53. Sếp Jeon cosplay FBI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"sếp jeon, vẫn là cửa hàng hoa hôm nọ đúng chứ?" vệ sĩ lee chẳng cần hỏi kỹ, chỉ thấy jungkook bảo đi mua hoa là liền tự biết lái tới gần cửa hàng của jimin.

"biết rồi còn hỏi, xuống mua đi!"

"không được rồi sếp jeon ơi, tôi đau đầu quá, chắc vì hồi sáng cái báo thức kêu gọi dậy đi làm khiến tôi giật mình quá mà vội vàng ngồi dậy, vô tình lại đập đầu vào thành giường nên bây giờ rất đau, như muốn chết đi sống lại vậy!" vệ sĩ lee ôm đầu gục xuống vô lăng kêu đau đầu, dù jungkook rất nghi bởi ban nãy còn chưa sao nhưng khi bảo đi mua liền kêu đau.

"thôi, tạm thời nghỉ đây đi, tôi tự đi mua!" đợi jungkook đi khỏi xe, vệ sĩ lee mới ngẩng đầy dậy nhìn anh đang từng bước tiến tới chỗ của jimin, thế nhưng lại bịt kín đến phát sợ.

"sếp jeon à, tôi đang giúp anh làm lành với jimin đấy, đừng tưởng tôi không biết lý do jimin nghỉ, taehyung đã nói hết cho tôi nghe rồi hihi!"

*

"xin chào, quý khách cần loại hoa như thế nào ạ?!" đây rồi, chính là giọng nói ấy, đã một khoảng thời gian anh không được nghe giọng cậu, anh nhớ đến phát điên. hiện tại đang hạnh phúc nhường nào nhưng lại không dám nhảy cẫng lên vì thích thú, tạm thời chỉ vài đoá hoa trước mặt mua cho xong, chủ yếu là để ngắm cậu.

"những đoá đó đã có người đặt mua rồi" jimin càng khó hiểu hơn khi vị khách này một mực không chịu nói gì mà chỉ sử dụng tay để chọn hoa. thực ra những đoá hoa đó chưa ai chọn mua cả, chỉ là jimin muốn làm người này cất lên giọng nói. dù vậy nhưng khi nhìn dáng người cũng cảm thấy rất quen thuộc.

"jeon jungkook?" jimin trầm ngâm một lúc rồi nói, người kia như bị nói trúng tim đen, tính rời đi từ từ thì lại bị jimin kéo lại, cậu cầm vào cà vạt níu chàng trai cao ráo kia quay lại hướng mình. chẳng báo trước, cậu lấy tay tháo mũ, khẩu trang và kính của jungkook ra.

"sao lại là anh?" jimin khó hiểu nhìn jungkook đang cúi đầu chẳng dám nhìn cậu - "anh ám tôi dai vậy? không có việc gì làm hay sao?".

"không phải, tôi chỉ định mua hoa..."

"phải rồi, anh mua hoa cho bạn gái thì có cái gì sai cơ chứ?"

"tôi mua ủng hộ cậu mà jimin, tôi chưa có bạn gái"

"huh? dù sao thì tôi cũng không muốn nhìn thấy anh!" jimin định rời đi vào nhà thì jungkook kéo người cậu lại.

"jimin à, tại sao cậu ghét tôi vậy chứ?"

"tôi..." jimin thẫn thờ với đôi mắt không có tiêu cự, phải rồi, lý do cậu ghét jungkook tới như vậy là gì? lúc trước có thể là vì trừ lương cậu, nhưng còn hiện tại? hay bởi vì cậu không có được yoongi nên đã giận dỗi cả thế giới này?

"tôi không gay, nên không muốn anh theo đuổi tôi!"

"chẳng phải cậu thích cậu yoongi gì đó sao?"

"tôi chỉ hâm mộ anh ấy, hiện tại yoongi hyung đã có người thương rồi, để yên cho anh ấy đi và đừng lôi anh ấy vào nữa" jimin đi vào nhà đóng chặt cửa trong khi jungkook chưa kịp xử lý mọi thứ. anh nhìn cánh cửa kia đóng rầm vào mà thở dài, có đúng hay chưa con đường anh đang đi? jimin đã nói với anh từ lúc còn làm ở jk, rằng nếu muốn theo đuổi một ai đó bắt buộc phải thật kiên trì, hoặc kiên trì tới phút trót, hoặc thất bại ngay từ giây phút đầu tiên. jungkook đã đi được giữa chặng đường ấy, nhưng sao vẫn mông lung quá, khoảng cách giữa yêu và được yêu nó xa vời giống như hai thái cực đối với jungkook.

jungkook đứng một hồi tại đó lưu luyến vẫn chưa nỡ rời đi, điện thoại trong túi quần reo lên, anh đưa tay vào lấy chiếc điện thoại ra. người gọi hiển thị trên màn hình là vệ sĩ lee.

"alo?!"

"như nào rồi sếp? tôi thấy anh cứ đứng ở đó mãi vậy?"

"không...không sao, cậu hôm nay về trước đi và thông báo cho toàn bộ công ty rằng sẽ được nghỉ trong ba ngày tới nhé! lo mà chữa cái đầu cậu đi, đừng có để nó đau thêm"

"thật hả sếp?! vậy tôi xin phép nhé, chừng nào sếp cần thì gọi tôi, tôi sẽ có mặt ngay!"

jungkook ậm ừ rồi tắt đi cuộc gọi, chậm rãi lấy lấy một điếu thuốc lá ra đưa lên miệng, tay tìm bật lửa. anh đốt thành công điếu thuốc và suy âu trong làn khói dày đặc, cái mùi hắc của khói thuốc này từ lâu đã thành bạn của anh mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi. jungkook chán nản bỏ đi sang quán cafe cách đó khoảng vài dãy nhà, nhưng vẫn có thể mờ mờ mà nhìn thấy được ngôi nhà cậu, vẫn có thể biết được khi nào cậu cần giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip