Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm 2021.

Tôn Tường bước ra khỏi phòng huấn luyện Việt Vân, ánh mặt trời chói chang ở bên ngoài rọi xuống người. Cậu đưa tay lên chặn lại nắng gắt, cả người đầm đìa mồ hôi.

Tuy nói là phòng huấn luyện, thực chất nó chỉ là góc nhỏ thuộc một tòa nhà lớn, nhớ lại căn phòng nhỏ chật hẹp nóng bức kia, quạt trần trên đầu liên tục kêu cọt kẹt cọt kẹt, không dưng làm tâm trạng trở nên bực bội khó chịu.

Cậu bước thẳng về phía trước, lướt qua mỗi con người hoặc vội vã tất bật, hoặc chuyện trò vui vẻ với người bên cạnh, dưới chân ai cũng đều có con đường của chính mình, tựa hồ đang lao trên quãng đường cao tốc định mệnh của mình.

Đến nơi này đã được hơn nửa năm.

Vòng qua một góc đường, đập vào mắt là bảng hiệu nổi bật của cửa hàng tiện lợi quen thuộc, Tôn Tường đi vào trong, theo thói quen lướt mắt nhìn qua từng sản phẩm trên từng kệ một, đếm xem có cái gì mới không, hoặc tầng nào của kệ nào đã hết sạch hàng hóa. Cậu thích cảm giác này, giống như đang sưu tầm vật quý, mỗi lần đều có trải nghiệm khác nhau.

Bỗng nhiên đập vào mắt cậu là gương mặt của Tô Mộc Tranh, nữ thần trong Liên minh, đồng thời là người đại diện với nụ cười sáng rỡ được in lên bao bì kẹo socola. Tôn Tường vô thức vươn tay cầm lấy, nghĩ đến cũng không phải cô gái đại diện cho Gia Thế, mà là cái người được mệnh danh là đồng đội hợp tác tốt nhất của cô, chưa một lần lộ diện trước ống kính truyền thông.

Đội trưởng Gia Thế, Diệp Thu.

Bao nhiêu lần được chiêm ngưỡng trên màn hình hình ảnh Đấu Thần dùng thanh Khước Tà xẻ đôi ánh mặt trời, chính là đại diện cho niềm tin bất diệt rằng dẫu phải đối diện với mười triệu người thì ta cũng không thất bại, sẽ vượt qua mọi chông gai và tạo ra sóng lớn.

Dù có là thẻ tài khoản hay là người thật, tên của hai người đều được người trẻ tuổi nhẩm lại vô vàn lần, dư âm sâu lắng tạo bởi luồng khí đảo vòng trong khoang miệng rồi bật ra, dưới đáy lòng xuất hiện gợn sóng khẽ khàng.

Bước trên con đường E-sports cũng tốt, lựa chọn tham gia vào Việt Vân cũng tốt, tất cả đều chỉ vì một cơ hội, một trận đấu thật sự với người được gọi là Đấu Thần.

Người trẻ đương tuổi mười bảy nhìn núi là núi, nhìn biển là biển. Khi trông thấy núi cao vời vợi không thể chạm tới được ở phía trước, cứ dám luôn miệng gào lên sẽ vượt qua được ngọn núi cô độc dũng mãnh ấy.

Vậy nên cho dù hiện tại phải chôn chân trong bóng tối, cho dù con đường tương lai tạm thời không rõ, nhưng chỉ cần có ánh sáng, chỉ cần có phương hướng, Tôn Tường lập tức có can đảm trở thành người đầu tiên bước đi.

Ma sát giữa giấy bọc bằng nhựa và ngón tay tạo ra tiếng sột soạt nho nhỏ, Tôn Tường đặt nó lại chỗ cũ, trở về với ý định ban đầu khi đi ra ngoài của mình mà quay người đi sang phía tủ lạnh. Vừa mới kéo mở cửa tủ lạnh thì một luồng hơi mát lạnh đã ập thẳng vào mặt, cậu cầm lấy chai nước cam mình đã từng uống, sau đấy chuẩn bị đóng cửa tủ lạnh lại.

"Ôi này, người anh em, có thể lấy giúp một chai nước ngọt không?"

Tình cờ lúc đó có ánh sáng bị khúc xạ từ cửa tủ lạnh, phản chiếu vào đáy mắt Tôn Tường, cậu quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói ở phía sau, những tia sáng vụn vỡ nơi đáy mắt được thay thế bằng một khuôn mặt bình thường.

Người nọ tựa vào quầy hàng, một tay chống trên bệ, kẹp bao thuốc lá giữa hai ngón, gõ cộc cộc xuống mặt quầy. Mặt mũi người nọ trông có chút uể oải, ngay cả nói chuyện với cậu cũng bằng giọng điệu thản nhiên đến biếng nhác.

Sao cái người này đi có vài bước từ quầy hàng đến tủ lạnh cũng không chịu đi.

"Anh muốn vị nào?" Tôn Tường hỏi.

Người kia nghiêng đầu một lúc, có vẻ đang suy nghĩ, "Có vị dâu không?"

Tôn Tường quay đầu lại nhanh chóng nhìn qua một lượt, thẳng thừng đáp, "Không có."

"Vậy thì lấy vị cam đi." Tầm mắt của người kia dừng lại trên chai nước ngọt trong tay Tôn Tường, trầm tư nói, "Con bé chắc cũng thích."

Tiếng chai nước va chạm vang lên, Tôn Tường cầm ra chai nước cam lần thứ hai, bước đến quầy hàng đưa cho người kia. Cậu nhìn người đối diện duỗi tay ra, từng đốt ngón tay hiện ra rõ ràng, xinh đẹp đến mức khiến cậu, một tuyển thủ E-sports vốn luôn coi trọng việc chăm sóc đôi tay, phải cảm thấy tự ti.

Suy nghĩ này khiến cho Tôn Tường sững sờ vài giây, cứ thế quên cả buông tay, dẫn đến người kia nhấc lên một ngón tay đang nắm trên chai, chạm khẽ vào đầu ngón tay cậu, đồng thời bật ra một tiếng thắc mắc.

Nơi bị chạm vào cứ như được bươm bướm hôn nhẹ lên, dưới đáy lòng như có như không xuất hiện một đợt sóng nhỏ, Tôn Tường đột ngột hốt hoảng buông tay ra, lúc này cảm giác như nhiệt độ ngày hè thật sự cao đến mức nóng lan sang mặt cậu, cậu vội vàng xoay người tính tiền rồi rời đi.

Thế mà người kia gọi với lại cậu lần thứ hai, giọng nói nhẹ bẫng, "Người anh em, cảm ơn nhé."

Bước chân cậu dừng ngay ngoài cửa tiệm, nhưng cũng chỉ khựng lại cùng lắm là một giây, sau đó Tôn Tường tiếp tục sải bước về phía trước.

Mau quay về, còn có huấn luyện đang chờ cậu.

30/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip