End Echoes Of Our Times Satzu Chuong 6 Cough

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
A/N: Một chút đường nè 🍯🍭❤️
Hi silent readers, i would love for you to come out!

~~~

Chou Tzuyu hôm nay bị cảm thật rồi.

Cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ kể từ lúc thức dậy. Mũi thì bị nghẹt, thân nhiệt thì nóng gần 40 độ C, hơn nữa là cổ họng cô đang rất rát. Tzuyu hiếm khi mắc cảm nhưng đã mắc rồi thì bệnh tình sẽ khá nặng.

Cô đã nghĩ tới việc sẽ dành cả ngày hôm nay vùi mình trong chăn rồi ngủ cho qua đi cơn sốt. Thế nhưng cô lại không nỡ lỡ buổi họp với nhà thiết kế thời trang Minatozaki Sana. Lần trước cô đã lỡ hẹn một lần vì phải đi chụp ảnh gấp rồi.

Tzuyu cho là Sana sẽ không thích việc bị bể kế hoạch đến lần thứ 2. Nhất là khi ngày diễn ra Seoul Week đang cận kề tới gần mà hai người vẫn chưa hoàn thành xong bản phác thảo của các bộ trang phục. Nghĩ thế nên Tzuyu bèn nhắn cho Sana một cái tin, bảo là muốn hẹn nàng đến nhà cô họp.

Trong lúc đợi nàng đến thì cô sẽ đi sửa soạn một chút. Cô mong là trông mình không quá giống với một cái xác chết.

Tầm 1 tiếng đồng hồ sau, Sana xuất hiện cùng với cô cháu gái dễ thương của nàng là Chun-Ja. Chou Tzuyu mở cửa chào đón bọn họ cùng cái áo choàng to xụ trông không giống với phong cách một người thường hay mặc ở nhà.

"Nhìn em không được khoẻ." Sana lặp tức nhận xét.

Tzuyu vội phủi tay, "Tôi không sao."

Bé Chun-Ja vừa gặp Tzuyu là lại muốn lao vào ôm chầm lấy cô. Thế nhưng cô đã chặn đầu con bé lại. Tzuyu không muốn con bé lây bệnh cảm của mình. Điều đó khiến bé con nhìn cô bằng đôi mắt ướt át như cún con bị bỏ rơi và Tzuyu đã phải rất cố gắng để lờ đi ánh mắt đó.

Sana rất tự nhiên, đi vào đặt hết đồ đạc của nàng lên chiếc ghế sofa và cái bàn gỗ ngay phòng khách. Xong thì nàng không chần chừ lôi laptop và bút vẽ ra bắt đầu làm việc.

Bé Chun-Ja thì cứ lẽo đẽo đi theo Tzuyu và tỏ ra lo lắng cho cô. Tzuyu không muốn con bé đến quá gần mình. Cô đã nghe đâu đó nói rằng hệ miễn dịch của trẻ con rất yếu. Tzuyu đi vào bếp pha cà phê cho Sana và rót một cốc nước cam cho bé Chun. Sau vài tuần làm việc với Sana thì Tzuyu đã biết rõ cách mà nàng thích uống cà phê.

Tzuyu cúi xuống ngắm bé Chun người vẫn đang nhìn cô chằm chằm bằng cặp mắt phượng lung linh của bé. Thỉnh thoảng bé làm cô cảm thấy như mình đang nhìn vào chính bản thân mình hồi nhỏ vậy. Cô mỉm cười với bé.

"Con giúp cô mang hai ly nước này ra bàn được không?"

Bé Chun gật đầu lia lịa, cố nhón chân với lấy hai ly nước trên bàn ăn trong bếp rồi mang ra ngoài phòng khách.

Tzuyu cũng nhanh chóng ra phòng khách ngồi với Sana và bé.

Sana vẫn đang cặm cụi làm việc, hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh. Tzuyu thích cái cách mà nàng cứ nhìn chăm chăm vào màn hình laptop của nàng, đôi lúc thì nàng sẽ liếm môi hoặc gãi cằm. Khi nàng tập trung làm việc, có cái gì đó ở nàng gợi nhớ cho cô đến sự nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ. Điều ấy làm cô ngưỡng mộ nàng chút đỉnh. Tuy là cô nghĩ nàng sẽ dễ thương hơn nhiều nếu nàng bớt nói chuyện lại.

"Em xem qua cái này." Sana dùng ngữ điệu như đang ra lệnh, đẩy đống bản thảo mà nàng đã vẽ trước đó cho Tzuyu.

Tzuyu lặp tức nhíu mày. 'Chị thêm vào chữ làm ơn thì chết à?'

Mặc dù đang rất nhức đầu và chóng mặt nhưng Tzuyu vẫn ráng nhìn qua trồng bản thảo mà Sana đã chuẩn bị từ trước. Mọi thứ trông rất hoàn hảo. Đường nét chì chuẩn xác, tạo hình form của các bộ trang phục trông rất đẹp mắt và sáng tạo. Nàng thậm chí đã đặt tên cho một số bộ.

Tzuyu ho khù khụ vài lần trong khi xem qua các bản thảo và Sana nhắc nhở cô đừng làm dính vi trùng lên bản thảo của nàng.

Thật chỉ muốn bóp cổ chị ta chết!

Tzuyu dễ dàng có thể phân loại ra bộ nào cần bỏ và bộ nào nên giữ lại. Chỉ trong nửa tiếng là cô đã hoàn thành xong việc ấy và chia ra làm hai trồng tài liệu cho Sana.

"Bên trái là loại. Bên phải là giữ." Tzuyu giải thích, chỉ tay vào hai trồng.

"Yah, sao em loại nhiều quá vậy hả?!" Sana nhíu mày với Tzuyu.

Định nghĩa 'nhiều' của Sana là 12 bộ trang phục trong tổng số 50 bộ mà Tzuyu đã xem qua.

Thế là Tzuyu phải cố gắng giải thích cho Sana lý do vì sao mình đã loại những 'đứa con' chưa có cơ hội được ra đời của nhà thiết kế kiêu ngạo ấy. Nêu ra những khiếm khuyết cần sửa đổi ở các bộ trang phục xong thì cũng mất nửa tiếng nữa. Chưa kể khoảng thời gian cô ngồi cãi lộn với Sana.

Sau đó thì cô mệt đừ người, liền ngả ngửa ra ghế sofa, lấy cái chăn ở gần đó đắp lên người và nhắm mắt lại.

"Hey, em nói lại lý do vì sao em loại bộ này đi?" Sana cất giọng gọi Tzuyu nhưng cô đã quá đau đầu để có thể trò chuyện đàng hoàng với nàng.

"Để sau đi..." Tzuyu mệt mỏi thều thào.

Bé Chun-Ja đang chơi ipad ở kế bên, trông thấy Tzuyu như thế thì không khỏi lo lắng. Bé liền lại gần Tzuyu, kề trán của mình lên trán cô và bé phát hoảng khi nhận ra nhiệt độ của Tzuyu đang cao ở mức báo động.

"Sana ah, người cô Tzuyu nóng quá nè..." Bé Chun-Ja buồn bã nói, đôi mắt ngấn nước nhìn vào Sana đang vò đầu bức tai ở dưới sàn.

"Chắc là do hôm qua thức khuya đó! Tzuyu ah, dậy đi nào!" Sana gọi to hơn nhưng Tzuyu vẫn không trả lời.

Nàng nhíu mày, vội đứng dậy đến gần Tzuyu và cố gắng lay người cô nàng người mẫu.

"Để em ngủ một chút đi unnie ah." Tzuyu yếu ớt nói với Sana.

Nàng tròn mắt ngạc nhiên với giọng nói mềm mỏng hơn thường của Tzuyu. Nàng liền dùng tay sờ vào trán cô và chau mày vì không hiểu sao nhiệt độ cô lại cao như thế.

Đứa trẻ ngốc này đang sốt cao mà cũng ráng làm việc sao?

"Mẹ Sana ah.." Bé Chun-Ja cầu khẩn nhìn vào mắt nàng, như thể đang mong nàng chăm sóc Tzuyu cho bé.

Sana thở dài. Nàng liền lấy điện thoại ra order một phần cháo nóng tới nhà và cầm túi xách lên định đi mua thuốc cho Tzuyu.

"Ở lại ngoan nhé, lát nữa mẹ về." Sana thì thầm vào tai bé Chun và hôn phớt lên má bé thầm mong bé sẽ bình tĩnh lại.

Bé Chun dụi dụi cặp mắt ngấn nước của bé và ngoan ngoãn ngồi chờ mẹ Sana mua thuốc về. Bé luôn biết mình có thể trông cậy vào mẹ.

Khi Sana trở về thì cũng là lúc mà đồ ăn được giao đến. Nàng cẩn thận đổ hộp cháo nóng nghi ngút khói vào tô rồi mang đến ghế sofa nơi mà Tzuyu vẫn còn ngủ mê man.

"Tzuyu ah, ăn chút cháo đi rồi ngủ." Sana vuốt tóc mai của Tzuyu qua một bên, dịu dàng nói với cô.

Tzuyu khó khăn mở mắt ra, cả người cô nhức mỏi và cô cảm nhận mặt mình nóng hơn bao giờ hết. Tzuyu nhìn vào tô cháo ở trên bàn rồi nhìn lên hai khuôn mặt lo lắng của Sana và bé Chun-Ja.

"Chị đã đặt cháo à?"

"Chứ còn ai ở đây hả đồ ngốc? Còn không mau ăn đi!" Sana đổi từ giọng dịu dàng sang giọng nói cáu kỉnh chỉ trong một nốt nhạc.

Tzuyu cũng không muốn để nàng đợi, bèn tự gượng ngồi dậy và tự chồm người đút cháo vào miệng.

Trong lúc cô đang ăn, Sana chẳng hiểu vì lý do gì lại dùng tay vuốt ve tóc cô. Hành động cứ như đang dỗ con nít. Tzuyu thầm mỉm cười vì điều ấy.

Thì ra nàng cũng có những phút giây dịu dàng như vậy.

Dù cố gắng lắm nhưng Tzuyu rốt cuộc chỉ ăn được nửa tô cháo thôi. Sau đó thì Sana bắt cô uống thuốc rồi mới cho cô nằm xuống ngủ tiếp.

"Umm... cám ơn chị." Tzuyu khẽ nói. Cô vùi mặt vào một cái gối để nhỡ mà cặp má có hồng lên thì Sana cũng sẽ không biết được.

"Lần sau hãy chú ý một tí, ngốc."

"Vâng unnie." Tzuyu thì thầm rồi nhanh chóng đi vào lại giấc ngủ.

Nhìn bộ mặt say ngủ trong yên bình của cô khiến lòng nàng thanh thản một cách lạ thường. Nàng vuốt tóc cô lần cuối, tận dụng nhéo má cô ta một cái rồi mang laptop và giấy bút lên ghế sofa tiếp tục làm việc.

~~~

Tzuyu hé mắt tỉnh dậy và cảm nhận có vật nặng đang đè lên vai và đùi mình. Cô xoay mặt sang thì thấy Sana đang thoải mái ngả đầu lên vai cô mà ngủ. Không những thế còn đang ôm chặt lấy cánh tay cô. Nhìn xuống đùi thì thấy bé con Chun-Ja đang cuộn tròn lại và ngủ ngon lành.

Hai cái người này thích skinship y hệt nhau à?

Cô bất giác mỉm cười, cảm giác ấm áp và quen thuộc lại quay về. Cái cảm giác chỉ mỗi khi cô ở bên hai người này. Cô lại nhìn nàng. Khuôn mặt nàng lúc ngủ cực kì dễ thương. Cặp má trắng trẻo búng ra sữa, hai hàng mi dài và cong vút, nhất là đôi môi hồng hào và trông rất mềm mại. Tzuyu liền nựng má nàng một cái. Chân mày nàng lặp tức chau lại nhưng rồi nó cũng giãn ra khiến cô phì cười.

Đáng yêu như vậy chắc chỉ được mỗi trong lúc ngủ.

Tzuyu nắm lấy tay bé Chun, nhanh chóng dựa người vào Sana và tiếp tục yên bình đánh một giấc.

Đúng lúc ấy, điện thoại Tzuyu nhận được một tin nhắn:

Chou Yu-Chen:

[Chào em gái.]

~~~

Trường thời trang, 4 năm trước.

Chou Tzuyu hớt hải chạy vào giảng đường. Cô đi trễ tận 15 phút và đã không còn chỗ trống nào cho cô ngồi.

Trừ một chỗ bên cạnh...

Minatozaki Sana nhăn mặt khi trông thấy Tzuyu. Nàng khó chịu đặt giỏ của nàng lên cái ghế trống bên cạnh mình. Như thế thì Tzuyu đừng hòng được ngồi ở đây.

"Hey, tôi ngồi chỗ này được không?" Tzuyu bất đắc dĩ nói với Sana.

"Không."

"Trò Minatozaki!" Giáo sư nhắc nhở Sana vì hành vi bất lịch sự với bạn học.

Sana đảo mắt rồi cũng nhấc cái giỏ của mình lên.

Tzuyu nhanh chóng ngồi phịch xuống. Cô phát ra những tiếng ho khan trong khi lấy sách vở ra và bắt đầu học bài.

Hôm nay là ngày mà Chou Tzuyu mắc bệnh cảm.

Giờ học trôi qua trong những tiếng ho khan và tiếng thở khò khè của cô.

Điều đó khiến Sana như muốn phát điên.

"Này, ngậm mồm lại đi." Nàng cau có nói với Tzuyu.

"Nếu được thì tôi đã làm rồi." Tzuyu trừng mắt với Sana và cô lại ho. Lần này là một trận ho dữ dội.

Sana gầm gừ tức giận rồi không thèm nhìn Tzuyu thêm một phút giây nào nữa.

Cô không biết vấn đề của nàng là gì. Lý do vì sao nàng luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi có sự xuất hiện của cô?

Mà sao cũng được. Dù gì thì nàng cũng chẳng quan trọng trong cuộc đời cô.

Giờ học kết thúc là Sana lặp tức lao ra khỏi cửa. Tzuyu cũng nhanh chóng thu dọn tập vở để được về nhà nghỉ ngơi.

Cô nhìn xuống mặt bàn, ở trên đó là một hộp kẹo trị ho vị cherry.

Tzuyu khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Sana.

Nàng là đang nghĩ gì vậy?

~~~

Vào một tối thứ 6 rảnh rỗi, Mina rủ Tzuyu đi mua sắm để tìm đồ cho Nayeon nhân dịp kỉ niệm 1 tháng hai người quen nhau. Tzuyu nghe nói Mina định làm quà handmade tặng Nayeon và cô nghĩ rằng đó là một ý tưởng tồi tệ.

"Mina à, em không biết nói sao cho chị dễ hiểu." Tzuyu mở lời bắt chuyện khi cả hai đang xem qua dãy đồ thủ công trong nhà sách.

"Chuyện gì nhỉ?" Mina nhỏ nhẹ hỏi, tay cầm lên một hộp quà rất xinh đẹp và ngắm nghía nó.

"Chị có chắc là Nayeon sẽ thích món quà handmade của chị không?"

"Sao lại không...?" Mina xịu mặt với Tzuyu.

"Chị biết đó, những người như Nayeon và Sana... bọn họ sống trong một thế giới vật chất. Là nơi của những thứ đồ sang trọng, hào nhoáng và vẻ bề ngoài là điều tất cả mọi người ưu tiên. Em có thể hiểu được vì đó cũng là thế giới của em. Cho nên em sợ là ..."

"Sợ là quà handmade thì hơi ngớ ngẩn đúng không?"

Tzuyu phát hoảng khi thấy bộ mặt buồn bã của Mina. Cô vội đặt tay lên vai an ủi người chị lớn tuổi hơn.

"Ý em không phải vậy... Aish, chắc là em đã lo xa ấy mà! Chị hiểu rõ Nayeon hơn em. Xin lỗi, chị cứ tặng chị ấy những gì chị muốn. Em chắc là chị ấy sẽ thích nó thôi!"

Tzuyu nở nụ cười khích lệ tinh thần với Mina.

"Ừm. Chị mong là vậy. Bởi vì chị đã tham gia vào một lớp học làm gốm đã tạo con thỏ này cho Nayeon nè."

Mina đưa điện thoại có hình con thỏ gốm mà cô đã học làm trong mấy tuần qua cho Tzuyu xem.

Tzuyu lặp tức chau mày khi trông thấy con thỏ xấu xí đó. Mặt mũi thì méo mó, hai cái tay thì rũ rượi, thậm chí cách mà chị tô màu cũng không được đẹp. Có vẻ làm gốm không phải là một trong những sở trường của Mina.

Chẳng lẽ bây giờ thú nhận với chị ta là con thỏ ấy trông xấu quá? Lỡ mà chị ấy khóc thì Tzuyu không biết phải dỗ như thế nào.

Ôi thôi thì mong là Nayeon yêu Mina đủ để chấp nhận con thỏ đó.

"Đ-đẹp lắm unnie!"

"Thiệt hả?" Mina sáng rỡ con mắt lên.

"Yeah. Em nghĩ là Nayeon đó giờ được tặng đồ hiệu mắc tiền nhiều rồi, bữa nay được tặng con thỏ handmade này cho mới mẻ."

"Đúng rồi! Chị đã mua cho Nayeon nhiều trang sức lắm luôn đó! Chị nghĩ chị ta có đủ rồi!"

"Haha. Em mong là vậy."

"Này... um... em có nghĩ chị và Nayeon đang tiến triển nhanh quá không? Cảm giác như chị đang ngồi trên một cái tên lửa ấy."

Mina ngượng nghịu hỏi Tzuyu.

Cô nhướng mày nhìn Mina. Thì ra là chị ta cũng gặp rắc rối trong chuyện tình cảm.

"Nayeon đã dặn chị phải giữ bí mật với mọi người. Nhưng chị cảm thấy cứ ôm bí mật như vậy thì chị sẽ chết mất. Thế nên chị mới muốn kể cho em nghe."

"Không sao mà unnie. Em hiểu."

"Chị không biết nữa..."

"Unnie à, mỗi mối quan hệ đều có những khó khăn khác nhau. Điều quan trọng là hai người sẽ cùng vượt qua nó. Đừng nên quá lo lắng mà hãy học cách trân trọng. Chuyện tới đâu hay tới đó mà. Cố lên! Em tin vào Mina!" Tzuyu cười động viên với Mina.

Mina khẽ gật đầu và suy nghĩ về Nayeon lại càng khiến chị đỏ mặt.

Tzuyu cho rằng Mina là một cô gái đơn thuần và dễ thương. Cô mong điều tốt nhất đến với Mina.

~~~

Nayeon và Mina vui vẻ bên nhau trong ngày kỉ niệm một tháng hai người hẹn hò.

Xung quanh cả hai là nến và hoa hồng trải khắp mọi nơi. Tất nhiên là do Nayeon chuẩn bị.

Nayeon hào hứng chìa hộp quà mà chị đã chuẩn bị từ trước cho Mina.

Nhìn cách gói quà là biết nó thuộc một dòng thương hiệu sang trọng.

Mina cẩn thận mở hộp quà ra, là đồng hồ Rolex nạm vàng mà em rất thích.

"Cám ơn chị. Nó đẹp lắm." Mina thốt lên, chạm tay vào chiếc đồng hồ.

Đúng là Im Nayeon có khác. Luôn luôn biết phải tặng quà gì cho người yêu.

Đến lượt Mina, em chìa ra hộp quà xinh đẹp của em.

Nayeon phấn khích la lên, "Woa, đó có phải là cái vòng cổ Bulgari mà chị muốn không?"

"Umm... thật ra thì..."

Nayeon hấp tấp mở hộp quà ra để rồi méo xẹo mặt mũi khi trông thấy một con thỏ quái đản nằm trong đấy.

"Cái này là gì đây?"

"Cái đó là..."

"Ah, em giấu cái vòng cổ trong cái thứ kì lạ này đúng không?"

Nói rồi Nayeon tức khắc quăng con thỏ gốm xuống sàn khiến nó vỡ ra làm đôi.

Cũng như cách mà chị đã làm vỡ trái tim Mina.

Chị khó hiểu nhìn con thỏ, chẳng thấy cái vòng cổ Bulgari đâu cả.

"Hức... hức..." Mina bắt đầu rơi nước mắt và điều ấy khiến Nayeon phát hoảng.

"Ôi,... em bị làm sao vậy?" Nayeon trở nên lo lắng, liền chạy đến bên Mina.

Nhưng em lặp tức đẩy chị đi. "Tôi hiểu rồi. Chị chỉ cần những thứ đồ sang trọng thôi. Vì chị là một cô gái vật chất sống trong một thế giới vật chất!"

"Ơ? Em sao vậy? Đừng khóc nữa mà." Nayeon cố gắng an ủi Mina nhưng việc ấy chỉ khiến em khóc nhiều hơn.

"Cái vòng cổ Bulgari chết tiệt của chị ở đây này!" Mina cáu giận nói, lôi hộp quà (dự bị) trong giỏ của em ra và quăng vào mặt Nayeon.

"Em... đừng nói em đã làm con thỏ đó nha?!" Nayeon trợn mắt lên hỏi. Tội lỗi càng lúc càng đè nặng lên trái tim chị.

Mina vẫn còn khóc thút thít khiến cho Nayeon đau xót lòng. Xong thì em vùng tay ra khỏi Nayeon mà chạy vào phòng khoá cửa lại.

"Yah, Mina ah!"

Và Mina đã ở trong phòng suốt cả một đêm.

Thật là một ngày kỉ niệm đáng nhớ!

Sáng hôm sau, em bước ra cùng hai cái bọng mắt vì đã khóc quá nhiều. Em trông thấy Nayeon vẫn đang ngồi trên ghế sofa ngày hôm qua, nến đã tắt rụi và những cánh hoa hồng cũng được chị dọn dẹp.

Nayeon buồn bã tiến đến gần Mina và ôm em vào lòng. Xong thì chị chìa ra con thỏ gốm đã được chị dán keo dán sắt lại từng mảnh một. Trông nó không khác lắm với lúc ban đầu, chỉ là còn vài đường vỡ nát trên người.

"Mina ah, chị xin lỗi." Nayeon rưng rưng nước mắt nhìn Mina. Có vẻ là cả đêm qua chị chưa ngủ.

"Không phải lỗi của chị. Là lỗi của em khi chưa hiểu rõ về thế giới vật chất mà chị đang sống trong."

"Không Mina à, chị đã sai mà. Em nghe chị nói này, tiền bạc rất quan trọng, nhưng khi yêu thì những giá trị tinh thần mới là đáng trân quý hơn. Là lỗi của chị khi đã quá bị cuốn vào vật chất. Chị xin lỗi."

Mina thở dài rồi cũng ôm Nayeon. "Không sao mà unnie. Chúng ta cùng nhau sửa sai vậy."

Cả hai nhìn vào hai hộp quà đắt tiền trên bàn.

"Chị sẽ mang trả cái đồng hồ Rolex đó vào ngày mai!"

"Còn em cũng sẽ trả lại cái vòng cổ Bulgari đó!"

Cả hai nhìn nhau, "Rồi từ nay chỉ tặng quà mang giá trị tinh thần thôi hả?" - Nayeon hỏi, có vẻ còn hối tiếc.

"Ừ. C-chứ sao nữa?" Mina khó khăn trả lời, âm điệu tiếc của không kém.

"Hay là thỉnh thoảng tặng quà giá trị tinh thần thôi được không?"

"Đồng ý!" Mina gật đầu không cần suy nghĩ.

Hai người nhanh chóng trao cho nhau một nụ hôn nồng ấm.

Cảm thấy yêu không cần nghĩ quá nhiều và chỉ cần được cạnh bên người mình yêu cũng đủ hạnh phúc rồi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip