Bac Chien Nguoc Sang 8 Gap Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm hắt qua khung cửa sổ, xuyên qua khe hở nhỏ nơi tấm rèm, chiếu lên thân hình nhỏ bé đang co lại của người nằm trên giường.

Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức giấc ngủ chập chờn của người đang mộng mị. Đại não bị làm phiền, mí mắt giật giật bị ép mở ra đón lấy ánh sáng. Những tia sáng bất ngờ chiếu vào mắt khiến Tiêu Chiến khó chịu không thôi, đôi mắt vừa mở ra vì chưa thích nghi được với ánh sáng liền nhíu chặt lại. Anh theo phản xạ đưa cánh tay lên che mắt. Thế giới lại chìm vào bóng tối.

Mở mắt thêm lần nữa, Tiêu Chiến thấy bản thân vẫn không thể thích nghi được. Không phải với ánh sáng chiếu thẳng vào mắt mà là với những hồi ức chập chờn. Những nụ hôn ngọt ngào đầy si mê, những cái ôm siết chặt và mùi hương quen thuộc nghẹn ngào nơi chóp mũi... Tất cả tựa cơn gió mùa hạ, chợt ùa về mơn man tâm trí rồi vội vàng tan biến, để lại đóa hoa nơi ngực trái úa tàn theo dòng chảy của tháng năm.

Hoa hồng tàn phai, Tiêu Chiến cũng dần quen thuộc với những đớn đau thấu tận tâm can.

Tiếng chuông báo thức lại vang lên, lời ca nhẹ nhàng vẫn ám ảnh.

"Nỗi nhớ màu lục,

Nói với anh rằng bốn mùa chẳng đổi thay

Chỉ là vẫn muốn một lần quay trở lại quá khứ

Quay về mùa hạ năm ấy có gió thổi qua

Mùa hạ năm ấy có gió thổi qua..."

Mùa hạ của anh, mùa hạ có nụ cười dưới ánh mặt trời chói chang, mùa hạ ấy có thể một lần quay lại?

Mệt mỏi trên giường một lúc lâu, Tiêu Chiến mới nhớ ra hôm nay mình có cuộc hẹn với khách hàng. Anh vội vàng rời giường, bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Thì ra đau đớn vừa rồi không phải ảo giác, cũng chẳng phải vì trái tim quá đớn đau mà tạo thành. Tiêu Chiến thật sự bị ốm rồi!

Tiêu Chiến thở dài nhìn nhiệt kế trong tay, 38 độ rồi. Bảo sao cả người lại nhức mỏi, bảo sao cổ họng lại đau đớn, lần sau đi ngủ nhất định phải đóng kín cửa sổ thôi, đau lòng đến mấy cũng không được quên!

Bàn chân trần tiếp xúc với mặt đất dần dần cảm nhận được cái lạnh thấu xương, lúc này Tiêu Chiến mới mò mẫm tìm đôi dép đi trong nhà mình đã vứt nơi xó xỉnh nào. Nhìn gương mặt cùng đôi mắt sưng húp của mình ở trong gương, anh bỗng thấy may mắn vì giờ không còn làm giáo viên nưa. Để học sinh thấy bộ dạng này sẽ mất mặt lắm đấy biết không?

Đồng hồ chỉ tám giờ mười tám phút, cuộc hẹn là chín rưỡi. Vẫn đủ thời gian ăn sáng. Dù sao cuộc hẹn hôm nay cũng không có quá nhiều áp lực, lại là chỗ quen biết, đi một chút rồi về cũng không sao.

Tiêu Chiến mở tủ lạnh, lấy gói bánh mì mua từ sáng hôm qua, thêm một chút thịt hộp, vài lát dưa chuột và một cốc sữa nóng, một bữa sáng hoàn hảo!

Ngồi trên bàn ăn, một tay cầm bánh mì, một tay cầm cốc sữa nóng, Tiêu Chiến vừa ăn vừa nghĩ tới đối tác hôm nay. Đó là một nhóm người trẻ tuổi vốn du học ở Pháp, không biết vì sao lại chạy về nước lập câu lạc bộ dạy nhảy chuyên nghiệp, đào tạo vũ công trong nước với cái gì mà slogan: Vì tương lai tươi sáng của vũ đạo trẻ Trung Quốc!

Thực ra Tiêu Chiến chưa trực tiếp tiếp xúc với đám trẻ này, người trực tiếp phụ trách là Hạ Chi Quang – cậu bé mới vào làm trong công ty anh, cùng với một trong số mấy người sáng lập kia là bạn cấp ba. Vậy mà khi nghe cậu kể về mấy người này, Tiêu Chiến không hiểu sao lại liên tưởng tới Vương Nhất Bác, năm ấy cậu cũng du học Pháp, cậu cũng đam mê vũ đạo, cũng say đắm với những nhịp điệu mạnh mẽ quyến rũ...

***

Đến khi đứng trước cửa phòng làm việc, Tiêu Chiến mới thầm phỉ nhổ khả năng bổ não của mình, bổ tới bổ lui, cuối cùng thật sự lại bổ ra một Vương Nhất Bác lạnh lùng trong phòng làm việc. Không phải lúc này cậu nên ngoan ngoãn ở Pháp luyện tập để hoàn thành nốt năm cuối đại học sao? Sao tự nhiên lại chạy về nước, lại còn sáng lập cái lớp dạy vũ đạo này? Nếu duyên phận kì diệu như vậy, sao lại để hai người lạc mất nhau chừng ấy thời gian?

Hạ Chi Quang đang mải nói chuyện với Tống Kế Dương và Vương Nhất Bác về thiết kế sơ bộ của câu lạc bộ trước khi tiến hành vẽ bản chi tiết thì thấy Tiêu Chiến mở cửa, cảm nhận được anh ngẩn người, cậu khẽ gọi.

"Tiêu Chiến, tới rồi à, anh lại đây nhanh lên."

Tiêu Chiến nghe vậy liền hồi tỉnh, nhanh chóng thu lại vẻ thất thố khi nãy rồi bước nhanh tới bên cạnh Hạ Chi Quang, vỗ vỗ vai cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, phụ trách thiết kế chính dự án này."

Người đối diện thấy anh lên tiếng liền nở nụ cười.

"Nghe danh đã lâu giờ mới được gặp mặt, Hạ Chi Quang vẫn hay nói đến anh. Dù sao em với Hạ Chi Quang là chỗ quen biết, anh không cần khách khí."

Tống Kế Dương vừa nói, mắt như có như không đảo về phía Vương Nhất Bác đang đen mặt ở bên cạnh.

"Em tên là Tống Kế Dương, gọi em Tiểu Dương là được rồi, bên này là Vương Nhất Bác, còn có Lưu Hải Khoan nữa, ba người bọn em lần này hợp tác mở ra câu lạc bộ này. Nhưng mà hôm nay A Khoan có việc nên không thể đến, sau này hai người làm quen sau vậy."

"Ừm, Tiểu Dương, sau này còn nhiều thời gian tiếp xúc mà..."

Suốt cả buổi hôm ấy, tâm hồn Tiêu Chiến như treo lơ lửng trên tầng mây, nói được hai câu lại phân tâm. Một phần là do vẫn chưa dứt hẳn cơn sốt, một phần là do người trước mặt khiến anh không khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Hạ Chi Quang ở bên cạnh thấy anh phân tâm, không dưới hai lần huých vai anh thì thầm: Tiêu Chiến, có chỗ nào không khỏe à? Mặt anh đỏ như vậy, có phải lại sốt rồi không?

Tiêu Chiến nghe vậy chỉ ậm ừ "Anh không sao đâu." đối phó rồi lại gắng gượng trải qua, không hiểu sao lại muốn giấu Vương Nhất Bác chuyện mình bị ốm, có lẽ là sợ cậu để tâm, hoặc có lẽ chỉ là muốn giữ lại chút cảm giác tự tôn hoang đường trong lòng...

Vương Nhất Bác ở bên kia cũng không khá hơn là mấy, cả buổi đen mặt chẳng nói gì, hỏi đến cũng chỉ tùy tiện phun ra một câu "Tùy anh!" khiến không khí trở nên đặc quánh kì lạ đến dọa người. Chủ yếu vẫn bởi cậu để ý đến Tiêu Chiến!

Từ lúc bước vào đến giờ anh lảng tránh em như vậy, nhìn thẳng vào mắt em khó vậy sao? Thật sự anh chẳng lưu luyến chút nào sao? Ngày hôm qua gặp lại anh cũng quay đầu đi thẳng, để lại cho em một bóng lưng cao gầy cô độc. Hai năm trôi qua, tình yêu còn sót lại nơi anh cuối cùng chỉ là vọng tưởng của em sao?

Gắng gượng mãi cũng kết thúc cuộc họp đầy áp lực, sau khi thống nhất ngày khảo sát địa điểm làm câu lạc bộ, Tống Kế Dương liền lấy lí do có việc chạy trước, để lại Vương Nhất Bác ở lại chờ xem trước hợp đồng. Hạ Chi Quang cảm nhận được không khí gượng gạo từ trước đó, thấy Tống Kế Dương đi cũng bỏ lại một câu rồi quay lưng đi thẳng.

" Tiêu Chiến anh ở đây cùng Vương Nhất Bác một lúc nhé, em đi xác nhận rồi mang hợp đồng tới."

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cả hai đều kiên trì không lên tiếng, không gian yên ắng chỉ đọng lại tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc cùng vạt nắng treo nghiêng qua khung cửa, nhuộm vàng một góc phòng.

Tiêu Chiến nhàm chán nghịch ngợm chiếc cốc thủy tinh, đặt lên lại hạ xuống, thỉnh thoảng có một giọt nước sánh ra ngoài rồi vụn vỡ trên mặt bàn, vụn vỡ trong lòng người. Mãi một lúc lâu sau, Tiêu Chiến dường như không chịu nổi nửa mới lên tiếng, cổ họng không biết vì đau rát hay do kìm nén xúc động mà có chút nghẹn ngào.

"Nhất Bác, hai năm này em thế nào?"

Vương Nhất Bác rời mắt màn hình điện thoại đã tối đen từ lúc nào, mắt ngước lên nhìn anh. Tiêu Chiến của năm hai mươi tám tuổi và Tiêu Chiến của năm hai mươi sáu tuổi, cả hai đều chẳng khác biệt chút nào. Vẫn gương mặt đượm gió ấm mùa xuân, vẫn nụ cười ôn nhu dịu dàng. Hai năm qua, đã có ai chạm vào đóa hồng trong tim anh, đã có ai thấy dáng vẻ lười biếng nũng nịu nơi anh, đã có ai chưa?

Đã có ai thấy được dáng vẻ quyết đoán đến vô tình của anh như em đã từng?

Đặt điện thoại xuống bàn, Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn người trước mặt.

"Em rất khỏe, cũng rất vui vẻ, vui vẻ đến mức quên mất cảm ơn những thứ anh ban tặng."

"Ừm..."

"Còn anh thì sao, người mới có tốt không?"

"Hai năm này anh không có người mới nào cả."

"..."

"Anh cũng sống rất tốt, an an ổn ổn mà sống, rất tốt."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền cau mày.

"Tốt? Anh bây giờ mà tốt sao? Bản thân ốm như vậy còn gắng gượng đi làm, anh tưởng không ai phát hiện ra sao? Anh còn cứ muốn sống tốt như thế này sao?"

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười đáp lại.

"Anh quen rồi."

"Còn em, Nhất Bác, không phải bây giờ em nên ở Pháp sao, sao bỗng nhiên chạy về Bắc Kinh lập nghiệp thế này?"

"Chẳng phải anh cũng rời khỏi thành phố kia mà tới đây sao? Vì sao em không thể?"

"Ừ, ai rồi cũng đổi thay, nhỉ?"

Vương Nhất Bác thấy không khí rơi vào bế tắc liền tự động đem mình ra mắng, đang nói chuyện bình thường sao bỗng nhiên lại thành ra thế này? Chưa bao giờ cậu chán ghét bản thân mình như vậy. Khả năng kết thúc cuộc trò chuyện đúng là không phải lúc nào cũng tốt mà...

Nhìn Tiêu Chiến lặng lẽ phía bên canh, Vương Nhất Bác trầm giọng lên tiếng.

"Trường học khuyến khích sinh viên hoạt động thực tế nên em được phép một tháng tự nghiên cứu. Tiêu Chiến, ở Pháp cái gì cũng tốt, chỉ là không có anh..."

"..."

"Mấy năm nay em không thể động lòng với bất kì ai nữa rồi, em phải làm sao đây? Năm ấy nói chia tay với em không phải bởi chẳng còn đủ yêu thương, đúng không anh?"

"Cho em một câu trả lời rõ ràng đi Tiêu Chiến?!"

Tiêu Chiến đang cúi đầu chợt ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, đôi mắt cậu đỏ lên vì xúc động, ánh mắt cậu nhìn anh vẫn dịu dàng đầy thương yêu. Bạn nhỏ của anh, em đã trưởng thành rồi, gương mặt thêm vài phần góc cạnh, khí chất ngày càng cường đại, còn cao thêm rất nhiều nữa, có lẽ em đã cao hơn anh rồi... Nhưng tại sao, sao em vẫn cố chấp như vậy chứ?

Em có biết anh đã phải dũng cảm bao nhiêu mới không sà vào lòng em khi gặp lại vừa rồi, phải dũng cảm bao nhiêu mới không thốt lên câu " Chúng mình quay lại được không?".

Bởi vì tình yêu của anh ích kỉ, nó sẽ là trở ngại trên con đường phía trước của em. Bởi vì em đã trưởng thành, ai biết tình yêu có còn nguyên vẹn, ai biết một ngày trái tim em sẽ rung động bởi một nhành hoa khác mà không phải đóa hồng xanh anh trao?

Anh chỉ có thể trở thành kí ức đẹp của em, em chỉ có thể là giấc mơ chẳng thể trọn vẹn của anh mà thôi...

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt Vương Nhất Bác thật lâu, tưởng như thời gian đã ngừng trôi, khi ấy anh mới khẽ khàng lên tiếng.

"Nhất Bác, xin lỗi em..."

Chết tiệt, lại là xin lỗi!

Vương Nhất Bác gằn ra từng tiếng, gương mặt đen lại vì kìm nén.

"Tiêu Chiến, anh không nói ra được câu nào khác hả? Anh..."

Không để cậu nói hết câu, Tiêu Chiến liền đứng dậy buông một câu.

"Em ở đây đợi Quang Quang mang hợp đồng lên. Anh, anh có việc phải đi trước rồi."

Tiêu Chiến một mạch bước ra khỏi phòng, bóng lưng như có như không mà rung động. Bóng lưng ấy để lại một mình Vương Nhất Bác thẫn thờ một mình, vậy nên chẳng thể thấy được ánh mắt cậu đã mất hết ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip