Phiên ngoại 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điền Chính Quốc đem cà mên đặt vào ba lô của hạt Đậu nhỏ, sau đó đưa cho hạt Đậu một túi giấy, dặn dò: "Cái này là của ba ba Thái Hanh, cầm cẩn thận. Làm rớt thì buổi tối về đánh mông con."

Nghe lời 'đe dọa' của ba ba nhỏ, hạt Đậu rùng mình một cái, chạy ra ngoài tìm ba ba lớn.

Tốt nhất cái này để cho ba ba cầm đi, ba ba có làm rớt thì ba ba Chính Quốc đánh đòn ba ba chứ không đánh đòn Đậu Đậu.

Hôm nay Điền Chính Quốc cùng mẹ cậu về nông thôn một chuyến, có chút chuyện cần làm. Vì đường xa nên sợ Đậu Đậu mệt mỏi, Chính Quốc để bé con ở nhà với Thái Hanh.

Nhưng chủ nhật Kim Thái Hanh vẫn phải đi làm, phương án cuối cùng chỉ có thể là Thái Hanh dẫn bạn nhỏ đi cùng thôi!

Kim Thái Hanh sau khi đưa người nhỏ đến nhà mẹ, hắn đánh tay lái đi về hướng công ty.

Đây là lần đầu Đậu Đậu theo ba ba đi làm á, Đậu Đậu nghe nói chỗ ba ba làm rất cao rất lớn. Đậu Đậu rất phấn khích, đem cái chân rung rung.

Khuôn mặt Kim Thái Hanh không chút biểu tình, bế Đậu Đậu trên tay, sải chân bước vào đại sảnh. Đối với tiếp tân và nhân viên hướng hắn chào hỏi cũng chỉ gật đầu.

Nhân viên nữ ở công ty mấy tháng trước phát hiện tổng giám đốc độc thân lâu năm của họ đeo nhẫn ở ngón áp út, vừa nhìn là biết nhẫn đôi! Khỏi phải nói họ đã sốc muốn chết! Mấy nhân viên nữ thầm thương hắn buồn thúi ruột, cả ngày không có tâm trạng làm việc.

Nhưng hôm nay tổng giám đốc của họ chơi lớn hơn! Bế theo một bạn nhỏ, đây rõ ràng không phải là con trai của phó chủ tịch!

Bạn nhỏ khả ái kia có phần giống tổng giám đốc của họ, nhìn vào liền biết ruột thịt. Mấy nhân viên nữ thêm một lần nữa sốc lâm sàng...

Tổng giám đốc hảo soái của họ đùng một cái mang nhẫn đôi, rồi lại đùng một cái mang con trai nhỏ đến công ty...Thiên ơi...

Kim Thái Hanh mặc kệ ánh mắt xung quanh, bế con trai nhỏ đi vào thang máy chuyên dụng.

Đậu Đậu trên tay còn cầm bánh bao chiên ba ba nhỏ làm hồi sáng. Đang muốn cho vào miệng liền nhớ tới cái gì, lại chuyển hướng đem bánh bao bị mất vài miếng đến miệng của ba ba lớn.

"Ba ba, ăn bánh bao." Ba nhỏ làm ngon lắm lắm.

Kim Thái Hanh không ngại há miệng cắn một miếng, nhai nhai. Chính Quốc của hắn không những ngon, nấu nướng cũng ngon.

"Ngon lắm!" Kim Thái Hanh khen ngợi.

Đậu Béo cũng gật gật đầu, đem bánh còn lại cho vào miệng. Thích nhất là đồ ăn ba ba Chính Quốc làm!

Thang máy 'ding' một tiếng, mở ra. Kim Thái Hanh như cũ bế Đậu Đậu trên tay, bước đi về phòng làm việc.

Trợ lý của Kim Thái Hanh - Lý Thịnh trịnh trọng chào một tiếng: "Sớm an, Kim Tổng."

Kim Thái Hanh chỉ ừ.

Lý Thịnh là lần đầu nhìn thấy con trai của tổng giám đốc bên ngoài, không nhịn được lén nhìn ngắm thêm vài lần.

Bạn nhỏ mặc yếm con bò sữa trên tay của Kim Tổng không những không sợ người lạ, còn đưa móng nhỏ hướng anh ta vẫy vẫy. Lý Thịnh hơi hé miệng, thích thú vẫy tay lại.

Kim Thái Hanh nhìn hai người, khoé miệng cũng cong lên một chút.

Trong phòng làm việc, hắn để bảo bảo nhỏ ngồi trên salon, đem balo con ếch màu xanh để sang một bên.

Thái Hanh nhìn Đậu Đậu hỏi: "Đậu Đậu muốn làm gì nào?"

Hạt Đậu nói: "Chúng ta đi tìm ba ba nhỏ ạ." Ba ba nhỏ hư thế! Nói đi một chút rồi về tìm Đậu Đậu ngay mà. Bây giờ còn chưa chịu đến.

Kim Thái Hanh cũng nhớ tiểu Quốc rồi, nhưng làm sao có gan đi theo cậu đến nông thôn được chứ! Nếu bây giờ đi theo, lúc đến nơi chỉ có nước bị người nhỏ mắng.

"Ba ba nhỏ buổi chiều sẽ về liền, chúng ta kiên nhẫn chút. Hiện tại Đậu Đậu đem giấy ra vẽ có được không?"

Đậu Buồn Tủi chu chu môi gật đầu, ở trong cặp lấy ra màu và giấy vẽ.

Ba ba lớn sau đó dùng bút vẽ cho hạt Đậu một bạn thỏ con cùng một lão hổ để hạt Đậu vẽ màu. Nhưng nhìn đi nhìn lại thấy lão hổ không giống lão hổ gì hết a...

Nhìn khuôn mặt hiện tại của bảo bảo, Thái Hanh thật sự không biết làm sao.

Chịu thôi, Kim Thái Hanh hắn đã cố gắng hết sức rồi.

Đậu Đậu ngoan ngoãn ngồi ở bàn tô màu để cho ba ba lớn làm việc, sau khi chán tô màu, lại đem đồ chơi xếp nhà bày ra dưới thảm.

Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn con trai nhỏ ngồi kiểu Nhật Bản đang chăm chú, tỉ mỉ cầm khối gỗ xếp nhà. Đáng yêu quá!

Tiếp tục xử lý hồ sơ thêm một lúc, Kim Thái Hanh được Lý Thịnh nhắc đến giờ họp.

Hắn nhanh chóng cầm tập hồ sơ, lại gần ngồi kế bên con trai nhỏ.

"Bây giờ ba ba phải đi họp, Đậu Đậu ở đây có được không?"

"Hay là Đậu Đậu đi theo ba ba nhé?" Dẫn theo con trai nhỏ vào phòng họp thì hắn sẽ an tâm hơn.

Hạt Đậu nghe xong lắc đầu. "Đậu Đậu muốn ở đây xếp nhà." Đậu Đậu xếp sắp xong rồi nha.

"Ba ba đi làm đi." Nói xong lại cầm miếng gỗ hình tam giác đặt lên trên cùng, vậy là xong một toà nhà rồi đó!

Kim Thái Hanh chưa an tâm lắm: "Đậu Đậu phải hứa là ngoan ngoãn ở đây đợi ba ba về nhé?"

Hạt Đậu gật đầu chắc nịch: "Đậu Đậu hứa mà." Đậu Đậu ngoan lắm đó!

"Khi nào cảm thấy buồn ngủ liền vào phòng hồi nãy ba ba chỉ cho con nằm có được không?"

Bạn nhỏ Đậu Đậu gật gật cái đầu: "Được ạ."

Kim Thái Hanh xoa xoa tóc mềm của Đậu Đậu: "Đợi ba ba về rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa."

"Bây giờ ba ba đi nhé?" Lý Thịnh lại bắt đầu gõ cửa nhắc hắn rồi.

Bạn nhỏ Đậu Đậu cười nhe răng, đứng lên hôn chụt vào má hắn. "Tạm biệt ba ba."

Kim Thái Hanh cuối cùng cũng an tâm được chút, hắn đứng dậy, đi ra cửa. Trước khi đi còn nói thêm một câu:

"Đậu Đậu nhớ đợi ba ba đó!"

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip