다섯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi đi chơi công viên đã được định sẵn vào ngày chủ nhật.
Đấy ông trời là như thế đấy. Hôm chủ nhật chúng tôi mong chờ thì trời mưa to.
Tôi dậy từ 6:00, mở bung tấm rèm cửa. Mưa dày như một tấm màn phủ lên mọi vật. Xem ra cái bùa cầu nắng Soo An làm cho tôi phản tác dụng rồi. Tôi đã nhờ Soo An làm nó vì tôi rất mong chờ buổi hôm nay.

- sao vậy, mưa à? - Soo An ngái ngủ hỏi tôi.

- ừ , mưa rất to - tôi buồn rầu trả lời.

- đừng lo, rồi sẽ nắng thôi. - cô bạn an ủi tôi rồi tiếp tục ngủ.

Nhìn bầu trời âm u thế này, có thật sự là sẽ nắng chứ. Tôi đang thẫn thờ thì dòng tin nhắn chợt đến. Là tin nhắn của Taehyung.

- t/b à, cậu sẽ đi chứ?

- taehyung à, cậu mau cầu cho trời nắng đi. Mình sẽ đợi đến 8h. Hẹn nhau ở cổng trường nhé.

Làm ơn, một tia nắng nhỏ nhoi thôi cũng được, làm ơn xuất hiện đi.

Ngồi ở cửa sổ một lúc chán nản, tôi vào bếp kiếm thứ gì đó ăn. Tôi tay cầm một cốc sữa, quay lại cửa sổ. Vừa mở rèm, một tia nắng ấm áp hắt vào mặt. Tôi vội leo lên giường, hét với Soo An.

- Soo An ơi nắng rồi.

- hả, hả ? - Soo An vội bật dậy.

Cô bạn nhìn tôi mỉm cười rồi đánh vào vai tôi.

- đã bảo bùa cầu nắng của tớ có tác dụng mà lại - cô nói rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

8:00

Tôi đến sớm nhất đấy nhé. Hai tên kia mãi sao chẳng thấy đâu.

- t/b à - taehyung từ xa chạy đến, nở 1 nụ cười rạng rỡ.

- mình ở đây - tôi vẫy tay ra hiệu cho taehyung.

- vậy mình chờ Jungkook rồi đi nha.

- hồi hộp quá, đây là lần đầu mình được đi công viên đó.

- mình cũng vậy mà.

8:30
" jungkook sắp đến rồi "

9:30

"Jungkook cậu đang đến phải không?"

10:30

" Jungkook gần đến nơi rồi "

11:30

" có lẽ jungkook gặp trục trặc gì chăng"

Tôi và taehyung như con dối đứng trước cổng trường nuôi hy vọng mặc cho thời gian cứ trôi qua.

- t/b à, có lẽ chúng ta nên về thôi. - taehyung huých nhẹ khuỷu tay tôi, nói nhẹ nhàng.

- mình chờ một chút nữa được không? Cậu ấy sẽ đến mà. - tôi quay sang taehyung, cười nhạt.

12:30

- taehyung, có lẽ chúng ta bị bỏ rơi thật rồi. - tôi nói với taehyung, mặt cúi gầm xuống.

- t/b à... - taehyung định nói gì đó nhưng im lặng, cậu ấy đặt tay lên vai tôi.

- hóa ra chúng ta vẫn chỉ là nhà nghèo thôi, không xứng đáng với cậu ấy. Chúng ta chỉ là thứ để cậu ấy mang ra làm trò đùa.

- t/b cậu đừng nghĩ như vậy mà, chắc jungkook có việc bận thôi.

Tôi mỉm cười với taehyung, do khổ tâm quá nên không thể khóc được, tôi phải làm vậy thôi. Tôi quay lưng bước đi về kí túc xa. Tay quệt nước mắt. Tôi thật yếu đuối, như vậy thì có gì phải khóc chứ?

Tôi mở cửa kí túc xá. Soo An vội chạy ra.

- sao rồi, cậu đi chơi vui không? Sao về sớm...

Soo An chợt dừng lại khi thấy tôi đang khóc.

- cậu sao vậy, t/b ?

Sau khi kể cho Soo An xong, cô vỗ vai tôi và nói.

- tránh xa cậu ấy ra đi, t/b, đến gần cậu ấy chỉ làm cậu thêm đau khổ thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip