Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điền Chính Quốc đứng ở cửa ra vào hối thúc bạn nhỏ chậm trễ kia: "Đậu Béo à, còn chậm nữa là trễ xe buýt đấy."

Bạn nhỏ Đậu Đậu từ tối hôm qua đã chuẩn bị ba lô nhỏ đem theo để cùng cậu đến nhà Dương Xán, nhưng sáng nay bạn nhỏ kia quên béng mất đã để ba lô ở đâu rồi.

Đậu Đậu mang dép trong nhà hơi rộng so với bàn chân chạy lệt xệt vào nhà bếp lúi húi tìm, lát sau nói với ba ba ngoài cửa: "Đậu Đậu tìm thấy rồi!"

Trên đầu Điền Chính Quốc đầy dấu chấm hỏi, tại sao balo mà lại đem vào bếp cất vậy? Đứa con này thật khó hiểu.

Ngồi trên xe buýt mất một khoảng thời gian khá lâu, nhưng Đậu Đậu cùng ba ba đã sớm quen rồi, không mệt chút nào đâu.

Kim Dương Xán sau khi được Chính Quốc hỏi có thể dẫn Đậu Đậu đến hay không liền đồng ý ngay. Đương nhiên có thể rồi, hôm đó cô vừa nhìn thấy Đậu Đậu đã cảm thấy rất đáng yêu...chỉ là hôm đó bận suy nghĩ khuôn mặt vợ cậu như thế nào...

Hàn Dĩnh nghe Dương Xán nói Điền Chính Quốc dẫn con trai tới liền chạy ra theo hóng cùng, bộ dạng hí ha hí hửng như cún Shiba khi được cho miếng thịt ngon lành.

Điền Chính Quốc bằng tuổi y đã có con rồi, y ngay cả bạn gái cũng chưa, hôm trước vừa tỏ tình thì bị người ta từ chối. Cảm thấy bản thân thất bại...

Điền Chính Quốc vừa nắm tay vào cổng đã bị bốn con mắt ngóng trông làm cho có chút buồn cười.

Đậu Đậu tròn xoe mắt nói chào anh chào chị, sau đó lại tròn xoe mắt nhìn chú tóc xanh kia. Trước giờ Đậu Đậu chỉ có thể thấy các anh các chị nhuộm tóc sặc sỡ ở trên tivi.

Hàn Dĩnh vẫn luôn vẫy vẫy tay tươi cười nhìn chằm chằm Đậu Đậu. Con trai của Chính Quốc đáng yêu thật đấy, xem đôi mắt giống y hệt luôn kìa. Cả cặp má núng nính đầy thịt kia, nhìn mà muốn cắn cắn gặm gặm. Thân người lùn một khúc còn mặc yếm hình con ong, vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Chính Quốc nén cười xua xua tay: "Mau vào thôi nào." Cũng không phải lần đầu nhìn thấy ánh mắt của người ta như Hàn Dĩnh ngay lúc này. Con trai cậu quá đáng yêu, cậu biết điều này.

Kim Dương Xán cảm thấy hơi mất liêm sỉ trước bạn học giùm Hàn Dĩnh, nhanh chóng cùng nhau vào chòi nghỉ mát như mọi hôm.

Vào chỗ ngồi xong, Kim Dương Xán trước tiên tranh thủ sờ sờ má Đậu Đậu một lúc. Càng sờ càng yêu.

"Đậu Đậu đáng yêu quá!" Dương Xán vuốt vuốt má bé.

Đậu Đậu được khen cười tít mắt, được ba ba nhắc liền nói cảm ơn chị.

Hàn Dĩnh không nhịn được đưa tay nắm lấy bàn tay như măng cụt của Đậu Đậu, ngón tay của con trai Chính Quốc ngắn bằng hai đốt tay y thôi. Buồn cười quá đi!

Điền Chính Quốc sớm quen điều này rồi, trên xe buýt còn có nhiều người nựng Đậu Đậu hơn thế.

"Trước tiên làm sản phẩm, mọi người ăn chút bánh đã nhé!" Điền Chính Quốc đem hộp bánh cậu đem theo đặt lên bàn dưới sự trầm trồ của Hàn Dĩnh và vui vẻ của Dương Xán.

Hàn Dĩnh bật ngón cái về phía cậu: "Chính Quốc, cậu thật hào phóng. Trông không rẻ đâu nha." Tuy ngoài hộp bánh không có tên thương hiệu nhưng nhìn qua lớp nhựa trong đã thấy đắt rồi.

Kim Dương Xán là con gái mà, dạo này đang giảm cân, hôm nay nhìn thấy bánh ngọt trông hấp dẫn như vậy đột nhiên nghĩ: để mai giảm tiếp cũng được.

Chính Quốc cười gượng gạo, lắc đầu nói: "Bánh là tớ tự làm, tớ không hay mua ngoài." Mua ngoài mắc lắm, mua một cái thôi là không đủ tiền mua đồ ăn vặt lần khác cho Đậu Đậu rồi.

Vì thế nên Chính Quốc mua cả lô nguyên liệu rẻ hơn về tự làm cho Đậu Đậu ăn, vừa tiết kiệm vừa an toàn. Mà Đậu Đậu cũng nói bánh cậu làm ngon hơn.

Hàn Dĩnh cảm thấy bản thân thất bại lần hai. Y chỉ biết nấu mì và luộc rau...

Kim Dương Xán nghe xong thì rất ngưỡng mộ, nói với cậu lần sau cùng nhau làm bánh. Chính Quốc cũng đồng ý rồi!

Điềm Điềm rất đúng lúc chạy ra đây định tố cáo ông chú nhưng khi nhìn thấy ai đó trông như Đậu Đậu liền quên luôn trời đất.

Điềm Điềm nhanh chân chạy tới, không màng dép trong nhà bị ném đi: "Đậu Đậu ơi, tớ là Điềm Điềm nè!!!"

Đậu Béo đang ngơ ngác hỏi nhỏ với ba ba là chừng nào được ăn thì nghe thấy ai đó gọi. Lúc quay đầu liền nhìn thấy Điềm Điềm như ma đuổi chạy tới đây.

Đương nhiên là Đậu Đậu rất chi là vui vẻ rồi, bé con nhảy xuống ghế chạy về phía Điềm Điềm. Điền Chính Quốc cũng không nghĩ hai bạn nhỏ lại vui tới mức này đâu.

Hàn Dĩnh vừa ăn bánh vừa nhìn một màn trước mặt. Cảm giác như phim truyền hình lúc tám giờ tối, nữ chính nhìn thấy nam chính quay về sau nhiều năm xa cách.

Dương Xán cười tươi rói như mặt trời nhỏ, cảm thấy cháu cô cùng Đậu Đậu vô cùng đáng yêu.

Điền Chính Quốc có mang cả phần cho Điềm Điềm nữa, cũng mang cho ba mẹ Dương Xán. Cậu dẫn cả Đậu Đậu tới đây như là phiền thêm rồi, dù sao cũng thấy hơi kỳ, đây là chút thành ý.

"Chính Quốc à, mẹ tớ thích nhất là dâu đó. Cảm ơn cậu nhiều, khẳng định mẹ tớ rất thích!" Kim Dương Xán chắc chắn điều này là sự thật. Lần đầu thấy Chính Quốc đã rất thích, liên tục nhắc đến, lần này lại có bánh cậu tự làm cho, hẳn là vui muốn bắt anh ba cô đem Chính Quốc về luôn đi?

Nhưng tối nay cô sẽ thông báo cho mẫu thân một tin buồn, Điền Chính Quốc có vợ rồi, còn có con trai ba tuổi.

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip