Chương 46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng thật là một đứa con cứng đầu! Kim Thái Hanh trước khi đến đây đã bị cha hắn 'mắng' như vậy...

Mấy ngày qua Kim Thái Hanh không những bận việc ở công ty, còn bận thêm cả việc tìm một ngôi nhà thích hợp nữa.

Phải gần nhà trẻ, phải gần trường đại học, gần công ty của hắn nữa. Nhưng vốn làm gì dễ như vậy, muốn ba điểm thẳng hàng thì nó phải thẳng hàng sao...

Lúc nào cha nhìn thấy hắn cũng sẽ nhắc một câu đưa người về, nhưng Kim Thái Hanh vẫn chưa sắp xếp được thời gian, vả lại người yêu nhỏ của hắn cũng đang bận rộn thi cử nữa. Vậy nên mới có chuyện mẹ hắn tìm đến đây!

Lưu Dương Dương lúc này mới dời lực chú ý tới người ngồi nơi sopha, khuôn mặt này bà vẫn còn chưa có quên đâu nha...

Lữ Dật Vân gật đầu chào bà, sau đó muốn đứng dậy ra về. Kim lão phu nhân nhanh chóng ngăn lại: "Không sao không sao, cháu ngồi đó đi. Đừng quan tâm đến ta." Bà rất thắc mắc người này sao bây giờ lại ngồi ở đây, chẳng lẽ là bạn của Tiểu Quốc? Làm gì mà trùng hợp như vậy được!

Lữ Dật Vân không rõ mục đích tiếp tục ở lại để làm gì, ngồi xuống ghế sopha.

Kim lão phu nhân mỉm cười không rõ nguyên nhân, ôm lấy Đậu nhỏ ngồi ở sopha đối diện, nhận lấy tách trà từ tay bạn nhỏ Chính Quốc.

"Tiểu Quốc à, con dạo này trông gầy quá! Có phải làm việc quá sức không? Kim Thái Hanh không giúp con làm việc nhà sao?"

Chính Quốc mỉm cười ngại ngùng, cậu lắc đầu: "Anh ấy vẫn thường xuyên giúp con nhặt rau..."

Hừ, được lắm! Còn thông minh biết xuống bếp phụ người yêu nhặt rau. Bình thường đứa con này xuống bếp nếu thấy bà đang bận bịu thì cũng chỉ im ỉm uống cốc nước rồi đi lên phòng đọc sách...

"Tại sao chỉ có nhặt rau? Phải rửa bát, lau chùi nhà cửa nữa chứ!" Lưu Dương Dương hơi cau mày.

Kim Thái Hanh đứng ngay đó nhìn mẹ, không biết nên nói gì.

Lưu Dương Dương nhìn ba khuôn mặt đối diện, tiếp tục nói:

"À quên mất, Thái Hanh à, mẹ tìm được nhà cho các con rồi! Vô cùng vô cùng tốt nên mừng rỡ đến báo cho các con ngay đây!"

Kim lão phu nhân cười đẹp, lại chầm chậm nói tiếp: "Đợi hai đứa đính hôn xong giấy tờ gì đó đều xong, chuyển về ở được ngay."

Điền Chính Quốc nghe xong vế sau liền đứng hình. Cái gì mà đính hôn a, chuyện này, chuyện này đến nhanh quá cậu còn chưa kịp tiếp thu...

Lữ Dật Vân bên này nắm chặt bàn tay. Đính hôn? Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh sắp đính hôn?

Kim lão phu nhân nhìn về phía Lữ Dật Vân, vẫn giữ nụ cười mỉm, vô cùng thân thiện bắt chuyện:

"Chính Quốc nhà bác là bạn của cháu sao?" Nếu là bạn thì sau này không nên là bạn nữa.

Lữ Dật Vân nhận ra bà đang hỏi mình, lập tức cười khó xử. Cậu ta và Điền Chính Quốc là tình địch, mỗi lần nói chuyện còn chưa được năm câu...

"Vâng..." Cậu ta gật đầu.

Lưu Dương Dương nghe xong nhướng mày. Cái gì mà bạn của Chính Quốc nhà bà? Bà sống nhiều năm hơn cậu như vậy, không hiểu rõ tâm cơ của người trẻ bây giờ chắc?

Bà mỉm cười một cái, quay sang nói với người đang đứng đằng sau:

"Kim Thái Hanh, chủ nhật tuần sau nhất định phải mang Chính Quốc cùng Đậu Đậu về nhà. Nghe rõ chưa?" Lão Kim nhà bà đợi đến nỗi dài cả cổ ra rồi đấy!

Kim Thái Hanh không nói gì, hắn vẫn chưa chắc chắn hôm đó đến được không. Chính Quốc nhà hắn bận thì chắc chắn không đến.

"Tiểu Quốc à, bác về nhé!" Kim lão phu nhân mỉm cười với cậu, đi về phía cửa. Chính Quốc 'dạ' một tiếng rồi vội vàng đi tiễn mẹ Kim Thái Hanh.

Lữ Dật Vân bên này cảm thấy không còn mặt mũi, đứng dậy cười gượng với Kim Thái Hanh một cái.

"Em về nhé..." Giọng có chút run rẩy, cậu ta muốn ngẩng đầu cũng khó.

Kim Thái Hanh cao cao đứng đó, hai tay nhét vào túi quần, mặt không cảm xúc, cũng không gật đầu với cậu ta.

Lữ Dật Vân cũng không phải lần đầu nếm được cảm giác đau xót cùng thất vọng này, cũng không còn hơi sức mỉm cười với Điền Chính Quốc nữa, nhanh chóng rời khỏi.

Người cậu ta kiên trì muốn gây sự chú ý sắp đính hôn với người khác rồi, cha mẹ của người đó cũng rất thích người kia hơn Dật Vân cậu ta.

Hơn nữa cậu ta xuất hiện nhiều lần trước mặt hắn như vậy mà vẫn không thấy Kim Thái Hanh động lòng lần nào. Trong mắt hắn chỉ có một hình bóng duy nhất, đương nhiên không phải là Lữ Dật Vân.

Đột nhiên cảm thấy không còn sức lực để cố gắng nữa. Cố gắng rồi cậu ta cũng không thể làm hắn thay lòng đổi dạ...

Cứ tưởng sợi dây này có thể nối lại được, nhưng cậu ta nhận ra rồi. Chính là mãi mãi không thể...

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip