Bí mật của Băng Trụ Kinzetsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi phân chia sự chăm sóc của các đại trụ họ đã đưa các tân trụ về phủ của mình. Nhưng họ đâu ngờ rằng họ đã rước phải một mớ rắc rối mang vào phủ của mình

Viêm phủ

-" xin lỗi đã làm phiền ạ " Tanjirou nói

-" không sao đâu tại nhóc đây cầm trúng kiếm của anh thôi. Anh biết nhóc đây thật ra là muốn cầm kiếm của Giyuu nên anh cũng không để tâm đâu " Rengoku tuôn một tràn

-" vậy là bị anh nhìn ra rồi ngượng thật đấy " cậu ngại ngần trả lời

-" chút chuyện vặt mà " anh nói

-" em nhất định sẽ giúp anh những gì anh cần nên anh cứ việc nhờ nha " cậu tự tin nói

-" bớt lại đi anh đây là cần chú mày phải cố hết sức mình bảo vệ Oyakata - sama là đc rồi " nói rồi anh cười với cậu

-" vâng " cậu cũng cười trừ rồi trả lời anh

-" giờ để anh chỉ phòng cho cậu rồi tới nơi tập trung để dùng bữa tối " anh nói

Anh tận tụy chỉ cậu các phòng cách sử dụng nhà vệ sinh chỗ để đồ phòng làm việc cậu rất nhanh đã nhớ hết mọi thứ

Điệp phủ

-" về tới rồi đây mấy đứa " Shinobu

-" chào mừng chị đã về Shinobu - chan " Aoi cười nói

Thật ra thì Điệp phủ là nơi có nhiều người cười nhất ở đây

-" chị Kanao - chan cũng về rồi sao ??" Aoi

-" uk " cô chỉ cười nhẹ thay cho câu trả lời

-" như cũ nhé mấy đứa tắm cho sạch sẽ rồi tới chỗ tập trung " Shinobu nói rồi rời đi

Kanao cũng không còn nói thêm gì nhiều liền bước đi theo Shinobu

-" đừng đợi nữa Inosuke không tới đây đâu Aoi à!!! " dù đã đi được vài bước nhưng cô vẫn quay lại cà khịa Aoi

-" em không có đợi mà " cô đỏ mặt dỗi hờn rồi chạy theo sau

Luyến phủ

-" nè cả ngày ngậm cái ống tre đó em không thấy mỏi sao Nezuko - chan " Mitsuri chán nản nói

-" dạ ....... không ạ " cô bé nói

-" hazzi em đi tắm đi lát nữa chúng ta sẽ tới chỗ tập trung để dừng bữa tối với ngày Oyakata - sama đấy " cô ngục mặt xuống bàn nói

-" dạ vâng " rồi Nezuko chạy vào nhà tắm rồi lại chạy ra phồng má " chị chưa chỉ em cách sử dụng nhà tắm "

-" à chị quên mất xin lỗi em nha vào đây " cô đi vào chỉ Nezuko

Xà phủ

Khác với các phủ khác thì phủ này lại cực kì ồn ào

-" mãnh trư tiến công " Inosuke phi như bay vào phủ vào làm vỡ đồ đạc trong phủ hết

-" kiềm chế lại tý đi không thì ta cho người ra đường ở đấy " Obanai nói

-" nếu không cầm thanh kiếm đó thì ông đây cũng chả ở cùng người " đấng ỉn ta nói

-" ta đi tắm trước lát nữa còn phải tới chỗ tập trung " nói rồi anh bước đi bỏ Inosuke lại một mình

-" ê ê tên kia " Inosuke chạy theo

Thủy phủ

-" tắm ở đây xong rồi thì bảo ta, ta sẽ dắt ngươi tới nơi tập trung " Giyuu

-" vâng " Zenitsu đáp lại

Đối với các phủ khác thì ở đây khá là im ắng và không có chuyện gì xảy ra

-" không biết mọi người như thế nào nhỉ ? Đặc biệt là Kinzetsu đây cậu ấy lần đầu tới đây mà " Zenitsu nghĩ

Giyuu nhà ta thì khá khó chịu vì chuyện  buổi chiều

Hồi tưởng

-" cẩn thận với con nhóc đó thì hơn đó Sanemi, nó không tầm thường đâu " Giyuu nhắc nhở

-" ờ tao cũng đang làm đây Giyuu à. Mặc dù tao rất ghét phải thừa nhận nhưng những gì mày nói tao thấy nó đúng đấy " Sanemi nói với ánh mắt đề phòng nhìn Kinzetsu

Kết túc hồi tường

-" hy vọng con bé không phải kẻ thù " Giyuu nghĩ

Phong phủ

-" Hơi thở của Băng - thức thứ nhất - Tọa • Liên " cô cầm thanh kiếm chỉa thẳng về phía trước rồi lại xoay cán kiếm lên trên mũi kiếm chỉa xuống đất tay còn lại gõ nhẹ vào cán kiếm lập tức một vòng khí lạnh lẽo từ chỗ cô đứng tản ra cắt đứt các con rối người đã được chuẩn bị sẵn từ trước

-" rất đẹp đường kiếm rất chuẩn đấy Kinzetsu " lời khen gợi đó xuất phát từ miệng của Sanemi

-" dạ chỉ là chiêu thức sơ sài thôi ạ " cô khiêm tốn trả lời

-" sơ sài hay không không phải ở chỗ nó mạnh hay yếu mà là dùng nó có đúng lúc hay không " Sanemi ôn tồn giải thích

-" dạ tôi đã rõ " Kinzetsu nói

-" Nè !!! ngươi có quen ai tên là Minzetsu không ??? " Sanemi hỏi cô với một giọng nói như chất vấn cô vậy

Lập tức đồng tử cô dãn ra gương mặt hoảng hốt cộng thêm sự bất ngờ mà anh mang lại nó khiến cô cảm thấy sợ hãi cô lại nhớ đến nó

-" Hơi thở của Tuyết "

-" nó rất tuyệt đấy một khi em sử dụng được nó "

-" hoa sen sao em giỏi thật đấy vượt qua anh rồi "

-" chạy đi Kin - chan chạy .......... khỏi đây đi ........... nhanh ........... lên "

Máu bắn ra khắp nơi cô gái bé nhỏ ấy cố gắng chạy khỏi những con thượng huyền quỷ ấy. Cô chạy thật nhanh thật nhanh chạy đến mức hai chân rã rời

-" phải chạy ....... chạy thật nhanh ...... và cố gắng mạnh hơn nữa ...... ĐỂ TRẢ THÙ CHO ANH TRAI CỦA NGƯƠI KINZETSU"

-" Kinzetsu, Kinzetsu ?? " Sanemi gọi cô

-" hở ??? " cô hoàn hồn trở lại khi Sanemi gọi cô

-" tỉnh lại rồi sao ??? " Sanemi hỏi cô

-" dạ vâng " cô đáp nhẹ

-" nhóc chưa có trả lời câu hỏi của ta đó nhóc có biết Tuyết Trụ Minzetsu hay không " anh nhấn mạnh chữ biết

-" chỉ cần anh không kể cho ai thì tôi sẽ nói " Kinzetsu

-" được thôi anh đây sẽ hứa không nói cho bất kì ai nghe đâu " Sanemi cam kết

-" được tôi kể cho anh nghe một câu chuyện " cô nói từ tốn

Rất lâu trước đây tại một cùng núi tuyết phủ quanh năm có một gia đình có nhỏ sống rất hạnh phúc với nhau

-" con chạy chậm thôi nào " một người phụ nữ nhẹ nhàng nói

-" vâng ạ " cô bé và cậu bé ngây thơ trả lời

Cô bé đó vì háo hức đuổi theo cậu bé đó mà đã vấp phải cục đá

-" Kinzetsu cẩn thận!!!! " người phụ nữ la lên cảnh báo

Bỗng một vòng tay ấm áp đỡ lấy cô

-" đừng làm cho mẹ con phải sợ chứ Minzetsu và cả Kinzetsu nữa " người đàn ông lên tiếng

-" vâng thưa bố " hai đứa nhỏ nói

-"Nhưng chẳng được bao lâu hai người đó đều chết vì bị quỷ tấn công. Cậu bé kia lớn lên và học cách chiến đấu để có thể bảo vệ cho cô bé đó nhưng được năm năm sau cậu bị một thượng huyền quỷ giết chết và cô bé đó lại cô đơn một mình " nói tới đây giọng cô run run như sắp khóc

-" vậy cô bé đó chính là nhóc còn cậu bé kia là Minzetsu không lẽ nào ........" Sanemi ngạc nhiên đồng tử mở to hết cở như không tin vào mắt mình

-" phải tôi biết Minzetsu vì anh ấy là ANH TRAI CỦA TÔI, TUYẾT TRỤ KAGANOKU MINZETSU" Kinzetsu nói với giọng khẳng định và chắc nịch

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip