|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Adult AU:

Mùa đông lạnh lẽo và trơ trọi, đặc trưng duy nhất một màu trắng xoá của những bông tuyết li ti dải khắp nơi, phủ kín nguyên một mặt sân bóng của học viện Kamome trong sắc bạch thần tiên. Lớp học vẫn đang trong tiết cuối, các học sinh thì ngồi ấm áp dưới máy sưởi nhưng nhiệt huyết đã biến mất tự lâu.

Amane vừa giảng bài vừa ngán ngẩm vừa liếc mắt soi các học trò cưng, đứa thì lơ mơ, đứa thì ngủ say đến nỗi nước miếng đã thành một vũng trên mặt bàn, đứa duy nhất chú ý thì không biết nó đang nhìn cái gì trên bảng. Trên đấy đâu có chữ??? Thở dài, anh ngồi yên vị trên ghế miệng lẩm bẩm đếm theo từng giây một kim đồng hồ trôi qua, tích tắc, tích tắc.

Reng reng!!

Tiếng chuông tan tầm khẽ điểm. Ngay lập tức tất cả đều tỉnh ngủ đông mà hô hào phấn khởi, đứa này đứa nọ nở mày nở hoa, coi thầy như không khí mà phi sách vương vãi khắp nơi trên sàn. Amane giật giật mắt trái, ai là thầy của chúng nó vậy chứ?

À... là anh.

Nhận thấy quả báo ngọt ngào, Amane chỉ có thể ngửa đầu ra sau ghế mà bất lực vô cùng. Năm đầu tiên chủ nhiệm, đám học sinh tuy sáng dạ nhưng lại đam mê cà khịa, bày trò quậy thầy nó như bạn bè đồng trang lứa không dưới trăm lần. Rốt cuộc anh đã sai chỗ nào? Chúng nó học đâu ra dăm ba cái thói chọc ngoáy giáo viên vậy chứ!!

"Thôi. Nghĩ nhiều hoá mệt. Tí nữa đổ keo vô giày thầy Tsuchigomori cho bõ ghét!"

Giờ thì biết là từ ai rồi đấy.

"Thầy Amane ơi!!"

Amane ngửa đầu ngó lên, suýt té ghế khi thấy cả đám học sinh đang dí sát mũi nhìn mình. Lại gì nữa đây? Định bụng lên tiếng thì giọng nữ vừa rồi khẽ cất, đó là Midori, một học trò mà anh đã coi là bản sao của Akane Aoi từ lâu. Cô bé giơ gói quà nhỏ trước mắt anh, nụ cười thục nữ yểu điệu nở rộ cùng với chất giọng như sơn ca tươi rói vào tai người nghe:

"Chúc thầy giáng sinh vui vẻ!"

Anh chớp mắt ngơ ngác "Cho thầy?"

"Chứ còn ai ạ?"-một đứa nhóc khúc khích "Thầy nên nhận đó! Đây là món quà của tất cả bọn em!!"

Thấy được tấm lòng của lũ học trò, Amane xúc động nhận món quà nhỏ, không quên xoa đầu cô bé mà nở nụ cười nửa miệng trí danh. Midori mắt lấp lánh nhìn lên, ôi nam thần...!

"Thầy cảm ơn. Nhưng mấy đứa vẫn thích môn thầy nhất phải không?"

"Không!"

Lời nói như đấm vào lỗ tai. Đúng là bất trị, kiểu này mấy bữa nữa anh còn khó khăn dài dài... Đúng là tội cho cái thân mòn hạ này quá. Anh thở dài, đặt món quà vào cặp cẩn thận để nó không nhàu nát. Dầu có khịa thế nào, chúng nó vẫn rất quý anh nhỉ?

Chợt, có người đi đến, cô bé ấy kêu rằng có ai đó đang chờ anh ở ngoài và chỉ đến phía cửa chính. Hàng loạt con mắt đổ dồn về sau, đồng tử vàng kia cũng chăm chú nhìn đằng xa. Ban đầu chỉ thấy một hành lang tối tăm trải dài, anh nhíu mày quan sát kĩ hơn rồi bất ngờ thở hắt một tiếng. Thân thể kia lao về phía đối diện với tốc độ chóng mắt, đến nỗi mất đà nếu không kịp bám vào bản lề cánh cửa để quẹo phải cấp tốc.

Trước mắt anh là một bóng hình quen thuộc. Nhưng cô đã thay đổi. Cô đẹp đến nỗi anh khó lòng mà nhận ra là ai. Người kia giật mình, va chạm từ cánh cửa đã khiến cô phản xạ nhìn lại, đồng tử Ruby giãn nở y hệt của anh.

Đã hai năm rồi.

Ta gặp lại nhau. Tại đây, nơi mọi thứ bắt đầu.

"Amane-kun?"-người kia cất giọng.

Đám học sinh ló mặt từ phía sau, vô cùng bỡ ngỡ khi thấy một thiếu nữ nọ đứng cạnh anh. Mái tóc bạch kim dài thướt tha nay được tết gọn gàng, cô khoác lên mình một bộ công sở trắng đen, vừa trưởng thành lại vừa mềm mại tôn lên những đường cong bị ẩn giấu dưới lớp váy bó sát. Làn da trắng trẻo nổi bật trong ánh đèn hiu hắt của lớp học, sắc Ruby ấy rưng rưng, có phần ngờ nghệch khi đối diện anh.

"Y-Yashiro... có thật sự là Yashiro không?"

Cô ngập ngừng"Ừ! Ừ, là em...! Là em đây!"

Xem ra cô cũng xúc động không kém. Thấy vậy, Amane mở miệng nói thêm, anh muốn khen cô, nói gì đó lãng mạn hơn nhưng chả hiểu sao tật xấu lại phát tác.

"Đôi chân củ cải kia chả thay đổi gì cả"

Bịch!!!

Cái ông thầy xấu số này đã an vị nằm ôm hôn đất mẹ thắm thiết, cái tư thế kia chả khác nào của một con ếch xanh bị dẹp lép. Đám học trò lắc đầu ngán ngẩm, ai lại nói thế bao giờ? Ông thầy của chúng nó nổi tiếng cưa gái từ khi còn trong trứng, nhưng đôi lúc lại phát ngôn ra mấy cái câu nghe xong là muốn tát veo mỏ ổng lên. Thiếu nữ kia giận dỗi bỏ đi

"Đám học sinh tròn mắt nhìn ông thầy của mình, bộ dạng thảm hại, chới với nhổm dậy định đuổi theo cô gái kia. Hình như nhận ra gì đó ổng quay lại với cả lớp, khoé môi khẽ cong thốt lên với các học trò mình rằng:

"Chúc mừng giáng sinh"

Chúng nó phấn khích vô cùng.

***

"Yashiro... Anh xin lỗi mà!"

Thiếu nữ kia vẫn một mực từ chối anh, mỗi lần lại ngoảnh đầu sang một bên để không phải nhìn cái bản mặt đáng ghét nào đó. Phụ công cô đến thăm anh ta sau hai năm xa cách, mục đích cũng chỉ để gây bất ngờ rồi đi chơi vui vẻ, ai dè giờ tụt hết hứng rồi, đã thế dỗi luôn!!

"Nene à..."

Cô giật mình nhưng vẫn bước tiếp. Gọi tên đột ngột vậy cũng ngại lắm chứ.

"Anh phải làm gì thì em mới hết giận đây?"

Như trong chốc lát, Yashiro suy nghĩ về những khả năng có thể xảy ra. Lúc này cơn giận đã tan biến, thay vào đó là một cảm giác thoả mãn khi sắp được hành hạ bạn trai mình. Suy nghĩ của cô nàng bao gồm shopping, dọn dẹp nhà cửa, làm mẫu cho Novel mới,...

Đúng vậy. Yashiro Nene là một nhà văn.

"Độc nhất" là hai từ miêu tả đặc tính tác phẩm của cô nàng. Nó rất đỗi mới mẻ, lạ kì vì không ai có đủ đầu óc sáng tạo để mà nghĩ ra. Cô hay bị chọc quê vì là một con người mơ mộng và không thực tế, giờ thì ai cười ai nào? Quay lại câu chuyện, Yashiro sau khi tâm đắc rằng đây là cơ hội ngàn vàng có một không hai để dần bạn trai mình ra bã, liền dừng bước lưng chừng và hắng giọng đều đều. Nhưng khi quay lại thì Amane đã bốc hơi từ lúc nào không hay.

"Yashiro..."

Cô quay lại.

Chưa định hình ra vấn đề thì một bờ môi ấm áp nào đó đã áp lên cánh môi hồng của cô, đồng tử Ruby trừng mắt bất khả kháng. Hai người cứ đứng đó. Một bị động, một chủ động tạo nên cái khung cảnh hết mực lãng mạn đậm chất ngôn tình y trong phim. Amane rời đi, anh nhìn cô bạn gái của mình ngây người mà cười xảo quyệt, gò má đỏ hây hây. Anh nhớ cảm giác này, 2 năm yêu xa quả thật là một quãng thời gian dài.

"Yashiro anh xin lỗi mà"

Anh chân thành áp hai bàn tay của cô lại, vùi nó dưới hơi ấm của chính mình. Cô không nói cũng không kháng cự, đơn giản chỉ vì cô đã quá lôi cuốn bởi ngoại hình điển trai mới này của anh.

Amane nhe răng cười:

"Tha cho anh nha? Dù sao 2 năm qua anh đón Giáng sinh một mình cũng cực lắm rồi. Năm nay, anh đã sai ở đâu, anh hứa sẽ bù đắp đàng hoàng. Vậy nên, em đừng giận nữa. Sẽ nhiều nếp nhăn hơn đấy"

"Anh..."

Nhận thấy rằng có cãi thêm nữa cũng vô dụng, Yashiro đành thở dài nhắm mắt làm ngơ. Cái người kia vui lắm, hí ha hí hớ kể lể những chuyện thú vị mà anh đã gặp những ngày qua tháng lại. Nhìn thấy vẻ trẻ con này lại làm cô lưu luyến vô cùng về những năm tháng xưa. Anh chả thay đổi chút nào. Vẫn bám víu lấy cô y hệt, dầu có bớt bớt "động chạm trực tiếp" đi một chút.

Nghĩ tới đây, Yashiro khẽ đỏ mặt.

Thừa cơ tiến tới, anh lại hôn trộm cô phát nữa.

"AMANE YUGI!!!"

Yashiro vung cái túi đuổi theo anh khắp hành lang, nhưng bất chấp tất cả bạn trai cô chỉ cười yêu nghiệt.

Mùa thu qua đi, lùi chỗ cho đông sang lạnh lẽo cõi lòng nhân gian, những bông tuyết nhỏ nhắn rơi khoác lên trung tâm thành phố một màu áo trắng tuyền hoàn toàn mới. Làn gió lạnh và có phần hiu quanh thổi qua khe cửa gỗ , làm lay động vạn vật và một nhánh tầm gửi xanh ở đằng xa...





P/s: Bonus thêm cái hình 🌺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip