|9|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dành tặng: Rubicsii
Cảm ơn em đã luôn ủng hộ chị, từ KnY tới JSHK, từng dòng cmt và vote của em khiến chị vui lắm. Yêu em nhiều 🥰🥰🥰

Vẫn là kèo cũ nha. Dấu (*) ở nơi nên bật nhạc, nếu ai không thích thì cứ nghe trực tiếp.

Khăn giấy đủ hết chưa?

                                    -0O0-

Hanako khẽ gập lại cuốn sổ đen cũ sờn, những trang giấy trắng đã ngả màu mang theo từng dòng chữ chi chít đầy tâm sự của chàng trai trẻ. Anh cầm nó trên tay, thi thoảng lại phủi đi chút bụi bặm còn bám lại trên bề mặt bìa cứng.

Nhìn lại thứ này, hoài niệm thật.

Anh mỉm cười, ôm khư khư nó trên tay rồi đưa mình lên bệ cửa sổ ngồi một lát. Ánh nắng ban mai dịu dàng và thoải mái quá, nó như liều thuốc an thần ru anh vào giấc ngủ một cách tự nhiên. Khẽ giơ cuốn sổ trên tay, Hanako không khỏi tò mò mà lật qua từng trang giấy để đọc. Đây từng là nhật ký của anh, đã lâu rồi anh mới lôi ra đấy.

Ngày ? tháng ? năm 2017

Tôi đã gặp Yashiro Nene, trợ lý mới của mình. Nhìn bề ngoài dễ thương vậy thôi nhưng đừng để bị lừa, dữ dằn lắm đấy :))

Ngày ? tháng ? năm 2017

Tôi đã khiến Yashiro khóc rồi... Cũng tại cái miệng hại cái thân, không biết nên nói cái gì cho hợp lòng phụ nữ nữa. Liệu cô ấy còn giận không nhỉ?

Đọc đến đây, Hanako không khỏi khúc khích. Anh nhớ mình đã mất ngủ cỡ nào đêm đó, cố gắng để nghĩ ra trò vui tạ lỗi với cô. Kết cục khi Yashiro đến, anh đã tặng cho cô món bánh anh tự làm. Đó là thành quả của cả một đêm thức trắng, nài nỉ Tsuchigomori để dạy anh làm bánh, sau vạn lần nướng bánh cháy thành than đốt bếp.

Rốt cuộc, anh cũng làm được một cái ra hồn tặng cô, Yashiro ăn như một con chuột lang vậy. Yêu ghê...

Anh vô tư lật tiếp, đôi chân thi thoảng đung đưa theo nhịp ngoài bệ cửa sổ theo thói quen. Mấy trang sau hầu hết đều là cảm nhận về những chuyến đi chơi của họ, công nhận hồi đó vui hết xẩy. Anh dừng lại ở một trang nọ:

Ngày ? tháng ? năm 2018

Yashiro đang hẹn hò với một ai đó.

Nhìn qua cũng biết cô ấy sìn tên này đến mức nào, đến nhà vệ sinh để trực ca mà tô son chát phấn không khác nào mặt hề, hại anh lầm tưởng cô là yêu quái, suýt ra tay rồi. Làm bộ tài lanh, trang điểm thì không thạo mà vẫn thích làm.

Tên đó có gì mà cô bất chấp tới vậy?

Hanako mặt tỉnh bơ lật sang trang sau, anh mỉm cười thoả mãn khi đọc từng dòng chữ được viết nắn cẩn thận của mình.

Ngày ? tháng ? năm 2018

"Hanako-kun, anh ấy chia tay với mình rồi!! Anh ấy kêu thích mình rồi lại từ chối, còn kêu là vì đôi chân củ cải của mình nữa chứ!! Nhục quá trời ơi!!! Oaaaaaa!!"

Oh wow, hôm nay mở tiệc lớn nhỉ? hì hì...

Cho chừa cái tật mê trai, đã bảo yêu anh đi thì đỡ mệt còn gì. Không chịu nghe cơ...

Cơn gió mùa xuân nhẹ lướt qua, lay động từng tán lá xào xạc dưới ánh nắng mặt trời chói rực. Chúng chiếu rọi qua ô cửa kính, phản quang qua từng tấm thuỷ tinh trong suốt, điểm xuyến đôi chỗ trên cuốn sổ màu tuyền cũ kĩ của anh. Chàng trai trong bộ đồng phục lãnh đạm đọc sách, hình ảnh trông giống như một thư sinh tri thức vậy, chắc ai đi qua cũng không khỏi xao xuyến trước cảnh tượng. Tiếc thay, chả ai ở đây để chiêm ngưỡng khoảng khắc anh thực sự đọc một cái gì đó đến độ chăm chú nhường này.

Đôi tay thoăn thoát của anh dừng lật, tròng mắt màu hổ phách hẹp lại có chút buồn bã

Ngày ? tháng ? năm 2018

Kou đã phát hiện ra rồi. Tôi cần phải hành động thật nhanh.

Ngày ? tháng ? năm 2019

Yashiro có khả năng sẽ qua đời trong một năm nữa. Tôi phải làm gì đây? Dù cầu thỉnh Tsuchigomori cỡ nào thầy ấy cũng không biết cách để cứu cô ấy!

Tôi đã nghĩ mình đã không để tâm. Tôi đã nghĩ rằng dù cô ấy chết cũng không quan trọng...

Tôi đã nghĩ vậy.

Ngày ? tháng ? năm 2019

Mình đúng là tên đại ngốc. Chỉ cần giữ cô ấy lại trong thế giới giấc mơ của số 4 là được, tuổi thọ cô ấy sẽ kéo dài!

Đúng rồi... Chỉ cần làm vậy thôi thì Yashiro sẽ sống.

Ngày ? tháng ? năm 2020

Yashiro... cậu chọn quay về thế giới thực thật sao? Lại còn ước một thứ như thế nữa, cậu có biết mình ích kỷ lắm không?

Nhưng cũng không sao, bởi mình đã hứa sẽ đáp ứng nguyện vọng của cậu rồi, bất luận ra sao, bất kể cái giá, mình sẽ thực hiên được nó.

Mình không được phép thất bại.

Ngày 8 tháng 2 năm 2020

(*) Bây giờ bấm đi nè!

Hanako đóng rầm cuốn sổ lại, anh vươn người để giãn xương cốt cho khuây khoả tinh thần. Nhẹ vớ lấy chiếc mũ đen rồi đội lên đầu, anh khởi hành ra khỏi lãnh địa thân thuộc của mình, đôi tay ôm chặt cuốn sổ đen không rời.

Từng tiếng gót giày va chạm với mặt hành lang kêu cộp cộp thật vui tai, anh vui vẻ huýt sáo theo nhịp, đôi lúc lại lắc lư cái đầu theo một gia điệu ngẫu hứng tự tạo. Khuôn viên học viên vắng vẻ, lắng đọng duy nhất có tiếng gió thổi qua các kẽ lá xanh, đung đưa những cây lá úa tàn rụng rời trên mặt đất. Rẽ sang tay trái, anh đối diện với phần đất trồng của câu lạc bộ làm vườn ngày nào. Đôi chân anh nán lại ít phút, trò chuyện với Kodama và Yako trước khi lại vụt mất.

Từ phía sau, hai Bí Ẩn ấy chỉ biết nhìn anh buồn bã, họ cũng không thể nói gì hơn.

Hanako đi nữa, đi mãi, đôi giày bóng loáng va chạm với vô số bùn đất lấm lém, bẩn thỉu rồi dần phai theo sắc nâu của con đường. Đáng ra thông thường anh sẽ lơ lửng, không phải đi bộ nhưng hôm nay lại khác.

Hôm nay anh đi gặp cô mà!

Trôi nổi mãi trên không thế này cũng chả hay ho gì. Giày thì có thể bỏ qua, anh chỉ muốn cô chăm chú đến bộ đồ mới này của mình thôi. Quân phục đen, bóng mượt từ đầu tới chân với một dải băng đỏ quàng từ vai phải xuống vùng eo, điểm nhấn khác biệt... có lẽ là bông hoa trà đỏ cài trước ngực. Nghĩ tới đây anh lại thấy vui, biết đâu cô khi chiêm ngưỡng ngoại hình mới này sẽ thét ré lên như một fangirl thì sao?

Thật đáng để mong đợi đây.

"Đây rồi"

Hanako cởi bỏ chiếc mũ của mình và ngồi xuống. Anh tươi tỉnh biến ra từ đằng sau một bó hoa hồng nở rộ, khoé môi không tự chủ mà nhếch lên thành nụ cười lớn.

"Yashiro, tặng cậu đó! Tôi biểu diễn ảo thuật có hay không nè? Yashiro có thích không?"

"Ừm! Hanako-kun giỏi quá đi!!"

Đôi môi anh mỉm cười chua chát, bàn tay đeo găng trắng nhẹ nhàng đặt bó hồng lớn xuống phần đất bằng phẳng, ngay bên cạnh một phiến đá nhỏ khắc chữ nghiêng bắt mắt.

Tại đây yên nghỉ- Yashiro Nene

Kể từ ngày cô chết, thấm thoát trôi qua đã mười năm tròn. Aoi và những người khác đã lập ngôi mộ này, một phần vì họ thương xót cho Yashiro, một phần vì muốn anh có thể viếng thăm cô khi muốn. Hầu hết cái này đều là ý tưởng của Kou, đến giờ anh vẫn chưa kịp cảm tạ nhóc ấy nữa.

Anh luôn đến thăm cô, bất kể ngày hay đêm, bạn có thể bắt gặp hình bóng của một con ma nọ, ngả đầu lên phần mộ của cô mà ngủ gục từ lâu. Nhưng lý do hôm nay anh trang diện, lý do anh mang hoa đến thăm, lý do anh vác theo cuổn sổ mà cô tặng mình năm xưa đến... tất cả đều vì một ngày đặc biệt.

Hôm nay, là ngày cô ra đi, anh muốn cùng cô vượt qua buổi đêm lạnh lẽo, kể cho cô nghe vô số kỉ niệm đã lưu đọng lại cuốn sổ này. Anh muốn cùng cô ngắm sao, chỉ cho cô các vì tinh tú đẹp nhất trên bầu trời. Anh muốn cô khen mình, muốn cô thấy được giá trị thực sự của anh so với mấy tên đực rựa khác là không thua kém.

"Tôi tới rồi nè"

Hanako nhẹ nhàng đi đến, đôi tay anh ôm lấy phần mộ lạnh lẽo mà vuốt ve nó dịu dàng, anh thì thầm trò chuyện với cô.

"Cậu sẽ ổn thôi... Tôi sẽ luôn ở đây, tôi sẽ không đi đâu hết. Ta sẽ luôn ở bên nhau, vì Yashiro sẽ luôn có tôi. Yashiro sẽ không cô đơn đâu"

Tán hoa đào toả rộng phía trên, đắm chìm trong sắc vàng của ánh ban mai dịu êm, những cành cây khẽ đưa, mang theo bao cánh đào uyển chuyển bay trong gió đến nơi anh gục xuống. Tí tách, tí tách. Những giọt lệ tuôn rơi, đọng lại trên cánh đào hồng nhạt, mãi không tàn phai dù cho bao thời gian có đổi thay.

Hanako sụt sùi, khoé mắt anh rỉ xuống những giọt lệ sầu, là kết tinh của đau khổ, hối hận, nuối tiếc và nhớ nhung da diết.

"Tôi ở đây rồi. Em không còn gì phải sợ hết"




















Ngày 8 tháng 2 năm 2020

Yashiro gặp tai nạn ngã từ tầng 4, mất mạng tại học viện cấp ba Kamome.

                                               -Tôi đã thất bại-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip