cô ấy một mình?

"Ngớ ngẩn, cậu không nghĩ vậy sao". Elizabeth thì thầm. "Giấc mơ này của tôi".

Anh trả lời một cách run rẩy "... đúng vậy, thật ngốc".

"Tôi đã mơ thấy người bạn cũ này của tôi, nắm lấy tay tôi, nhưng tôi không bao giờ trải nghiệm được đoạn kết của điệu nhảy trước khi thức giấc". Người bạn già của anh thở dài một cách hài lòng. "Thật đúng là ngu ngốc mà". Một cách mệt mỏi, cơ thể cô chùng xuống, ý thức đang mất dần. Chăng bao lâu nữa, cơ thể này sẽ chỉ còn là một chiếc bình rỗng.

"Làm ơn", anh cầu xin, lời nói lúc đầu còn dè dặt nhưng dần dần vì sự nhiệt thành của trái tim. Giọng nói chết tiệt của chính anh đã mất đi sự kiềm chế hoàn toàn nhưng anh không quan tâm. "Làm ơn, Lizzy, đợi đã. Cho đến khi chúng ta hoàn thành điệu nhảy".

Khi nghe thấy biệt danh mà anh đã gọi cô, người bạn cũ của anh bắt đầu khóc, khóc vì nỗi đau và nỗi buồn suốt cuộc đời của mình. Anh ôm cô vào lòng khi âm nhạc dần chậm lại.

"Đây là một giấc mơ phải không?". Elizabeth thì thầm. "Thật là một giấc mơ đẹp".

Ciel đồng ý, "Một giấc mơ. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Vậy nên hãy kiên trì cho đến những giây phút cuối cùng của nó, cho đến khi bài hát này kết thúc".

 Bà lão thì thầm, tựa đầu vào vai anh: "Giấc mơ này, thật đẹp."

Tay của cô dần nới lỏng với bàn tay anh, và rồi sau đó họ cũng ngã khuỵu xuống đất.

Sau đó, âm nhạc kết thúc.

Cuối cùng, cô ấy không thể hoàn thành điệu nhảy của mình.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip