Phiên ngoại 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Thái Hanh sẽ trở về sau một tuần đi công tác ở thành phố B, vậy cho nên Chính Quốc quyết định nấu một bữa tối hoành tráng.

Đậu Đậu ngồi ở thảm trong phòng khách, vừa tập viết chữ cái vừa ngóng ra cửa trông ba ba Thái Hanh về. Đậu Đậu đã sáu ngày chưa nhìn thấy ba ba rồi, buồn muốn chĩu.

Thật ra là hạt Đậu 'xạo' đấy, rõ ràng buổi tối nào cũng đòi ba ba Chính Quốc gọi video cho ba ba lớn mà...

Chính Quốc mở lò nướng, cẩn thận lật mặt cá lại, sau đó tiếp tục nhấn nút nướng thêm một lần nữa. Cậu lau lau tay vào tạp dề, đi ra ngoài phòng khách nhìn hạt Đậu một chút.

Dạo gần đây cậu tập cho Đậu Béo cầm bút viết chữ. Bé con này sớm cùng cậu cầm cọ vẽ màu rồi nên cầm bút cũng không làm khó hạt Đậu lắm.

Biết cách cầm bút viết rồi, nhưng Đậu Đậu viết rất xấu a, xấu không nỡ nhìn...Chính Quốc đã tự nói với bản thân là Đậu Đậu mới tập nên viết chưa đẹp, đợi thêm thời gian nữa sẽ thấy tốt hơn liền. Nhưng mà...

"Đậu Béo viết xấu quá nha, ba ba không dám nhìn thẳng." Chính Quốc chu chu môi nói, còn lắc đầu.

Đậu nhỏ nghe vậy liền bĩu môi, tức muốn thúi quắc luôn.

"Ba ba là người lớn xấu tính." Nhìn xem chữ A của Đậu Đậu kìa, viết đẹp như vậy mà!

Người lớn xấu tính - Điền Chính Quốc đưa ngón tay chỉ vào một chữ: "Cái này viết không tệ này, tiếp tục phát huy."

Đậu nhỏ nghe xong có chút đắc ý, cầm bút chì lên viết thêm một chữ.

Cả hai ba con đang ngồi viết chữ đột nhiên nghe thấy tiếng nhập mật khẩu bên ngoài. Đậu Đậu cùng Chính Quốc ngơ ngác năm giây, sau đó vẫn là Đậu nhỏ thích thú reo lên:

"Ba ba Thái Hanh về rồi!"

Kim Thái Hanh đẩy cửa bước vào, nhanh tay để cặp táp lên tủ giày, đưa tay đón lấy Đậu Đậu đang chạy đến.

Hắn hôn hôn lên má mềm của bé con một cái thật lớn, rất vui vẻ cười tươi: "Hạt Đậu nhớ ba ba không?"

Đậu Béo gật đầu như giã gạo, cũng ôm lấy cổ hắn rồi in lên má hắn một nụ hôn chứng minh.

"Đậu Đậu nhớ ba ba nhiều nhiều nhiều." Nhiều đến nỗi bụng Đậu Đậu tròn thêm một vòng nè.

Kim Thái Hanh bật cười, lại thơm thơm lên má con trai nhỏ một cái. Thơm xong, hắn quay đầu nhìn người nhỏ đang ngồi ở sopha cũng đang nhìn hắn mỉm cười.

Chính Quốc mỉm cười, hai lúm đồng tiền hiếm thấy hiện lên: "Hoan nghênh về nhà!"

Nói xong, cậu dang tay.

Trong lòng hắn hiện tại như có dòng nước ấm chảy qua vậy, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể.

Nhanh tay đặt Đậu Đậu xuống, Kim Thái Hanh đi về phía người nhỏ, ôm lấy người nhỏ vào lòng.

Chính Quốc mỉm cười, hai tay ôm chặt người đàn ông, cậu nghiêng đầu hôn chụt lên má hắn. Bao nhiêu đây vẫn chưa đủ sáu ngày đi công tác, Kim Thái Hanh hai tay nâng má Điền Chính Quốc lên, kích động hôn tới tấp lên môi cậu.

Chính Quốc không phản kháng, nhắm mắt hưởng thụ những nụ hôn của hắn...

Đậu Đậu dỗi muốn không thèm nảy mầm nữa, Đậu biến thành Đậu héo úa.

"Người lớn xấu tính quá đi!" Đậu Đậu bĩu môi dỗi cực mạnh, quay về chỗ cũ cầm bút chì lên, không cam tâm viết viết.

Kim Thái Hanh bật cười, ôm lấy Đậu Đậu lại, ôm cả người nhỏ vào trong lòng. Ôm rất lâu, mãi cho đến khi Chính Quốc nhớ đến cá ở trong bếp...

...

"A may quá đi, vừa chín tới, không có cháy." Chính Quốc đeo găng tay bếp lấy cá ra đặt lên bàn ăn.

Kim Thái Hanh nhìn bàn ăn thịnh soạn toàn là món hắn thích, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Hắn kéo Chính Quốc lại gần, hôn lên môi.

"Cảm ơn em, tiểu Quốc."

Đậu Đậu cầm muỗng ăn nhìn hai ba ba...Đậu Đậu đột nhiên muốn thở dài ngao ngán quá ta.

Cả nhà sau đó cùng nhau dùng bữa tối.

Thức ăn Chính Quốc nấu đương nhiên là rất ngon, bữa ăn toàn là tiếng cười, rất rất vui vẻ.

Tất cả những điều này hầu như đã bù đắp sáu ngày vắng nhà, đồng nghĩa sáu ngày nhớ nhung của hắn rồi.

"Tiểu Quốc, cảm ơn em."

"Đậu Đậu, cảm ơn con."

"Được rồi, anh mau ăn thức ăn đi kìa."

"Ba ba hãy cảm ơn bằng việc mua trà sữa cho Đậu Đậu đi."

"Còn nói nữa ta lấy lại đùi gà của con!"

"Ba ba nhỏ xấu tính quá nha."

...

Điền Chính Quốc sau khi tắm rửa xong liền xuống phòng khách tắt đèn. Trước đó Thái Hanh nói để bù đắp cho bé con và cậu, hắn sẽ thay cậu tắm cho hạt Đậu. Tắm xong sẽ ru hạt Đậu ngủ luôn.

Điền Chính Quốc rảo bước đi lên phòng, đưa tay mở cửa ra.

Đáng lẽ lúc này phải là Đậu Đậu đã ngủ say sưa, còn Kim Thái Hanh sẽ nằm chờ cậu lên như thường lệ.

Nhưng mà ngược lại...

Kim Thái Hanh nằm nghiêng người, mắt nhắm nghiền. Còn Đậu Đậu ngồi ngốc ở bên cạnh...

Đậu Đậu nhìn cậu nói: "Ba ba đã ngủ rồi ạ."

Chính Quốc gật gật đầu, nói nhỏ: "Do ba ba mệt rồi."

Đậu Béo cũng gật đầu, ngón trỏ đặt ở môi ra dấu im lặng, mắt thỉnh thoảng nhìn về Thái Hanh.

Điền Chính Quốc cong cong môi cười, nhỏ giọng: "Mau nằm xuống đi, ba ba tắt đèn."

Hạt Đậu nhanh chóng nằm xuống bên cạnh ba ba lớn.

'Tách'

Ngủ ngon.

.

iamchloe

Ảnh minh hoạ cho phiên ngoại này:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip