Phiên ngoại 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc bàn đến chuyện dọn về ở chung, Chính Quốc từng nói với hắn rằng cậu hiện tại vẫn còn đi học, không đủ khả năng cùng hắn xây một căn nhà riêng được. Thế nên Kim Thái Hanh và cậu mới tìm một căn hộ rộng hơn chỗ cũ, mặc dù chỗ này cũng không rẻ lắm, nhưng đỡ tốn kém hơn xây nhà nhiều.

Nhưng chuyện mà Chính Quốc vừa phát hiện khiến cậu thật sự rất tức giận!

"Chính Quốc..."

"Anh đi qua bên kia đi." Điền Chính Quốc sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi, Kim Thái Hanh khiến cậu tức giận chết mất.

Người đàn ông làm người nhỏ tức giận nghe thấy liền chậm rãi đi sang bên kia ngồi xuống, ánh mắt luôn không rời khỏi cậu.

Điền Chính Quốc tức giận đến nổi trên trán lấm tấm mồ hôi, cậu hướng hắn nói một câu, hơi cao giọng: "Tại sao anh không nói với em?"

"..."

Kim Thái Hanh vốn dĩ định để thêm một thời gian nữa, nhưng không hiểu sao người nhỏ lại biết được...

Người nhỏ đang tức giận - Điền Chính Quốc không thấy hắn trả lời trong lòng càng mất kiên nhẫn.

"Anh không muốn trả lời em đúng không?"

Thái Hanh lắc đầu: "Không phải đâu Tiểu Quốc, nghe anh nói..."

Thấy người nhỏ gật đầu, Kim Thái Hanh đi sang đến sopha cậu ngồi, đem tay lau đi mồ hôi trên trán của cậu. Lát sau hắn chầm chậm nói:

"Tiểu Quốc, em đã chịu ủy khuất, hy sinh rất nhiều rồi. Anh cảm thấy làm gì cho em cũng không đền đáp đủ..."

"Còn phải nói thêm, chúng ta coi như là vợ chồng rồi, của anh cũng là của em... Nhưng nếu em không muốn vậy thì coi như đây là quà sính lễ được không? Quà sính lễ của anh, em nỡ từ chối sao?"

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng giận dỗi trong lòng chẳng tài nào nguôi được.

"Anh..." Cũng không biết nên nói thêm gì nữa, Điền Chính Quốc cậu thật sự cạn lời với hắn rồi...

"Anh xin lỗi em nhiều, bảo bối bối." Hắn nắm lấy bàn tay của cậu, tay còn lại vuốt lưng cho người nhỏ hạ hoả.

Điền Chính Quốc nghe xong liền nhăn mày, cậu vẫn không thể chấp nhận được...

"Tại sao anh có thể nghĩ ra chuyện như vậy chứ?"

"..."

"..."

Nguyên do Điền Chính Quốc tức giận như vậy rõ mồn một là bởi vì Kim Thái Hanh...

Kim Tổng hôm đó sau khi nghe vợ nhỏ Chính Quốc nói lời kia liền tuân theo. Vì người nhỏ cảm thấy xây nhà tốn kém hơn là mua căn hộ nên hắn không xây nhà nữa, hắn xây chung cư...

Chính Quốc sáng nay biết chuyện cảm thấy không hiểu nổi hắn, chỉ nói với hắn vài câu nhưng vẫn chưa bùng nổ như bây giờ. Mãi cho đến khi biết khu chung cư này là do Điền Chính Quốc cậu đứng tên...

Cảm xúc lúc này ngoài tức giận ra Chính Quốc còn muốn khóc nữa, mặc dù được 'tặng quà' nhưng cậu không thấy vui chút nào. Đưa tay đánh lên vai hắn một cái, Điền Chính Quốc rưng rưng nước mắt...

Giọng cậu hơi run rẩy: "Anh khiến em tức chết rồi..." Vừa nói xong nước mắt liền đua nhau rơi xuống khiến Kim Thái Hanh hoảng hốt.

Đưa tay nhanh chóng lau đi nước mắt lăn trên má người nhỏ, hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay ôm cậu vào trong lòng. "Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em tiểu Quốc..."

"Anh nên nói với em trước, anh không nên tự mình quyết định."

Vợ nhỏ khóc làm hắn đau lòng.

Điền Chính Quốc đem toàn bộ nước mắt lau lau chùi chùi trên áo thun của hắn, khiến áo thun màu xám ướt nguyên một mảng lớn.

Khóc xong, Điền Chính Quốc sụt sùi đẩy người đàn ông ra, cậu đứng dậy quay lưng đi. Trước khi đi còn nói: "Anh đừng nhìn mặt em nữa."

Kim Thái Hanh nghe xong liền đứng bật dậy, muốn đi theo cậu.

Điền Chính Quốc quay đầu, trừng mắt với hắn: "Cấm đi theo em!" Nói xong thì dứt khoát đi lên phòng ngủ.

Kim Thái Hanh: "..."

Hắn ủ rũ ngồi lại xuống ghế.

Chưa đầy năm phút, tiếng bước chân bịch bịch truyền tới. Hạt Đậu dép trong nhà không mang chạy bình bịch về phía hắn.

Vừa đi vừa nói lớn: "Ba ba Thái Hanh, ba ba thật xấu thật xấu nha!"

Khuôn mặt tròn trịa thể hiện rõ sự tức giận cùng hung dữ không dọa được ai. Hạt Đậu nhe răng sữa nhìn về phía hắn, trong cổ họng còn làu bàu không rõ. Đây là hành động 'đe dọa' đối phương...

Kim - xấu tính - Thái Hanh không những không sợ, còn đưa tay ôm lấy hạt Đậu vào trong lòng.

"Ba ba đúng là xấu tính thật, ba ba làm ba ba Chính Quốc khóc." Hắn vừa ôm con trai nhỏ vừa lầm bầm.

Đậu Đậu khoanh tay khoanh chân ngồi trong lòng hắn, giọng điệu 'tra hỏi':

"Ba ba Thái Hanh đã làm gì ba ba Chính Quốc?" Nếu ba ba Thái Hanh đánh ba ba Chính Quốc, thì ba ba tới số rồi. Đậu Đậu sẽ không chơi với ba ba lớn nữa!

Kim Thái Hanh thở dài: "Ba ba không hỏi ý kiến của tiểu Quốc, làm tiểu Quốc giận rồi."

Thật ra ba ba nói gì Đậu Đậu chẳng hiểu gì cả, nhưng: "Ba ba sai rồi sai rồi sai rồi đấy!" Bởi vì ba ba Chính Quốc luôn đúng.

"Ba ba không được 'nhàm' thế đâu. Đậu Đậu cũng sẽ giận ba ba Thái Hanh nếu ba ba không dỗ ba ba nhỏ!" Nói xong vờ kiêu ngạo quay đầu đi.

"..."

Kim Thái Hanh chỉ là nghe lời người nhỏ nói không xây nhà vì xây nhà tốn kém, nên hắn xây chung cư.

Bây giờ người nhỏ biết chuyện liền giận hắn, không nhìn mặt hắn nữa, cũng không cho hắn đi theo. Hắn biết làm sao đây...

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip