|8.1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chàng quản gia và Nàng công chúa

Mermaid AU: part II

-0O0-

"Tôi sẽ trả tiền cho cậu. Cứ ngăn không cho đám cưới xảy ra là được"

"Tôi không nhận tiền. Tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh nhưng đổi lại, tôi sẽ lấy một cái giá phù hợp để trao đổi"

"Và nó là?"

"Ráng đợi đến hôm đám cưới nha!"

*

Ba tháng chờ đợi trôi qua như một cái chớp mắt, khi thuỷ triều dâng cao, tạt vào bờ biển một sắc bọt trắng xoá, khi những cột sóng vươn người như một gã khổng lồ, đe doạ sẽ nuốt trọn thành phố nhỏ bên dưới, khi cơn gió thổi ngược, mạnh mẽ và ngang tàn như báo hiệu một cơn giông sắp ập đến... đó là khi hôn lễ sắp khởi hành.

Trong phòng chờ, một nàng tiên cá xinh đẹp đang soi mình trước gương. Nàng đã khoác trên mình bộ váy lụa đẹp nhất, được thêu bởi bàn tay điêu luyện của các nữ thợ chuyên nghiệp, vừa thoải mái, dễ di chuyển lại tạo nên vẻ ngoài duyên dáng và thục nữ. Mái tóc bạch kim của nàng cột cao, được cài bởi trâm tóc mang hình bông hoa trà đỏ, màn che voan trải dài, rũ xuống và che đi nét mặt thẹ thùng của thiếu nữ ấy. Nàng mang găng trắng, đi đôi với vòng ngọc trai sáng cùng bộ.

Trông nàng thật xinh đẹp tựa như một thiên sứ giáng thế.

Thế nhưng, nàng vẫn không thấy thoải mái, ngược lại còn có phần do dự. Yashiro nắm chặt bàn tay, nàng phiền lòng nhìn về phía bóng hình của mình phản chiếu trên mặt gương, mong ước của nàng sắp thành sự thật rồi. Vậy mà nàng lại không thể cười nổi.

Có lẽ bởi nàng vẫn còn luyến tiếc nụ hôn đó. Chàng quản gia của nàng dạo gần đây liên tục vắng mặt, có chăng nếu ghé qua phòng nàng thì cũng chỉ vì tin mật khẩn cấp được truyền trực tiếp từ Mẫu Thân.

Yashiro không ngốc. Nàng biết rõ Hanako đang tránh mặt mình. Điều làm nàng xấu hổ hơn là việc chính bản thân mình cũng muốn vậy.

                                        *

Lễ đường được đặt ở phòng yến tiệc dành cho các sự kiện lớn của hoàng gia, hôm nay căn phòng trông thật lung linh với vô số đèn treo pha lê toả sáng, các dải duy băng màu hồng được gắn thêm hoa trắng thì phân bố ở tất cả cửa ra vào, phù dâu và phù rể đều đã yên vị tại hai bên bục gỗ cùng vị linh mục trong y phục màu trắng sẵn sàng

Phản chiếu trước đôi mắt hồng ngọc của nàng, là hình dáng của một chàng hoàng tử rất đẹp trai. Mái tóc của chàng có thể so đo với từng tia nắng sáng rực nhất của Mặt trời, đồng tử của chàng xanh biếc như ngọc, lấp lánh như làn sóng thuỷ triều đẹp đẽ nhất khi trăng lên cao. Bên cạnh chàng là hai người anh em ruột khác, đang nóng lòng chào đón nàng trở thành chị dâu nhà họ. Nàng vui vẻ nắm lấy tay chàng, cả hai cùng tiến đến cạnh nhau trước mặt vi linh mục, dưới sự chứng kiến của hai gia tộc cũng như toàn thể cư dân biển xanh.

Nhưng bất chấp tất cả, nàng vẫn không thể vui, gương mặt vẫn luôn u uất như vậy.

"Ta tụ họp tại đây..."

Trước đây, kết hôn với chàng là tất cả những gì nàng có thể nghĩ đến. Nàng yêu chàng nhiều đến mức đã từng đe doạ Mẫu Thân mình để cả hai có thể đến với nhau. Khoảng khắc chàng cứu nàng khỏi tên cướp là nàng đã biết, chúng ta sinh ra là dành cho nhau. Hai nửa trái tim hoàn hảo.

"Con đồng ý"

Nhưng rồi anh xuất hiện.

Không, không đúng. Anh đã luôn ở đây rồi, bên cạnh nàng, quan tâm và chăm sóc nàng còn hơn cả Mẫu Thân ruột thịt. Anh khiến cuộc đời nàng thay đổi, khiến nàng trở nên ngờ vực chính những quyết định mà bản thân đã đề ra trước đó.

Như thể tất cả mọi thứ sau nụ hôn ấy đều vô vị

Anh tránh mặt nàng, nụ hôn đó là thứ duy nhất anh muốn ư? Anh chỉ muốn lợi dụng nàng như bao cô gái khác thôi sao? Nàng thấy thật thất vọng, tức giận và chán nản vì đã quá tin tưởng và ngây thơ. Nhưng đừng lo, giờ nàng sẽ sống thật tốt, bên cạnh người đàn ông nàng yêu và sẽ không bao giờ chịu tổn thương một lần nào nữa.

"Con đồng ý"

"...Vậy với quyền lực được trao, ta tuyên bố hai con là vợ chồng!"

Màn trao nhẫn bắt đầu rồi cũng kết thúc nhanh chóng. Vị linh mục ranh mãnh nói nốt:

"Con có thể hôn cô dâu"

Nàng ngượng ngùng đối diện chàng, Teru mỉm cười nâng tấm voan mỏng ấy lên từ từ. Khi đã nhìn thấy rõ một một đồng tử xanh ngọc ấy, trái tim của nàng lại một lần nữa thổn thức, cảm giác rung động lúc ấy đã quay lại rồi. Nàng vui vẻ tiến sát, đôi tay gầy vòng qua đầu chàng để trao nụ hôn minh chứng, Teru cũng làm y hệt, chàng nghiêng đầu theo nhịp. Đám đông bên dưới như nín thở, môi của cả hai sắp chạm, hơi thở còn chút nữa là hoà chung rồi.

Rồi chợt một âm thanh chói tai vang lên. Tất cả đèn treo đều vỡ tan, những mảnh thuỷ tinh sắc lẹm rơi xuống, hoà lẫn với âm hưởng hỗn loạn của đám đông khi chìm nghỉm trong bóng tối cô đọng. Tất cả những gì Yashiro có thể thấy chỉ là một khoảng lặng hư vô, đen đặc. Đôi tay thon gọn của nàng bị ai đó nắm trọn, đôi môi người ấy phả vào phần gáy trần khiến nàng run rẩy bất lực, vì nàng biết đó là ai nên nàng không thể chống cự.

"Người hôn nàng là ta, cho nên ta sẽ chịu trách nhiệm. Ta sẽ không để nàng lấy hắn đâu!"

"Hanako-kun..."

Ánh sáng lại một lần nữa thắp lên, nhưng thay vì khung cảnh đôi uyên ương trẻ đang đứng làm lễ thì lại là một cảnh tưởng khác, rất đỗi chấn động toàn quốc. Bởi lẽ, trước mắt họ là một màn cướp dâu huyền thoại!

"Xin lỗi nha! Đám cưới bị gián đoạn, ta sẽ đem cô dâu này đi cùng mình!!"

Hanako mỉm cười, anh bế chặt Yashiro trong vòng tay mình mà mỉm cười ngạo mạn ngay trên bục làm lễ. Trong lòng anh, nàng không ngừng gào thét nội tâm dữ dội, nàng phải làm gì đây? Cô dâu phải làm gì khi bị bắt cóc? Phi giày cao gót vào mặt hắn à???

Hoàng tử Teru trừng mắt, chàng đã mau chóng rút kiếm ra để tấn công kẻ đột nhập, bùa kín quanh họ đều là binh lính của cận vệ hoàng gia với vũ khí trang bị đầy đủ. Tên quản gia chỉ nhếch mép khinh bỉ. Khi Teru lao tới cũng là lúc Hanako lộn người, bật xa khỏi chàng để tiến đến phía cổng. Trên đường đi, anh không thương xót mà đạp hẳn lên mặt mấy tên lính canh rồi lại lộn nhiều vòng nữa để tẩu thoát. Thiếu nữ trên tay anh thì quay mòng mòng vì chóng mặt, nàng đã ngất đi từ lâu rồi.

Hanako dồn hết sức chạy thẳng, theo sau là cả một binh đoàn "xe tăng bọc thép" cùng vị Nữ hoàng xấu xí của họ. Bà ta trông có vẻ như muốn làm thịt anh thành lẩu cá đây. Vị hoàng tử ấy lại xuất hiện, chặn đứng họ. Thế nhưng Hanako vẫn không dừng lại, khoé môi anh khẽ cong như đã lường trước sự việc. Anh lôi ra từ trong ống tay một vật rất đặc biệt, nó được nhồi với gấp đôi lớp phủ bình thường anh hay dùng.

Teru vì quá bất ngờ nên đã ăn trọn một chưởng ngay giữa mặt.

BẸP!!!!

Hanako cướp dâu thành công!!

Kou vội vã chạy đến bên anh hai của mình, ôi anh không phản ứng gì hết vậy? Nước mắt đứa em thì chảy giàn giụa trong khi những người khác lại không thể nén cười, mặt chàng hoàng tử lúc này trông rất lộn xộn với vô số mảnh bánh anh đào vỡ vụn, kem phủ thì chảy ròng khắp mặt sàn. Còn chàng thì nằm đấy, ngẩn người vì sốc.

"Anh hai!!! Hanako đứng lại! Ta sẽ bắt được ngươi, anh hai sẽ không hi sinh vô ích đâu!"

"Kou, anh đã chết đâu..."

Vị hoàng tử ngán ngẩm, chàng từ từ trấn an đứa em trai ngờ nghệch của mình, tiếng thở dài kia không tự chủ mà phát ra. Teru cười, ai mà ngờ được cái giá mà hắn nói tới lại là ụp bánh vào mặt chàng cơ chứ? Sự việc xảy ra khi chàng lẻn vào phòng Yashiro lúc nửa đêm để trì hoãn ngày cưới, ai ngờ lại thấy một khung cảnh hết sức "thú vị" bày ra trước mắt mình. Thế là chàng đã nhờ hắn giúp, bởi bản thân cũng bị cha ép buộc kết hôn để liên minh với vương quốc này.

Hắn có gan đấy, dám làm nhục chàng trước bàn dân thiên hạ thế này. Thù này dù có là cái giá đi chăng nữa, cũng phải trả đủ vốn lẫn lãi...!

"Anh hai, sao mặt anh đen thui vậy?"

"À... anh bị cảm"

Đám cưới chính thức kết thúc. Lệnh truy nã tên quản gia cùng tin tức về vị công chúa bị bắt cóc đã lan rộng khắp bốn biển.















Bonus:

"Tôi thực sự xin lỗi về việc đám cưới bị gián đoạn như vậy! Nene lại bị bắt cóc, phận làm mẹ như tôi thấy thật xấu hổ!!"- Nữ hoàng

"Không sao đâu"- Teru

"Tôi sẽ áp giải hắn về và xử trảm ngay! Xin Người đừng quá bận tâm nha?"- Nữ hoàng

"Không sao đâu"- Teru

"Sao Người nói thế mà mặt anh tỉnh bơ vậy?"- Kou

"... Anh bị cảm..."- Teru of 2020 :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip