Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào nhà nha." Đợi ba ba mở cửa ra là Đậu Đậu đã nhanh chóng chạy vào nhà, đem giày đá đá đi.

"Mau xếp giày của con vào tủ, nếu không tối nay con tranh đồ ăn với Thang Viên đi."

Thang Viên là chú mèo mà cậu mới nhận nuôi không lâu. Lúc đi qua cửa hàng thú cưng, Đậu Đậu ngắm nó mãi. Chính Quốc cũng thích mèo lắm, liền đem bé mèo này về nhà nuôi. Chú mèo Thang Viên bằng giá tiền mua đồ ăn vặt cả tháng của Đậu Đậu, nhưng bé vẫn nhất quyết muốn đem Thang Viên về.

Cái tên Thang Viên do Đậu Đậu đặt. Bởi vì lúc đó cậu và Đậu Đậu vừa đi mua chè thang viên về nhà ăn...

Thang Viên đến bên chân của Đậu Đậu dụi dụi liếm liếm. Đậu Đậu liền đem cặp cởi ra, thân người ụ thịt ngồi xổm xuống vuốt vuốt lông màu xám mềm mại.

Chính Quốc đem cặp của Đậu Đậu mở ra, đem đồ bẩn để qua một bên. Dưới đáy cặp còn có thứ gì đó...

Là một hộp có đầy đủ các loại quả hạch sấy khô, nhìn sơ qua là biết rất rất mắc tiền.

"Con lấy đâu ra thứ này vậy Đậu Đậu?" Điền Chính Quốc đưa thứ này ra trước mặt con trai, hỏi.

Đậu Đậu lúc này mới nhớ ra, vỗ mông cái bép. "Phải rồi ba ba, chúng ta mở ra ăn thôi! Con để dành cho ba ba đó!"

Điền Chính Quốc hơi nhăn mày, hỏi lại: "Con lấy thứ này đâu ra vậy?" Đậu Đậu không có đủ tiền mua đâu, cũng không có khả năng lấy vặt của người ta.

Đậu Đậu sà vào lòng cậu, vuốt vuốt cái hộp. "Là Điềm Điềm cho con đó. Con không ăn, đem về nhà ba chúng ta cùng ăn!"

Chính Quốc thở phào, cậu biết rằng Đậu Đậu sẽ không như vậy mà, Đậu Đậu là bé ngoan, nhất định là không có chuyện kia.

Đậu Đậu nghiêng nghiêng đầu, hỏi: "Chúng ta ăn được không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không được, ngày mai con đem trả cho Điềm Điềm đi!"

Đậu Đậu bĩu môi, thất vọng não nề: "Tại sao vậy ạ?"

"Thứ này rất mắc, mà con cũng không nên tùy tiện nhận quà của người khác, nghe có hiểu không?"

Đậu Đậu hiểu chết liền á, Đậu Đậu muốn ăn ăn ăn thì phải làm sao đây?

"Con hiểu rồi!" Đậu Đậu mà nói không hiểu sẽ bị ba ba vỗ vỗ mông thịt mất thôi.

Nói xong Chính Quốc đem hộp quả hạch bỏ lại trong cặp Đậu Đậu.

"Nhớ mai đem trả lại cho bạn đấy!" Chính Quốc dặn lại.

Quay người mở cửa kéo bằng nhựa qua, Chính Quốc bắt đầu nấu ăn. Đậu Đậu thì ngồi lầm bầm với Thang Viên, lầm bầm gì không rõ.

...

Kim Thái Hanh đem cháu trai về đại trạch. Điềm Điềm nhờ chú bế xuống rồi lon ton chạy vào trong nhà.

Anh trai hắn không hiểu bận công việc gì mà lại không thể đón Điềm Điềm, bắt hắn từ công ty đến đón cho bằng được. Còn nói ngày đầu tiên đi học, để người làm đi đón sẽ làm con trai gã tổn thương, nhưng nhìn Điềm Điềm đi, tổn thương chỗ nào? Còn có chút hưng phấn hơn mọi ngày nữa chứ!

Nhớ lại khuôn mặt hắn gặp hồi chiều, Kim Thái Hanh có chút hoài niệm. Bốn năm trước hắn bị bạn bè kéo đi tụ tập, tửu lượng hắn không tệ nhưng vẫn bị chuốc say không ít. Cuối cùng lại vô tình đem người ta lên giường.

Đời tư hắn vốn sạch sẽ, không bao giờ chạm vào những chuyện này, đêm đó là lần đầu tiên của hắn.

Thật ra thì Kim Thái Hanh hắn không có quan tâm lắm, cái gì qua rồi thì qua đi. Chỉ là hắn vốn không phong lưu, không trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài như anh trai hắn, Kim Thái Hanh không muốn nhớ thì thân thể hắn nhớ giúp hắn.

Kim Thái Hanh sắp ba mươi tới nơi rồi, đợi Tết năm sau nữa thôi. Hắn không thích phụ nữ nhưng cũng không hoàn toàn thích đàn ông. Kim Thái Hanh có một mối tình hồi cấp ba, vì thế chuyện tính hướng của hắn cũng từ đây mà bị phát hiện.

Đối phương thích hắn trước rồi tỏ tình. Kim Thái Hanh vậy mà đồng ý luôn, không biết lúc đó hắn đang nghĩ gì. Thời đi học chỉ ngây ngô nắm tay, hôn má hay chỉ đơn thuần hôn nhẹ trên môi, vậy thôi. Cái chuyện tình cấp ba này không kéo dài lâu, chừng ba tháng rồi gia đình phát hiện.

Gia đình hắn có cấm cản, có giam lỏng, bắt hắn và người kia tách nhau ra. Nhưng khi còn trẻ hắn vốn ương bướng, không nghe lời ai cả, vẫn tiếp tục cùng người đó dây dưa không biết vì lý do gì.

Mối tình này không bền được bao lâu, người kia thường tìm chuyện cãi vả với hắn nhiều lần rồi chia tay.

Đến lúc chia tay rồi, hắn mới biết gia đình không phải chỉ vì lý do hắn thích đàn ông mà chia rẽ, mà vì người kia không tốt.

Chuyện qua lâu rồi, hắn cũng không để tâm nữa. Chỉ là vì rất rất lâu rồi hắn không qua lại với ai, làm cha mẹ hắn sốt ruột.

Buổi tối ngày mai hắn còn phải đi xem mắt người ta. Thật sự chuyện này là thứ phiền nhất trong đời hắn. Hắn không thích yêu đương hay hò hẹn gì sất!

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip