Chương 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Thái Hanh đã trở lại với công việc được ba tuần rồi, ba tuần này hắn rất bận rộn, hầu như không có thời gian đến nhà cậu ăn sáng nữa.

Chính Quốc và Đậu Đậu cũng đã ba tuần chưa gặp hắn, chỉ có Đậu Đậu thường xuyên video call.

Chính Quốc cũng đâu có rảnh rang lắm. Ngoài thời gian học và chăm bạn nhỏ Đậu Đậu thì cậu còn đi theo giáo sư tìm việc làm kiếm một chút ít. Cậu đã lớn, tiền đi học phải tự chi lâu rồi...

Điều này không khó lắm, cái khó chính là gặp Thái Hanh. Cậu thừa nhận rằng mình có chút nhớ hắn, a, thiệt ra còn có cả Đậu Béo nữa...

"Điềm Điềm nói là ba ba Thái Hanh dạo này đi sớm về khuya hoài! Không chịu ăn cơm gì hết á!" Đậu Đậu vừa uống sữa chua vừa ngồi đung đưa chân trên ghế xe buýt kể cho ba ba Chính Quốc những gì Điềm Điềm nói.

Chính Quốc trầm mặc không nói, sao lại không ăn cơm vậy? Bận đến vậy sao...?

...

Buổi tối hôm nay Điền Chính Quốc đưa Đậu Đậu đến nhà ba mẹ, bởi vì lát nữa cậu phải đến nhà bạn học lấy lại một số quyển sách mà cậu mượn của người ta.

Nhìn địa chỉ trong điện thoại, Chính Quốc chậm rãi dò từng số nhà.

"315, đây rồi!"

Đưa tay nhấn chuông, Chính Quốc lấy sách xong sẽ về ngay thôi. Chắc chắn Đậu Béo đang đợi ăn bánh đấy!

Cánh cửa không lâu được mở ra, người bên trong mỉm cười nhìn cậu một cái: "Đến rồi à? Sách vẫn ở trong, cậu muốn vào nhà không?" Người đó chỉa tay vào nhà.

Chính Quốc mỉm cười khách khí: "A, không cần, tôi có chút việc nhà cần làm!" Là làm bánh nếp, Đậu Đậu nói bánh nếp ăn ngon.

Cao Lãng nhếch môi cười, bàn tay hờ hững chỉnh chỉnh vạt áo tắm: "Không cần khách khí, mau vào!"

Chính Quốc nghĩ rằng đã mượn sách của người ta, còn vào nhà người ta uống thêm chén trà có chút không phải phép a...

"Vẫn là không cần..." Chính Quốc xua xua tay, miệng cười gượng gạo.

Cao Lãng vẫn kiên nhẫn mỉm cười: "Tôi nói vào thì cậu vào, sao phải khách khí!" Nói xong liền kéo Chính Quốc vào nhà.

...

Đặt một ly nước mát lên bàn, Cao Lãng hơi khom người nhìn Chính Quốc từ trên xuống: "Sách trên phòng, cậu ngồi đợi chút!"

Chính Quốc gật đầu, không muốn uống nước, muốn về nhà ngay.

Cao Lãng lúc này thay sang áo sơ mi, ba nút áo đầu không đóng. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, có chút gần...

"Sách đây này!" Cao Lãng đưa đến trước mặt cậu.

Chính Quốc theo thói quen hơi chu môi, ồ một tiếng: "Cám ơn." Sách này rất cần thiết trong bài thi sắp tới, cậu không mua được mới đi mượn như thế này.

Cao Lãng đẩy nước đến: "Trời dạo này nóng nhỉ?"

Chính Quốc gật đầu, bưng lên hớp một ngụm: "Phải."

Cuộc trò chuyện tạm dừng khi Cao Lãng ngồi sát lại Chính Quốc thêm một đoạn. Cậu không làm gì được, vì đã ngồi ở góc ghế ngay từ đầu rồi...

Cao Lãng chuyển chủ đề: "Cậu hiện tại có đối tượng không?"

Chính Quốc lắc đầu rồi gật đầu cái rụp.

"Có rồi sao?" Anh ta mỉm cười trước hành động của cậu.

Chính Quốc nói 'phải'.

Nhưng dạo này người ta không gọi cho cậu, Chính Quốc nhớ người ta muốn gọi một cuộc nhưng không có can đảm.

Cao Lãng không nói gì, đột nhiên đưa tay tới khoác vai cậu: "Cậu cảm thấy tớ như thế nào?"

Anh ta đưa mặt tới gần khiến Chính Quốc cảm thấy không tự nhiên. Vô cùng vô cùng kỳ quặc!

Đưa tay đẩy cánh tay hắn ra, Chính Quốc cười gượng: "R...Rất tốt."

Cao Lãng hơi cười cắn cắn môi, đột nhiên đưa tay vuốt lấy cằm cậu, động tác vô cùng tự nhiên, rất giống như họ vô cùng thân quen: "Tôi cũng thấy cậu rất tốt."

"Không bằng 'thử' một chút?" Anh ta để ý Chính Quốc rất lâu rồi.

Đột nhiên trong lòng dấy lên một chút lo sợ, Chính Quốc trả lời: "Không phải tôi nói tôi có đối tượng rồi sao?"

Cao Lãng bật cười trầm thấp, còn có tiếng vọng nhỏ lại: " Chỉ thử một lần, chúng ta cũng không nói, sao người kia của cậu biết được?"

"Tôi để ý cậu đã lâu rồi..." Từ lúc Chính Quốc vẫy tay cùng đám Hàn Dĩnh và Kim Dương Xán, sau đó mỗi ngày đều ngắm thân thể đầy đặn của cậu.

Điền Chính Quốc há hốc, không tin người này có thể nói như vậy. Cậu liên tục lắc đầu: "Không được!"

Cao Lãng đưa tay nắm lấy vạt áo của cậu, khẽ cười: "Biết đâu kĩ thuật của tôi tốt hơn người kia..."

Chính Quốc tỏ thái độ kịch liệt, lần này dứt khoát đứng dậy: "Tôi không muốn như vậy!"

Những điều này nghe thật ghê tởm!

Cao Lãng nhếch môi, tiến tới nắm lấy cổ tay cậu: "Cậu cho tôi một cơ hội là được, không cần từ chối vội, biết đâu tốt hơn thật..."

Trong lòng một trận run rẩy, Điền Chính Quốc liên tục lắc đầu: "Tôi thật sự không muốn...!" Những động chạm của anh ta khiến cậu thấy ghê tởm!

"Trời tối rồi, tôi muốn về nhà..." Chính Quốc muốn đi tới cầm ba lô lên liền bị Cao Lãng ném ra xa.

"Tôi xem cậu có ra khỏi đây được hay không..."

Tiếp đó, anh ta nắm lấy áo khoác kaki của Chính Quốc muốn cởi ra, có điều người kia giữ quá chặt.

Chính Quốc cắn răng chống cự, tuyệt đối không thể để hắn động tới da thịt: "Cao Lãng! Mau buông tôi ra!" Làm ơn...Điều này thật sự tồi tệ!

Anh ta điên máu đẩy Chính Quốc đến sopha giằng co, cởi được áo khoác quăng sang một bên.

Chính Quốc ngày một khẩn trương, dùng hết sức lực chống cự: "Đồ khốn nạn! Anh điên rồi!"

Cao Lãng ghé môi tới bên má cùng cổ cậu, hơi thở vội vàng vì tốn sức giằng co: "Tiếp tục mắng đi, thật kích thích..."

Điền Chính Quốc né tránh nụ hôn ghê tởm, hai tay đều bị giữ chặt đau đớn. Không bỏ cuộc sớm, cậu cắn môi dùng hết sức lực đạp mạnh vào nơi kia của Cao Lãng.

Ngay sau đó đương nhiên là anh ta ngã xuống.

Chính Quốc đổ mồ hôi, dùng hết sức bình sinh chạy về phía cửa ra vào.

"Con mẹ nó! Điền Chính Quốc! Cậu ta gan trời!" Cao Lãng ngã xuống sopha đau đớn đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn Chính Quốc cố gắng mở khoá.

Chưa kịp hồi phục sức lực để đuổi theo, Cao Lãng để người kia chạy đi mất.

Điền Chính Quốc chạy thật nhanh thật nhanh rời khỏi nơi gớm ghiếc ghê tởm này. Trên trán mồ hôi tụ thành đoàn trượt xuống cằm cậu, khoé mắt cay xè ứ nước không thấy rõ.

Chính Quốc chạy thật nhanh thật nhanh nhưng vẫn cảm thấy ai đó đi theo sau. Người đó đi theo cậu từ khu chung cư, sau đó đi theo cậu qua một con phố.

Cao Lãng vẫn còn đủ sức chạy theo sao? Lực đạo cậu dùng vô cùng lớn, rõ ràng là không thể nào!

Người phía sau tiếp tục bám theo Chính Quốc, đi theo cậu qua con phố thứ hai thứ ba rồi thứ tư.

Chính Quốc ngăn nước mắt rơi xuống, trái tim đập loạn không biết vì chạy nhanh hay lo sợ.

Muốn gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh... Không thể được, ba lô đã để ở nhà người đàn ông kia...

Muốn nói cho hắn biết cậu đang sợ hãi, muốn nói cho hắn biết suýt chút nữa đã bị người ta làm chuyện xấu, muốn nói cho hắn biết cậu đang bị người xấu bám đuôi...

Đều không thể. Hắn thật lâu rồi cũng không quan tâm đến cậu...Nhưng nếu như có điện thoại, cậu gọi mà hắn không bắt máy thì sao? Thật tệ! Sẽ rất tuyệt vọng!

Chính Quốc nuốt ngược nước mắt chạy mãi chạy mãi, đến khi phía sau có tiếng gọi.

"Điền Chính Quốc!"

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip