End Echoes Of Our Times Satzu Chuong 1 Me Oi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

Ngày hôm nay có thể được xem như là ngày quái đản nhất trong cuộc đời của Minatozaki Sana.

Trước hết, nàng đã dậy trễ quá giờ đi làm đến tận 1 tiếng đồng hồ và phải tức tốc sửa soạn các thứ chỉ trong 30 phút. Sana tậu hai quần thâm không hề đẹp đẽ tí nào ngay mắt và nàng đã dùng rất nhiều concealer để che phủ nó đi. Tất cả cũng vì buổi đi club ăn mừng quá đà với hội chị em vào tối hôm qua. Sana thậm chí còn chẳng nhớ vì sao nàng đã về được tới nhà một cách an toàn.

Chuẩn bị xong thì nàng lao vào chiếc xe Mercedes-Benz màu trắng ở dưới hầm chung cư rồi đạp ga phóng tới công ty.

Cùng với tốc độ bàn thờ và tài năng lái xe không-hiểu-sao-được-cho-cấp-bằng của mình, Sana đã thực hiện nhiều pha đánh võng, chặn đầu xe phía sau, lạng lách lấn lên cả lề đường để tới được công ty. Những chuyện như vậy tính ra là rất bình thường đối với Minatozaki Sana.

Nàng mau chóng đậu xe vào khu vực đỗ xe riêng của nàng rồi chỉnh chang lại bản thân trong gương.

Thật tuyệt, nàng vẫn là đẹp gái hết phần thiên hạ.

Sana nở nụ cười quyến rũ. Nàng đeo lên cặp kính mát màu đen Dolce Gabbana, tay nắm lấy cái túi Louis Vuitton Capucines mà nàng yêu thích dạo này rồi tự tin sải bước đến trụ sở chính của ETE - công ty thời trang do Minatozaki Sana đứng tên.

Buổi họp hôm nay rất quan trọng cho sự nghiệp của nàng. Là buổi họp với nhà đầu tư để bàn về kế hoạch cho Seoul Fashion Week Xuân-Hè năm 2xxx sắp tới.

Sau 3 năm phấn đấu hết mình cho sự nghiệp thì cuối cùng tên tuổi của nàng cũng đã được các nhà phê bình để tâm đến. Đích thân giám đốc điều hành của Seoul Fashion Week đã mời nàng tham dự vào tuần lễ thời trang sắp tới. Ông ta nói rằng những hoạt động trong lĩnh vực thời trang của Sana rất đáng được công nhận và tuyên dương. Tiểu biểu là ấn tượng sâu sắc của ông về các bộ sưu tập 'The Night', 'Paradise Kissess' hay 'Breathe'. Sana vẫn còn nhớ như in lời nhận xét ông đưa ra với các tác phẩm của mình là 'Độc nhất!'.

Được mời tham dự vào Seoul Fashion Week là thành tựu lớn đầu tiên mà Sana đã đoạt được trong sự nghiệp thiết kế thời trang của mình. Trước đó thì thành tựu mà nàng tự hào nhất chính là mở được một shop quần áo đắt khách nằm ở quận Hongdae - khu vực mua sắm nổi tiếng tại Seoul.

Công ty ETE mà nàng lập ra dưới hai bàn tay trắng tính đến nay chỉ là một công ty thời trang nhỏ. Chỉ mới mở được một shop quần áo và tạo ra được 5 bộ sưu tập đáng chú ý để tham dự vào các buổi biểu diễn thời trang lớn của thành phố. Tên tuổi của nhà thiết kế thời trang Minatozaki Sana đối với nhiều người vẫn còn được xem như 'chân ướt chân ráo' mới bước vào nghề. Tuy là vậy nhưng nàng rất tự tin vào khả năng của mình.

Minatozaki Sana tin rằng Seoul Fashion Week chỉ mới là sự khởi đầu. Sau đó thì nàng sẽ nhắm đến New York Fashion Week, Paris Fashion Week và triệt luôn cả London Fashion Week!

Tâm trạng nàng chỉ cần nghĩ về những thành công sẽ gặt hái được sau này thôi là phấn chấn lên hẳn. Liền quên ngay cơn buồn ngủ cùng nhức đầu cực độ sau buổi clubbing hôm qua.

Sana đi lướt nhanh qua các nhân viên của mình. Mọi người chào hỏi nàng rất nhiệt tình và nàng cũng thế. Sau đó thì bọn họ lặp tức phát lên những tiếng bàn tán không thôi. Có lẽ mọi người đã nhận ra nàng còn đang hangover như thế nào. Nàng cảm thấy xấu hổ với nhân viên của mình.

Jihyo vừa thấy nàng là đưa cho nàng một ly cà phê và nói nàng hãy chuẩn bị tinh thần nghe các nhà đầu tư chửi vì đã để họ chờ quá lâu.

"Aish, chị biết rồi, em đừng nói nữa!" Sana đảo mắt bởi những lời cằn nhằn liên tục từ Jihyo.

"Chị biết rồi sao chị vẫn cứ đi chơi? Em đã nói buổi họp với các nhà đầu tư sẽ diễn ra hôm nay mà. Chị thậm chí có muốn tham gia Seoul Fashion Week không vậy?" Jihyo chau mày, vẫn không ngừng lải nhải.

Nhờ vào mối quan hệ thân thiết giữa hai người mà Jihyo có thể trò chuyện không cần phép tắt với Sana. Cả hai chơi chung một nhóm bạn từ sau tốt nghiệp đại học đến tận giờ. Jihyo đã bên cạnh giúp đỡ Sana rất nhiều trong sự nghiệp của nàng. Đơn nhiên là nàng cũng quý mến em rất nhiều. Mỗi tội em mắc tật cằn nhằn quá nhiều khiến cho nàng không ít lần phải đau đầu.

"Okay nè. Ngoan, đi lấy cho chị một ổ bánh mì đi."

Sana liền dùng chất giọng mềm mỏng của mình nhằm mong Jihyo nguôi giận.

Em ấy nghe thế thì thở dài và gật đầu một cái.

"Các nhà đầu tư đang đợi để video call với chị đấy." Jihyo nhắc nhở.

"Chị biết! Chị đã sẵn sàng rồi đây!"

"Cố lên nhé!" Jihyo mỉm cười khích lệ Sana, như muốn nói rằng số phận của cả công ty đang phụ thuộc vào nàng.

Jihyo bắt đầu bước ra ngoài nhưng vì nhớ ra một chuyện mà đứng khựng lại. Em ấy ái ngại nhìn Sana và nói,

"Umm.... unnie à, còn một vấn đề nữa."

"Chuyện gì?" Sana nhướng lông mày hỏi.

Rồi bỗng dưng có một bé gái tầm 7-8 tuổi rất tự nhiên xông vào phòng làm việc của Sana.

Nàng trố mắt nhìn bé. Bé cũng nhìn nàng. Ánh nhìn rất gắt gao là đằng khác. Bé gái cực kì dễ thương, nước da hơi ngăm và căng mịn, đôi mắt phượng sáng long lanh, cái mũi nhỏ xinh cùng bờ môi hồng hào. Trông chẳng khác gì một tiểu mỹ nhân nhỏ bé. Và nhìn khá là giống với một người...

Sana lặp tức nhăn mặt. "Con ai đây? Hye-Woo bên tổ thiết kế à? Em nói cô ta giữ con lại đi. Đây là chỗ làm việc chứ không phải nhà trẻ."

"Mẹ à..." Bé gái rơm rớm nước mắt nhìn vào Sana mà nói. Sana há hốc mồm ngạc nhiên với con bé. Cảm thấy như nàng đang bị chơi khăm vậy.

"Em không biết phải giải thích sao nữa. Đứa bé này đã xuất hiện ở công ty từ sáng sớm. Bác bảo vệ đã tìm thấy bé nằm ngủ trên chiếc ghế sofa phòng làm việc của chị. Bé ấy cứ liên tục nói chị là mẹ bé. Sau đó thì bé lại tự nhận chị là họ hàng của bé và quyết ở lại công ty cho đến khi chị đến." Jihyo bối rối nói, một tay giữ chặt tay bé gái lại để bé không lao vào ôm Sana.

"Wtf?!" Sana thốt lên và khó hiểu nhíu mày. Nàng thật sự không có thời gian để giải quyết những vấn đề điên khùng như vậy. Thứ nhất, Minatozaki Sana chưa từng một lần có bầu nói chi là có con. Thứ hai, họ hàng và gia đình của nàng đều ở Nhật hết rồi. Thứ ba, càng nhìn thì càng thấy đứa bé kia giống 'cái người đó' một cách quái đản.

"M-à không, Sana ah, con cần nói chuyện với cô. Một vấn đề rất quan trọng." Bé gái cương quyết nói, vẫn giương đôi mắt phượng đen láy của nó lên mà xoáy thẳng vào nàng.

"Làm sao con biết tên cô?! Aish, thôi, không quan trọng. Jihyo, em dẫn bé ra ngoài đi. Chị sẽ xử lý chuyện này sau." Sana nói và bóp trán mệt mỏi.

Jihyo nghe thế đành kéo bé gái ra ngoài. Bé gái ngoan ngoãn nghe theo. Có vẻ cũng biết là Sana đang bận như thế nào.

~~~

Cuộc họp với các nhà đầu tư diễn ra không mấy suôn sẻ. Đơn nhiên rằng họ đã rất ủng hộ việc Sana tham dự vào Seoul Fashion Week. Họ nói rằng đây là một vinh dự cũng như là cơ hội phát triển lớn không thể bỏ lỡ cho sự nghiệp của nàng. Thế nhưng, sở dĩ vì tên tuổi của Sana vẫn chưa thật sự nổi chội trong làng thời trang, các nhà đầu tư sợ rằng chỉ mình nàng đứng ra quảng bá brand ETE qua bộ sưu tập mới thì sẽ không kéo được sự quan tâm của giới trẻ nói chung và của các nhà phê bình có tiếng trong ngành thời trang nói riêng.

Thế nên, các nhà đầu tư đã yêu cầu nàng kết hợp với một người có tên tuổi hơn trong ngành. Nhân vật 'nổi tiếng' đó không ai khác chính là Chou Tzuyu - siêu mẫu gốc Đài cũng như là stylist có triển vọng, đang đi lên. Các nhà đầu tư nghĩ đây sẽ là sự kết hợp mang lại nhiều lợi ích đôi bên. Chou Tzuyu siêu mẫu trẻ tuổi với ý định dấn thân sang lĩnh vực stylist sẽ là nguồn lôi kéo khách hàng rất hiệu quả. Cô ấy cũng sẽ xuất hiện với vai trò siêu mẫu khách mời của bộ sưu tập lần này. Thế là Tzuyu vừa giúp được cho công ty và vừa khẳng định được khả năng tạo mẫu của cô với giới thời trang.

Hơn nữa là Minatozaki Sana vẫn sẽ được nhận toàn công danh với bộ sưu tập của nàng. Ai cũng biết công việc của nhà tạo mẫu trong một dự án thời trang đơn giản chỉ là đưa ra những gợi ý và cùng lên ý tưởng với nhà thiết kế mà thôi. Người mà công chúng sẽ tuyên dương sau một bộ sưu tập thành công chính là nhà thiết kế.

Tuy là vậy nhưng Sana vẫn cảm thấy sự việc bất công hết sức. Sana đã ráng tranh luận lại rằng Tzuyu vốn chỉ là một siêu mẫu, làm gì có nhiều kinh nghiệm với lĩnh vực stylist mà có thể giúp cho bộ sưu tập của nàng. Hơn nữa là nàng cảm thấy bị xúc phạm khi các nhà đầu tư nghĩ một mình nàng không thể kéo được sự chú ý đến với thương hiệu ETE.

Cãi chày cãi chối thế thôi nhưng Sana tự biết rằng Tzuyu đã có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực stylist. Nàng và cô đã tốt nghiệp từ chung trường đại học thời trang danh giá Seoul Sasada. Cô ta tốt nghiệp với tấm bằng Fashion Stylist suất xắc còn nàng đã tốt nghiệp với tấm bằng Fashion Designer cũng giỏi không kém. Thế mà rốt cuộc vì một lý do kì quặc nào đó Tzuyu lại theo đuổi con đường người mẫu. Sana đã rất mừng vì từ nay không phải đụng độ với quý cô họ Chou khó ưa ấy nữa. Vậy mà đến ngày hôm nay ông trời lại đổi ý mang cô quay về cuộc đời nàng.

Mọi thứ thật là trớ trêu!

Tranh luận mãi vẫn không được gì nên Sana đành chấp nhận với sự thật phũ phàng rằng Chou Tzuyu sẽ góp mặt trong bộ sưu tập mới nhất của nàng dưới thân phận siêu mẫu khách mời, kiêm luôn stylist chính. Cuộc họp để cùng cô ta lên ý tưởng cho bộ sưu tập sẽ diễn ra vào ngày mai. Mọi thứ cần được gấp rút chuẩn bị vì Seoul Fashion Week Xuân-Hè 2xxx sẽ diễn ra vào 9 tháng nữa.

~~~

Minatozaki Sana cùng cái đầu nhức như búa bổ, mệt mỏi bước ra ngoài với ý định hít thở không khí trong lành một chút. Nàng vừa đặt chân ra khỏi phòng làm việc là bé gái quái đản khi nãy đã lặp tức chạy đến ôm chặt lấy chân Sana mà khóc thút thít. Theo sau bé là Jihyo đang ôm trồng tài liệu cùng khuôn mặt lo lắng.

"Sao rồi?" Jihyo hỏi.

"Ổn thôi. Trừ việc là... chị sẽ phải kết hợp với Chou Tzuyu cho dự án lần này!!" Sana nhăn nhó nói rồi dùng tay kéo đứa bé mít ướt dưới chân mình ra.

"Hả?! Tại sao lại là Chou Tzuyu? Cô ta là người mẫu mà?" Jihyo thắc mắc.

"Có vẻ là siêu mẫu Chou Tzuyu muốn thử sức dân thân sang lĩnh vực stylist. Em đi mà hỏi cô ta lý do vì sao." Sana thở dài rồi nàng dắt tay bé gái mít ướt đến ngồi ở cái ghế sofa gần quầy tiếp tân.

Nàng nhẹ nhàng chùi nước mắt cho bé. Lúc này mới cảm thấy bé thật tội nghiệp. Ba mẹ vô trách nhiệm đến là cùng, chẳng biết ở đâu mà để con cái chạy lung tung trong công ty người khác.

"Mẹ-à không, Sana ah, con thật sự cần nói chuyện." Bé gái chớp chớp đôi mắt phượng ngấn nước lên nhìn Sana.

"Vậy con nói đi. Con là ai? Nhà ở đâu? Đến đây làm gì?"

"Con tên là Chun-Ja. Năm nay 8 tuổi. Nhà con ở một nơi rất xa,... con đã đi một đoạn đường rất dài để gặp cô." Bé gái không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt Sana mà trả lời.

"Gặp cô làm gì?" Sana nhíu mày hỏi. Có khi nào bé là con rơi con rớt của mấy gã bồ cũ căm thù nàng, được phái tới đây để phá cuộc sống nàng không?

Bé ái ngại nhìn về phía Jihyo vẫn đang đứng hóng chuyện rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Chuyện nghiêm trọng này không thể bàn luận ở đây được. Hãy dẫn con về nhà cô."

"Nhà cô không cho con nít vào. Hơn nữa cô không biết con là ai."

"Không chịu đâu! Cô phải dẫn con về nhà cô cơ!"

Sana chán nản thở dài. Con bé này nghĩ nó là bà nội chắc? Không biết nó học cái bản tính bướng bỉnh này từ đâu ra.

"Nghe này Chun-Ja, thôi gọi tắt là bé Chun đi. Nếu con cứ bướng như vậy thì tụi cô buộc sẽ phải mang con đến sở cảnh sát đấy!"

Bé Chun nghe đến cảnh sát là sợ xanh mặt. Xong thì bé không nói gì nữa mà khoanh tay giận dỗi ngồi trên ghế sofa.

"Làm sao bây giờ Jihyo?" Sana hỏi Jihyo người chỉ biết nhún vai.

"Con bé biết tên em là Jihyo, còn biết cả Nayeon và Momo nữa. Em không nghĩ nó là người bình thường đâu. Unnie nên giữ nó lại tra hỏi tiếp xem sao." Jihyo sợ hãi nói.

Sana cảm thấy quá đỗi bàng hoàng với thông tin của Jihyo. Càng lúc càng thấy khiếp đảm với bé con ấy.

"Này, con là ai hả?! Nói thật đi."

"Dẫn con về nhà cô đi rồi con nói!"

"Không được!"

"Vậy thì con không nói! Có chết cũng không nói!"

"Aish, con ai mà bướng dữ vậy?!"

"Con ai tự biết đi nha!"

"Thôi nào nhóc, nhà ở đâu, nói đi để cô chở về nè."

"Có nói thì cô cũng không chở con về được đâu!"

"*** ê chị bó tay rồi đó, xử dùm đi Jihyo." Sana buông ra một từ chửi thề rồi đứng lên nhìn Jihyo.

"Bà vô duyên ghê, con bé nói nó là họ hàng với bà, bà tự xử đi chứ."

"Này, chị đây bận bịu nhiều thứ lắm. Không có thời gian chăm sóc con nít nhé!"

"Vậy chị bảo em phải làm gì với nó?"

"Mang nó đến sở cảnh sát đi."

Nghe đến cảnh sát là con bé ấy lại cất tiếng khóc nhè. Bé chạy đến ôm chặt chân Sana mà mếu máo,

"Con không hư nữa. Con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng cho con đến cảnh sát."

"Mẹ?! Cô không phải là mẹ của con!!" Sana hét toáng lên.

"Unnie, chị dẫn con bé về nhà tìm hiểu đi. Chứ em nghĩ cứ đà này cũng không giải quyết được gì đâu." Jihyo lên tiếng. Khuôn mặt không giấu được vẻ bàng hoàng khi bé Chun-Ja gọi Sana là mẹ.

Sana thở dài rồi bất đắc dĩ chấp nhận dẫn con bé về nhà sau giờ làm việc.

Trong khoảng thời gian đó thì bé có thể chơi với 'cô Jihyo' của bé.

Jihyo không hiểu vì sao mình đã bận ngập đầu với các công việc giấy tờ liên quan đến Sana rồi mà giờ còn phải trông trẻ cho Sana. Cô cần được tăng lương!

~~~

Sana xoay sang cài dây an toàn cho con bé phiền phức rồi khởi động xe chở con bé về lại nhà mình. Trong đầu là vô vàn những suy nghĩ phức tạp. Nghĩ về Seoul Fashion Week, về Chou Tzuyu, về cả con bé Chun-Ja kì lạ. Tại sao mọi thứ lại đổ ập lên nàng vào cùng một thời điểm? Người ta nói tuổi 20 đời người là khoảng thời gian chăn trải nhất, quả không sai.

Mắt nàng tập trung hướng về đường đi, không tiếc nhìn lấy Chun-Ja đến một lần. Có lẽ vì mỗi khi nhìn vào bé, nàng lại có một cảm giác kì lạ. Dường như là cảm giác quen thuộc và gần gũi mặc dù nàng chẳng biết con bé là ai cả.

Bé con ấy ngoan ngoãn ngồi yên mà không khóc nhè như khi nãy. Con bé này đúng là chỉ biết dùng nước mắt cá sấu để đạt được thứ nó muốn.

"Mọi thứ... thật lạ lẫm. Cách ăn mặc của mẹ, đường phố Seoul và cả chiếc xe này nữa. Con chưa bao giờ thấy qua những hình ảnh này." Chun-Ja tự lẩm bẩm trong miệng.

"Có gì mà lạ hả nhóc? Đây là xe mẫu mới nhất đấy! Cách ăn mặc của cô cũng là hợp mốt nhất rồi!" Sana trả lời con bé. Không tin là con bé dám chê bộ đầm mini Alexander Wang nàng đang mang trên người.

"Con không nói nó xấu! Con chỉ nghĩ nó lạ thôi..."

"Bộ đó giờ con sống trong hang động à?" Sana phá lên cười.

"Yah!!" Bé con cáu lên với Sana rồi khoanh tay hờn dỗi, cố tình nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nhìn nàng nữa.

Xem kìa, Chun-Ja nó mít ướt và hay giận lẫy y hệt nàng hồi còn bé. Nhỡ mà đúng là gia đình thất lạc của nàng thật thì chẳng biết phải làm sao luôn.

Sana đỗ xe dưới tầng hầm rồi cùng bé Chun-Ja bước lên căn hộ một người ở của nàng. Bé con rất hồn nhiên nắm chặt lấy tay Sana.

Khi bàn tay bé nhỏ của Chun-Ja nằm gọn trong bàn tay của nàng, nàng cảm nhận một sự ấm áp rất đỗi quen thuộc. Cứ như cả hai người đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Càng nghĩ thì nàng càng sợ hãi điều ấy.

Vô đến căn hộ thì Sana lặp tức buông tay bé con ra mà nghiêm khắc nhìn vào khuôn mặt ngây thơ vô số tội của nó.

"Về nhà cô rồi đây. Con nói con là ai mau lên!"

"Được thôi. Nhưng con nghĩ là cô Sana nên ngồi xuống trước đã."

"Hừ." Sana mau chóng đi lại chiếc ghế sofa ở phòng khác và ngồi lên đó.

Bé Chun-Ja cũng ngồi lên sofa cùng nàng. Bé hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt nàng và nói,

"Thật ra con là con gái của mẹ."

"Nữa nha!! Chuyện này không vui đâu đó!!" Sana cau có nói.

"Con nói thật mà. Con là con gái của mẹ ở 20 năm sau. Con đã quay ngược thời gian để về lại đây."

Sana lặp tức nhìn quanh nhà mình để tìm xem có bị ai gài camera ẩn chơi khăm không.

"Cô nghĩ bé Chun coi nhiều phim hoạt hình quá rồi đó. Xin lỗi, cô không phải là Nobita và trông con cũng chẳng giống Doraemon tí nào."

"Yah, mẹ đừng như vậy mà! Mẹ nghe con đi được không?! Con có thể chứng minh cho mẹ!"

"Okay chứng minh đi!" Sana nhăn mặt nhìn con bé quái đản kia. Cái gì mà quay ngược thời gian? Cái gì mà con gái? Thật sự muốn chọc nàng điên lên đây mà.

Chun-Ja giơ bàn tay đang đeo một chiếc nhẫn màu trắng bằng bạc, có đính một hạt kim cương bé xíu lên. Sana trợn mắt ra nhìn chiếc nhẫn đó. Không thể nào.... đó là chiếc nhẫn ngón út mà người bà quá cố của nàng đã tặng cho nàng năm nàng 12 tuổi! Làm sao con bé quái đản ấy lại có được nó? Nàng chưa bao giờ cho ai xem chiếc nhẫn đó cả.

"Cái nhẫn này... Sao con lại có nó?!" Sana sợ hãi hỏi.

"Mẹ đã đưa nó cho con vào ngày sinh nhật của con. Đây là nhẫn mà bà ngoại đã tặng cho mẹ năm mẹ 12 tuổi." Chun-Ja điềm tĩnh nói, ánh mắt vẫn kiên định nhìn vào Sana.

Không hiểu vì sao nhưng nàng lại nghĩ là con bé đang nói thật. Và điều ấy làm nàng sợ khiếp đi được.

"WTF?!! Vì sao con có thể biết những thông tin đó!! Rốt cuộc con là ai vậy hả?!!"

"Con đã nói rồi. Con là con gái của mẹ. Tên là Chun-Ja. Con đến đây để thay đổi cuộc đời mẹ."

"Chết tiệt!! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè?!" Sana vò đầu bứt rứt. Nàng đứng phắt dậy rồi đi vòng quanh cái ghế sofa. Cảm thấy mọi chuyện điên rồ đến mức nàng không thể chấp nhận được.

"Mẹ là Minatozaki Sana. Mẹ thích xem phim kinh dị. Mẹ ghét ăn cà tím và đậu. Mẹ rất sợ sấm sét. Mẹ bị dị ứng với phấn hoa. Mẹ thuộc cung Ma Kết và mẹ rất hậu đậu."

Bé con vừa nói tức thì là Sana vấp vào thảm mà té một cái oạch. Sau đó thì nàng liền ngẩng đầu lên và kinh hãi nhìn con bé.

"Ôi trời ơi... làm sao con biết vậy hả?!"

"Con đã nói rồi. Con là con của mẹ. Làm ơn hãy tin con mẹ ah..." Chun-Ja nói bằng giọng run rẩy rồi bé chạy đến gần Sana và ôm chặt lấy nàng. Cái ôm như muốn nói rằng, 'đừng rời bỏ con'.

Sana cảm thấy khó thở với những việc quá đỗi hoang đường vừa xảy ra. Nhưng vì một lý do nào đó mà nàng lại tin Chun-Ja. Nàng không thể giải thích được. Ở bé có điều gì đó rất đặc biệt.

"Được rồi... đừng sợ mà. Lại đây." Nàng dịu dàng nói, vòng tay ôm con bé đưa vào lòng. Nếu đúng là con bé đã từ tương lai đến tìm nàng thì hẳn là trong tương lai một chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra và bé cần quay về quá khứ để sửa nó.

Coi như là nàng tin con bé quái đản này vậy.

Tin vào thì càng sợ khiếp đi được. Nhưng mà chắc là bé con còn sợ hơn nàng nữa. Bé đang không ngừng run rẩy trong lòng nàng.

Nàng cảm thấy phải mạnh mẽ lên vì bé.

"Chun-Ja à, mọi chuyện... quá điên rồ."

"Con biết! Nhưng con mong mẹ tin con. Con đến đây để giúp mẹ và giúp cho cả cuộc sống của con trong tương lai nữa."

"Khoan đã. Họ của con là gì?" Sana nheo mắt lại hỏi. Nàng muốn biết họ người chồng tương lai của nàng.

"Ch-.... à. Con không nói được."

"Tại sao không?!"

"Không được mẹ à. Nói ra sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai mất!"

"Chết tiệt, con nên giải thích tất cả mọi thứ đi đó Chun-Ja!"

Sana chẳng hiểu vì sao hôm qua vừa đi club quẩy muốn sập nhà cùng hội chị em thân thiết mà sang hôm nay đã có con 8 tuổi rồi.

Bỗng dưng Sana tự hận bản thân mình của 20 năm sau. Hận luôn cả 'thằng' chồng vô dụng trong tương lai.

-TBC-

A/N: Xin chào. Đây là fic mới của tui :))) I hope you will enjoy it!

Đây là hình minh hoạ Chun-Ja aka con cưng của mẹ Chewy và mẹ Hạ :))))

Happy new year !!!


Info:

Hwang Si Eun/Kid Model

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip