Bac Chien Nguoc Sang 7 To Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"37.5 độ, hạ sốt rồi, nhưng còn chưa hết hẳn đâu. Em nằm yên đây, ngủ một giấc thật ngon là sẽ đỡ. Mai anh xin nghỉ giúp em."

"..."

"Ngủ đi Nhất Bác, cũng muộn rồi, anh phải về thôi, mai còn có tiết buổi sáng. Để sáng mai anh sang sớm mang đồ ăn sáng cho em, nhé?"

Tiêu Chiến ngồi trên giường đo nhiệt độ cho Vương Nhất Bác, đang định đứng dậy định đi về thì có một bàn tay thò ra khỏi chăn nắm chặt lấy cổ tay anh. Cậu bạn nhỏ từ nãy vùi cả mặt vào trong chăn giờ mới kéo kéo chăn khỏi mặt nhìn anh, đôi mắt vẫn đỏ bừng vì cơn sốt chưa dứt.

"Anh, đêm nay ở lại với em đi..."

"Trời còn mưa to lắm, mà cũng sắp nửa đêm rồi, anh đi về một mình sẽ không an toàn đâu..."

"Anh ở đây, em sẽ không để đèn ngủ, cũng không để đèn hành lang, sẽ không làm anh khó chịu đâu mà..."

Vương Nhất Bác khàn khàn nói, đôi môi khô nẻ phát ra mấy tiếng khiến Tiêu Chiến nhũn tim. Ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ đèn ngủ motor ở đầu giường hắt lên khuôn mặt nhỏ, hòa cùng đôi mắt loang loáng ánh nước khiến Tiêu Chiến không do dự mà đáp ứng.

"Được rồi, anh ở lại với em, em yên tâm ngủ đi, nhé?"

Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời vừa ý liền cười thỏa mãn, đuôi mắt cũng cong cong lên vì vui vẻ.

"Thế thì anh đi đánh răng đi, trong tủ cạnh phòng tắm có bàn chả và khăn mặt mới đấy!"

Lúc Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân xong, quay lại đã thấy Vương Nhất Bác nằm lui ra phía ngoài giường, chừa lại bên trong một khoảng lớn. Ngước mắt thấy người quay lại, Vương Nhất Bác không để anh lên tiếng đã cướp lời.

"Phòng bên kia em bình thường không dọn dẹp, nhiều bụi bặm lắm, tốt nhất là nằm cùng với em anh ạ."

"Bạn nhỏ Nhất Bác, em không sợ lây bệnh cho anh à?"

"Thế thì em kê gối như thế này, virus không thể chạy sang chỗ anh được nữa rồi. Với cả, em không phải bạn nhỏ!"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa mang chiếc gối ôm hình ván trượt đặt vào khoảng trống bên cạnh rồi chỉ chỉ sang chỗ trống còn lại trên giường. Tiêu Chiến thấy vậy không kìm được mỉm cười, trái tim trong lồng ngực bỗng rung động mãnh liệt như có đàn thỏ nhỏ chạy qua. Nhìn vào gương mặt đỏ lên vì cơn sốt của cậu, Tiêu Chiến nuốt nước bọt "Ực" một cái rồi ngoan ngoãn trèo lên giường nằm, không chú ý đến nụ cười nhếch lên bên khóe miệng cậu bạn nhỏ.

Vương Nhất Bác thấy anh yên vị nằm xuống giường liền đưa tay định tắt đèn, Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh vội vàng nói.

"Không cần tắt đèn đâu, anh ngủ được mà, em tắt đèn đi đêm tỉnh giấc lại giật mình đấy."

"Em sợ để đèn anh lại không ngủ được... Mà có anh ở đây rồi, em không sợ tối nữa đâu."

Hai người cứ thế nhìn nhau qua chiếc gối kê ở giữa, mãi một lúc sau Tiếc Chiến mới khé "Ừm" một tiếng. Bóng tối ngập tràn căn phòng.

Đèn tắt rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể nào ngủ được. Mưa ngoài cửa vẫn rơi, hai mắt anh mở to nhìn lên trần nhà và trái tim trong lồng ngực nhảy nhót liên hồi. Mùi hương cơ thể hòa cùng với nước xả vải của Vương Nhất Bác cứ quẩn quanh trong không khí, hòa vào tâm trí, thấm đượm trong trái tim khiến anh tê dại. Ngẩn ngơ một hồi, bỗng nhiên có một bàn tay nóng rực chạm vào tay anh. Quay sang nhìn người nằm bên cạnh đã quay hẳn người về phía mình, thì ra cậu vẫn chưa ngủ. Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt như chứa đựng cả bầu trời sao, rực sáng trong đêm đen u tối, đôi mắt chứa đựng cả thế giới giờ lại chỉ phản chiếu hình bóng anh. Cậu cất giọng khàn khàn, dù hai người nằm cách nhau một đoạn anh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở và mùi hương riêng biệt thuộc về cậu.

"Anh cũng không ngủ được à?"

"Nhất Bác, anh làm ảnh hưởng đến em à? Hay anh ra sô pha ngủ nhé?"

Nói xong, Tiêu Chiến cảm thấy bàn tay cậu nắm lấy mình càng chặt, ánh mắt thiếu niên vẫn dán chặt lên người anh như kiếm tìm điều gì.

"Tiêu Chiến, rốt cục anh xem em là cái gì?"

Vương Nhất Bác vậy mà chẳng tìm thấy điều mình muốn từ anh, cậu nhấn mạnh từng chữ. Tiêu Chiến nghe vâỵ bất giác lùi người về phía sau.

"Em hỏi gì lạ thế Nhất Bác, tất nhiên em là em trai nhỏ của anh rồi."

Vương Nhất Bác thấy anh lùi về phía sau cũng nhích người tới gần. Anh chán ghét em đến vậy sao Tiêu Chiến? Em ở bên cạnh anh lâu như vậy, quan tâm anh như vậy mà vẫn mãi chỉ là em trai nhỏ của anh thôi sao? Anh vẫn không yêu em sao? Những gì em nhìn thấy đều là giả hay sao? Hay là đến giờ anh vẫn chưa thấu rõ lòng mình?

Trái tim bỗng quặn thắt từng hồi, cậu càng tiến sát lại anh, mãi đến khi lưng anh chạm vào vách tường, cánh tay anh co lại muốn rút ra, cậu vẫn không dừng lại, bàn tay càng nắm chặt hơn. Vương Nhất Bác kề sát mặt đối diện với Tiêu Chiến, hai gương mặt chỉ cách nhau gang tấc, hơi thở nóng rực không biết là do cơn sốt chưa dứt hay do hồi hộp. Không khí lúc này bỗng ám muội dị thường.

"Tiêu Chiến, đừng dối lòng nữa! Anh đã thấy người anh trai nào nhìn em mình với ánh mắt dịu dàng lưu luyến như vậy chưa? Anh đã thấy người anh trai nào ngượng ngùng đến đỏ mặt khi cận kề em trai mình như anh chưa? Tiêu Chiến, đến giờ anh vẫn chưa hiểu tâm ý của em, hay anh vẫn chưa hiểu lòng mình? Em thích anh, thật sự rất thích anh mà!"

Lông tơ trên mặt Tiêu Chiến theo hơi thở cận kề của Vương Nhất Bác mà dựng đứng từng đợt. Ánh mắt sâu thẳm kia như cuốn lấy tầm hồn anh, không lối thoát.

Từ khi nào ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh đã thay đổi? Hay vốn dĩ ánh mắt ấy luôn như vậy, chỉ là những xúc cảm sâu thẳm trong tâm hồn anh đã đổi thay, trái tim đã rung động và những hạt giống trong lòng đã nảy lên xanh tốt? Bởi thế, nên anh mới thấy khác lạ mỗi lúc cậu cận kề hay say đắm nhìn anh? Trong một khoảnh khắc, Tiêu Chiến thấy hoang mang đến tột cùng. Hình như anh rung động thật rồi, nhưng liệu đó có phải yêu thương mà Vương Nhất Bác mong đợi?

"Nhất Bác, anh...anh..."

Không để Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác đã phủ môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng cắn lấy đóa hoa đang hé mở vì bất ngờ, lưu xuống trằn trọc bao suy tư. Tiêu Chiến mở to mắt đón nhận nụ hôn bất ngờ, tiếng nổ đùng đoàng vang lên trong đầu, mở ra thế giới xa lạ anh chưa dám một lần nghĩ đến, chọc thủng lớp giấy mỏng manh che phủ những xúc cảm vốn đã dao động từ lâu. Khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến bỗng nhận ra thứ tình cảm khắc khoải trong lòng mình rốt cục là gì. Anh cũng thích cậu, thực sự thích cậu!

Thế nhưng chưa kịp đáp lại, bờ môi của Vương Nhất Bác đã lưu luyến rời đi. Thấy người trong lòng không có phản ứng, lòng cậu chợt chùng xuống, trái tim thắt lại, hơi thở đang gấp gáp cũng hẫng mất một nhịp. Vương Nhất Bác rũng mắt xuống, che đi triệt để những xúc động muốn trào dâng.

"Xin lỗi, anh ngủ đi, là em sai rồi..."

Đến khi Tiêu Chiến định thần lại, Vương Nhất Bác đã lăn qua phía bên kia giường, lưng đưa lại phía anh, bóng lưng bỗng cô đơn đến đau lòng. Mắt Tiêu Chiến phản chiến thân ảnh cậu lúc này đã nhòe đi, anh khàn khàn lên tiếng.

"Nhất Bác..."

"Tiêu Chiến, vừa rồi là em mất kiểm soát, anh xem như chưa có chuyện gì đi... Ngủ ngon."

"..."

Không thấy tiếng đáp lại, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến giận thật rồi!

Trái tim anh sắt đá vậy sao, Tiêu Chiến? Cậu đang chuẩn bị tinh thần cho những tháng ngày ngượng ngùng sắp tới thì đằng sau lưng có tiếng thở dài bất đắc dĩ.

"Vương Nhất Bác, anh không ngờ em lại là người vô trách nhiệm như vậy đấy? Động tay động chân với anh xong liền phủi mông bỏ đi, em đặt tay lên trái tim tự hỏi xem em có còn là con người không hả?"

Thiếu niên sững sờ quay người lại liền bắt gặp Tiêu Chiến đang chu chu môi giận dỗi những ánh mắt vẫn cong cong vui vẻ. Ý cười trong mắt trào ra, dịu dàng hơn tất cả những ánh sao rực rỡ nhất trong đêm.

"Vương Nhất Bác, anh muốn cùng em uống trà cả đời."

Nói rồi, Tiêu Chiến sáp lại gần bạn nhỏ, môi chạm môi, đầu lưỡi còn trêu đùa cánh môi hé mở vì bất ngờ. Vương Nhất Bác bị tấn công có chút bất ngờ, định đáp lại thì chợt nghĩ ra điều gì liền đẩy anh ra, thở hổn hển.

"Em đang bị ốm, không muốn lây sang anh đâu."

"Em đỡ sốt rồi mà, với cả thuốc vẫn còn..."

Tiêu Chiến nói xong liền nằm gác đầu lên tay bạn nhỏ, cả người khóa thân thể cậu lại, đầu vùi vào lồng ngực ấm nóng cọ cọ liên hồi. Nghịch ngợm một lúc lâu, anh mới ngước mắt lên nhìn bạn nhỏ của mình, chăm chú nhìn vào đôi mắt dịu dàng kia.

"Nhưng mà Nhất Bác, nhất định em phải suy nghĩ kĩ đấy. Một khi xác định quan hệ anh sẽ bám chặt lấy em cả đời không buông, em có hối hận cũng không kịp đâu."

Vương Nhất Bác cười vui vẻ đến nỗi hãi dấu ngoặc nhỏ hiện lên, cậu kéo anh sát vào lồng ngực mình, xoa xoa đầu rồi hôn nhẹ lên mái tóc anh.

"Tiêu Chiến, vậy em đành ủy khuất để anh ôm chặt cả đời không buông vậy."

Trong phòng ngủ tối đen hôm ấy có một ánh lửa dịu dàng được thắp lên.

Ngoài trời, mưa cũng sắp ngừng rơi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip