Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bốn năm trước, một bệnh viện tư nhân ở Las Vegas tiếp nhận hai ca đỡ đẻ cho nam nhân. Một trong hai dựng phu kia có người quốc tịch Trung Quốc.

Kim Thái Hanh đọc đến đây không tự chủ bật cười thành tiếng. Trợ lý đang chuẩn bị quần áo dự tiệc cho hắn không hiểu Kim Tổng bị cái gì.

Trong giấy còn có cả thông tin của Đậu Đậu. Sinh ra nặng một phẩy năm ki-lô-gam...Như vậy có phải là hơi nhẹ không?

Dù gì nhìn Đậu Đậu hiện tại cũng không nghĩ là khi sinh ra Đậu Đậu rất nhẹ...Vì thế nói Điền Chính Quốc chăm con rất tốt, nuôi con trai ú ù u như vậy hẳn là tốn rất nhiều gạo.

Kim Thái Hanh gấp lại tờ giấy, hắn hắng giọng nói với trợ lý bên kia: "Tôi có vợ con rồi, sau này anh nên cách xa tôi ra một chút."

???

Lý Thịnh khẽ nhăn mày, cái gì mà cách xa? Anh ta vốn dĩ không bao giờ lại gần Kim Tổng mà? Là nam nhân với nhau mà đi sát rạt thì kỳ muốn chết!

Nhưng Kim Tổng có vợ con khi nào vậy? Anh ta còn chưa bao giờ thấy mặt bạn trai bạn gái của hắn...

Mặc dù vậy, Lý Thịnh gật gật: "Vâng, tôi sẽ chú ý!" Khi nói lời này, Lý Thịnh cảm thấy anh mới là người có lỗi vậy.

Kim Thái Hanh tâm tình khá tốt, hắn còn một tuần nữa mới có thể trở về, cảm thấy rất hồi hộp.

...

Tiệc rượu tối nay tổ chức ở ngay đại sảnh khách sạn hắn đang ở, nhìn qua cách trang trí đã đủ biết đây là một bữa tiệc xa hoa.

Đèn chùm pha lê, nến thơm, hoa hồng trắng, bàn tiệc,...tất cả đều toát lên vẻ sang trọng, tinh tế.

Kim Thái Hanh vẫn không có nổi một tia hứng thú với những buổi tiệc như thế này. Nhưng những buổi tiệc như thế này mới chính là cơ hội tốt đối với những con người làm ăn như hắn.

Sau khi chào hỏi một số người, hắn đi về một góc ngồi xuống, khóe miệng cũng gỡ nụ cười thương hiệu kia xuống.

Kim Thái Hanh cố gắng làm bản thân vô hình, hắn ngồi trong góc khuất để dòng suy nghĩ trôi đi.

Hiện tại điều hắn muốn nhất là về nước, dẫn Điềm Điềm đến lớp rồi tranh thủ nhìn hai ba con kia.

"Thái Hanh?"

Một tiếng gọi mềm mại kéo hắn ra khỏi sự thất thần, Kim Thái Hanh không nghĩ hắn sẽ gặp một người Trung Quốc ở đây, mà còn quen biết hắn cơ đấy!

"Xin chào." Kim Thái Hanh theo phép lịch sự đứng dậy chào hỏi, trước mặt hắn là một nam nhân xinh đẹp, mềm mại, thấp hơn hắn những một cái đầu.

Lữ Dật Vân cúi đầu mỉm cười rồi ngước đôi mắt sáng về phía hắn: "Lâu rồi không gặp..."

Kim Thái Hanh nhàn nhạt gật đầu không đáp.

Lữ Dật Vân nhìn hắn, trong đôi mắt sáng là sự nhung nhớ lưu luyến thập phần. Người này vẫn như vậy, không khác ngày xưa là bao nhưng cậu ta vẫn luôn bị thu hút bởi hắn.

"Anh tới đây một mình sao?" Lữ Dật Vân tiến lại gần, dựa vào bàn tiệc giống như hắn.

Lý Thịnh đằng sau đầu đầy chấm hỏi, cũng không biết bản thân có ẩn thân chi thuật từ lúc nào...Đây có khi nào là bạn trai gì đó của Tổng giám đốc không? Nhưng hình như không giống lắm...

Kim Thái Hanh nhận rượu vang từ phục vụ, nhấp một ngụm rồi mới trả lời: "Cùng trợ lý."

Lữ Dật Vân gật đầu, đôi mắt đẹp khẽ chớp, lông mi dài cong rung động khiến cậu ta đẹp thêm mười phần.

Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ rồi ra hiệu cho trợ lý, hiện tại muốn về nhà nghỉ ngơi.

Lữ Dật Vân nhấp một ngụm rượu vang, cậu ta nhìn nam nhân bên cạnh, có chút ngượng ngùng hỏi: "Anh hiện tại có đối tượng chưa?"

Kim Thái Hanh nhếch môi, hắn nhìn Lữ Dật Vân hỏi ngược lại: "Cậu sẽ giới thiệu cho tôi sao?"

Cậu ta bị hắn nhìn liền có chút bối rối, nhan sắc của hắn vẫn luôn làm cậu ta động lòng.

Lữ Dật Vân ngượng ngùng trả lời: "Cũng có thể..."

Kim Thái Hanh nhìn trợ lý đứng ở đằng kia ra hiệu đã chuẩn bị xong, hắn đặt ly rượu xuống bàn, vừa bước đi qua Lữ Dật Vân vừa nói: "Có đối tượng rồi."

Lữ Dật Vân không có thì giờ để tỏ ra thất vọng, cậu ta hơi nói lớn: "Anh có tiện cho em xin phương thức liên lạc hay không?"

Kim Thái Hanh dừng lại, vẫn không quay đầu lại, hắn nói một câu 'không tiện' rồi tiêu sái rời đi.

Lữ Dật Vân tâm tình không tốt siết chặt ly rượu vang trong tay.

Mối tình ngày xưa của hắn và cậu ta vốn dĩ chỉ là Lữ Dật Vân cậu ta tự đa tình. Nắm tay, ôm, hôn, hẹn hò Kim Thái Hanh đều không từ chối cậu ta, Lữ Dật Vân ngày còn trẻ người non dạ vì vậy mà cứ nghĩ hắn yêu cậu ta rồi. Nhưng một chút đều không có...

Cũng không để người nhà hắn đến trấn áp chia tay, Lữ Dật Vân rời đi trước. Ngày hôm đó, khuôn mặt Kim Thái Hanh vẫn không có một tia buồn bã nào, còn hỏi chừng nào hắn có thể đến lớp học.

Lữ Dật Vân thật sự...không có gì để nói nữa rồi.

Hôm nay gặp lại, Lữ Dật Vân muốn cùng hắn hợp lại lần nữa.

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip