Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Thái Hanh tâm trạng vô cùng vô cùng tốt đi vào nhà. Hôm nay hắn đã ăn trưa và ăn tối ở nhà Chính Quốc cùng với bác gái và hai ba con...

Trên tay hắn còn cầm trái cây và cả bánh Quế Hoa (1) do mẹ Chính Quốc làm. Kim Thái Hanh nhớ đến vẻ mặt của Chính Quốc khi hắn từ chối không nhận bánh, còn có động tác cậu đem bánh nhét vào tay hắn...

Kim Thái Hanh trong lòng tăng thêm mười phần ngọt ngào...Chưa gì đã thấy nhớ người nhỏ rồi.

Giờ này là giờ gia đình hắn cùng nhau ăn tối, khi Kim Thái Hanh bước vào nhà, ai nấy đều chằm chặp mà nhìn.

"Mọi người tiếp tục ăn tối đi, con đã ăn rồi!" Kim Thái Hanh nói rồi đi mất.

Cả nhà trong đầu đầy nghi vấn. Kim Thái Hanh là người rất quy tắc. Hắn luôn đi làm vào giờ này, về nhà vào giờ kia, cứ như vậy lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Ngay cả việc ăn uống như hôm nay, ngoại trừ ăn cùng đối tác thì luôn sum vầy ăn cùng bọn họ. Nhưng hôm nay, buổi sáng đã đi mất dạng...

Lưu Dương Dương gắp miếng rau vào bát Điềm Điềm, quay đầu nhỏ giọng hỏi Kim Thái Huân: "Thái Hanh vừa đi đâu về vậy?"

Kim Thái Huân đương nhiên biết thằng nhóc này đi đâu cả buổi. Nhưng gã rất thán phục tài năng bắt người của em trai, nhanh như vậy đã 'trói' được người về bên mình.

Kim Dương Xán nhướn mày: "Con chắc chín mươi phần trăm anh ba có bạn trai...hoặc bạn gái rồi!" Chẳng phải ban nãy mặt mũi trông rất yêu đời sao?

Kim Thái Huân gõ đầu em gái: "Bingo, đúng rồi đấy!"

Dương Xán ôm đầu nhưng chẳng còn tâm trạng mà than đau, cô trừng mắt: "Thật sao?" Vậy là cô đoán trúng thật?

Lưu Dương Dương và Kim Thái Hà vô cùng kích động.

Bà đặt đũa xuống: "Con cái nhà ai? Có tốt không?"

"Bà bình tĩnh chút đi. Kim Thái Huân, bắt đầu từ khi nào?" Kim lão gia vừa vỗ vai vợ, vừa quay ra bắt con trai cả nói sự thật.

Ngược lại với ba người kia, Kim Thái Huân một mặt bình thản: "Chuyện này hãy để Thái Hanh nó tự nói. Con chỉ bật mí cho cha mẹ một chút: là người mẹ rất thích, hợp tiêu chuẩn làm con 'dâu'!" Gã bật mí như vậy là quá rõ ràng rồi, cả nhà vẫn không biết thì chịu luôn!!!

Đương nhiên vào lúc này thì ai mà còn tâm trạng làm thám tử chứ!

Lưu Dương Dương chau mày: "Con không thể nói nhiều hơn hay sao?" Kim Thái Huân lắc đầu rồi ôm con trai rời đi.

Kim Thái Hà không moi được thông tin thì có chút không phục, ông vỗ vai bà: "Chỉ là có người yêu thôi mà, bà nháo cái gì?"

Lưu Dương Dương đứng bật dậy: "Ông làm như ông không muốn biết vậy, hừ."

...

Sau bữa tối, mọi người đều tụ họp ở sopha xem tivi cùng nhau, người mà mọi người đều trông chờ cuối cùng cũng bước xuống.

Lưu Dương Dương chăm chú nhìn thái độ bình thản của con trai ngược lại với sự nóng lòng của bà mà nhận xét. Mặt mũi có chút vui vẻ hơn mọi ngày!

Hắn đặt hộp bánh lên bàn, rồi ngồi xuống sopha: "Mọi người ăn bánh tráng miệng đi." Bánh do mẹ Chính Quốc làm.

Điềm Điềm xung phong mở hộp bánh, sau hai giây chiếc hộp tội nghiệp nằm trên đất.

Kim Thái Hà cầm bánh trên tay, rồi quay qua hỏi: "Con hôm nay có bị trúng gió không?" Đứa con này mà chịu mua mấy thứ này về nhà à?

Lưu Dương Dương: "Cái này bình thường rất khó kiếm chỗ bán mà?"

Dương Xán ăn một miếng lại thêm một miếng: "Ngon quá!" Lâu rồi không ăn bánh này.

Điềm Điềm ăn tận hai cái một lúc, khoa tay múa chân diễn tả độ ngon miệng.

"Con chỉ tùy tiện mua thôi!" Kim Thái Hanh cầm remote chuyển kênh liên tục, thật bình thản nói.

Lưu Dương Dương nhìn bánh trên tay. Bánh này không giống mua ở tiệm chút nào, bao bì không có tên cửa hàng, cách gói đặc biệt khéo léo hơn nhiều. Rõ ràng không phải là mua!

"..."

Lát sau không thấy cả nhà nói gì, Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói một câu: "Thật ra con lấy bánh này ở chỗ nhà bạn trai..." Bạn trai Chính Quốc.

Dương Xán phủi phủi tay, vẻ mặt vô cùng vô cùng tò mò: "Bạn trai của anh là ai vậy? Có thể nói ra không?" Ban nãy anh hai nói không rõ chút nào...

Lưu Dương Dương tắt tivi, trong phòng khách chỉ vang lên giọng nói đều đều của bà: "Con nói rõ một chút xem nào, ngày mai mẹ làm miến xào cho con!" Kim Thái Hanh thích miến xào bà làm nhất! Hi vọng chiêu này dùng được...

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Đợi một thời gian nữa mới được!" Hắn và Chính Quốc quen nhau chưa lâu mà...

Kim Thái Hà cau cau mày: "Một thời gian nữa là khi nào? Có bạn trai là chuyện tốt, ra mắt sớm một chút có sao đâu?" Ông già rồi, đợi đứa nhỏ này mang người về đến khi nào hả?

Kim Thái Hanh vẫn cương nghị lắc đầu, hắn đứng dậy rời đi.

Kim Thái Huân cảm thấy em trai bị la rầy một phần là vì gã. Vì gã lỡ miệng nói ra một câu nên phóng lao đành theo lao luôn... y da, chú em, xin lỗi nhiều ha...

"Chú mang bánh đi rồi kìa cha ơi!"

Chú thích:

(1) Bánh Quế Hoa: Bánh quế hoa là một loại bánh ngọt truyền thống của Trung Quốc, được làm từ bột nếp, mật quế hoa, kỷ tử và đường phèn, có đặc điểm là trong suốt như pha lê, vị thanh mát, hương thơm ngọt và mềm mại.

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip