Come Back To Me Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngay khi thông báo hiện lên trên điện thoại, tôi không biết cảm xúc của mình như thế nào nữa.

tôi không hiểu, vạn lần không hiểu, vì cớ gì mà một nơi đã bị phủ bụi hoặc gần như chìm vào giấc mộng, gói gọn trong những ký ức về một thời hoa lửa của chúng ta, một lần nữa lại nảy nở.

một nhánh hoa lụi tàn vì những ảo mộng mà đâm chồi trở lại.

tôi còn nhớ, nhớ rất rõ, những tháng ngày hạnh phúc ấy, tôi luôn khắc tên hai người lên đây, tự tay tạo nên những vụn vặt hảo huyền nhưng bình yên. tôi tự tay xây dựng nên chốn nhỏ này, tự viết, tự đọc rồi lại tự cười một mình.

tôi luôn ảo tưởng rằng những câu chuyện được viết nên sẽ trở thành hiện thực, tôi luôn ảo tưởng rằng hai người vẫn còn bên nhau, hai người ắt hẳn vẫn luôn bên nhau là vậy, mặc dù bản thân tôi biết, những chấp niệm mình tự tay vẽ nên rốt cuộc cũng chỉ là những mảnh vụn nhỏ bé trên thế gian này.

những tháng ngày của sau này, nơi này cũng dần bị lãng quên, đôi lúc tôi cũng đã quên mất rằng, thì ra, mình đã tạo nên những câu chuyện đẹp đẽ nhưng đầy hoài niệm như thế này ư ?

nhưng rốt cuộc tại sao lại như vậy ?

ngay khi trái tim đã chằng chịt những vết thương do quá khứ tạo nên thì một thời gian sau, nó đã chìm vào giấc ngủ, những vết thương cũng đã dần rỉ máu, nhưng chúng tuyệt nhiên không biến mất mà lại hằn lên thành những vết sẹo cũ kỹ phía bên ngực trái.

và rồi giờ đây, ngay sau khi chiếc thông báo như gieo rắc một chút hy vọng cho tôi, những vết sẹo ấy bỗng nhói đau đến lạ, những cơn ác mộng bỗng xâm chiếm những ký ức đẹp đẽ ấy.

tôi không hiểu lý do vì sao, cũng chẳng có lý do chính đáng nào được đưa ra tại sao một lần nữa họ lại gieo rắc hy vọng cho tôi như thế. những khúc mắc không một lời giải đáp này có lẽ đã phá nát hy vọng nhỏ nhoi của tôi.

bản thân tôi cũng không muốn hy vọng rồi cứ chờ đợi mãi, chờ đợi đến ngày phép màu dần đến, rốt cuộc cũng chỉ là sự ảo tưởng của mình.

nhưng mà...

tôi nhớ họ.

cho dù mọi người có đọc được những tâm tình này của tôi hay không, nhưng tôi muốn kể một câu chuyện của chính bản thân mình.

bạn bè đã hỏi tôi câu hỏi này cả rất nhiều lần, rằng vì sao ngay cả khi biết trước có ngày họ sẽ chia ly, thì cớ gì phải bám víu đến cùng như thế ?

tôi nghe bọn họ hỏi, ngẫm nghĩ lại, thật ra tôi cũng không biết nữa, chỉ là khi thấy họ, tôi có chút rung động, tôi thích họ. tôi nói rằng, những con người tài năng như thế xứng đáng nhận được sự yêu mến hơn bất cứ thứ gì.

rất tiếc là bọn họ chỉ nói tôi đang ra vẻ văn vở, rồi sau này tôi cũng sẽ thích một ai khác. tôi biết chứ, tôi nói rằng tương lai không ai biết trước được điều gì, có thể hôm nay cậu thích người này, hôm sau, tuần sau, tháng sau hoặc có thể là năm sau, cậu có thể sẽ thích người khác đấy thôi.

tuổi trẻ mà, cứ sống hết mình đi, sống nhiệt huyết, làm những điều mình thích, yêu mến những ai mình muốn, đến khi không còn theo đuổi được nữa, đến khi không còn đủ sức để theo họ nữa, thì ngay khi nhìn lại, chúng ta mới biết rằng, thanh xuân của mình khi có họ đã đẹp đẽ như thế nào.

trong những tháng năm ngây ngô, hồn nhiên, tôi gặp được họ giữa chốn phồn hoa nơi đất khách quê người, ngay khi khoảng khắc nhìn thấy họ, cảm tưởng như giữa chúng ta hiện lên sợi dây vô hình gắn kết mà chỉ bằng ánh mắt lướt qua cũng đủ để thấu hiểu đối phương đang vấn vương điều gì.

giờ đây mọi chuyện đã ổn rồi, không vấn vương, không thương tổn, tất cả đều đã quay về với quỹ đạo ban đầu của nó, những năm tháng tiếp tục bận rộn, chóng vánh chảy trôi không hề biết điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip