ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
choi yeonjun sau khi kết thúc giờ học liền ngoan ngoãn đứng một góc chờ choi soobin đến dẫn đi, trong đầu lập tức vẽ nên những tình tiết đẹp như truyện tranh giữa hai người.

nhưng đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy crush đâu, choi yeonjun vẫn tiếp tục chờ. rồi mười phút trôi qua, đến tận ba mươi phút vẫn chưa thấy người ấy, yeonjun cảm thấy không ổn bèn gọi điện cho beomgyu nhưng mãi chẳng thấy ai bắt máy bèn bất lực đi xuống lầu, bắt đầu mò mẫm đến tầng hầm.

"ai đó? "

yeonjun phát hiện một bóng người lướt qua rất nhanh. lạ nhỉ, trường này chẳng lẽ có ma thật sao?

"nè tôi hỏi là ai đang đứng ở đ–"

cộp cộp.

"oh shit là ma thật saoooooo???"

choi yeonjun mười chín năm tuổi đời lần đầu nếm trải cảm giác chạy trong bóng tối thế này, phía sau còn có vật thể lạ đuổi theo.

vắt hết tốc lực chạy về phía trước mặc dù trước mắt tối om nhưng yeonjun biết chỉ cần ngừng lại là chấm hết.

nhưng đời mà, không như ý mình muốn.

choi yeonjun va phải bức tường và nhận ra đây là ngõ cụt..

"ôi trời ơi tôi còn chưa tỏ tình với crushhhhhh!!!"

"đừng giết tôi, tôi vẫn còn crush đang chờ ở tầng hầm ấy hic..."

"ơ này, ai giết anh cơ?"

"ể?"

choi yeonjun bất ngờ quay mặt lên nhìn, mặc dù trời tối rồi nhưng qua ánh đèn pin từ người đối diện, yeonjun có thể biết được đây là con người chính hiệu, không phải ma.

"ủa vậy ma đâu-"

"ma nào?"

"con ma nãy giờ chạy theo tôi ý–"

người đối diện bật cười thành tiếng, đoạn lại chìa tay ra để dắt anh đứng dậy.

"nãy giờ con ma đó là tôi đấy."

"vậy cậu là người hay ma–"

"người ma."

"...."

"tôi đùa đấy hehe, tôi đẹp trai thế này sao lại là ma được đây?"

đi được một hồi mới biết người ta là kang taehyun năm hai, tức nhỏ hơn yeonjun tận hai tuổi cơ, nhưng mà là hội trưởng hội học sinh với thành tích học tập luôn ở top đầu. choi yeonjun cảm thấy khá rén dù thằng nhóc nhỏ hơn mình nhưng nội lực thì không thể đùa được.

hoá ra là trường đột nhiên mất điện, taehyun vừa hay lại để quên cặp trên lớp nên phải cầm đèn pin đi lên và gặp yeonjun luôn. cậu chàng tưởng anh choi là ăn trộm nên bèn đuổi theo. nói tới đây yeonjun đỏ mặt vì nhớ lại lời lúc nãy, chắc thằng nhóc không để ý đâu hehe.

cơ mà, choi soobin thì sao?

cận siêu nặng, lại còn sợ ma nên cứ đứng dưới sân trường chờ yeonjun mãi.

"yeonjun sunbae!"

"soobin–"

"ủa hai người quen nhau–"

hoá ra kang taehyun là người quen của soobin, choi yeonjun hỏn-lọn

"à tôi hiểu rồi haha."

"hiểu? hiểu gì cơ?"

soobin khó hiểu nhìn taehyun đang huých vai tiền bối một cách tinh nghịch sau đó thì nhảy chân sáo đi về, trước khi đi còn không quên vẫy tay tạm biệt cả hai một cái.

"hôm nay mất điện nên câu lạc bộ dời lịch sinh hoạt sang ngày mai, hai người phải đi đầy đủ nhé."

"ờ, tạm biệt."

choi soobin cùng yeonjun đi bộ đến khu để xe, mặc dù hơi tối nhưng dưới ánh đèn mờ từ điện thoại của soobin thì double choi vẫn có thể dắt xe an toàn khỏi cổng.

"anh tự về được không đấy?"

"tất nhiên là được chứ. tôi lớn rồi nha, ít nhất là hơn tuổi cậu."

"vậy anh về đâu đấy–"

"tôi về nhà trọ."

"ừ, vậy anh về đi."

"về cẩn thận nha!"

yeonjun vẫy tay nhìn bóng soobin xa dần sau đó leo lên con xe cub chạy ngay về nhà trọ.

đột nhiên hôm nay lại cúp điện, làm choi yeonjun nhớ đến một chuyện cách đây hình như là khoảng bốn tháng trước. cũng một ngày cúp điện và nóng bức thế này, choi yeonjun đã có một cuộc gặp hết sức củ chuối với hàng xóm của mình - choi beomgyu.

hôm đó tăng tiết nên đi học về rất trễ, đi nửa đường thì điện đường tắt ngỏm, đợi một lúc thì yeonjun xác định được tình huống này chính là đang mất điện!

nhưng mất thì mất, vẫn phải về nhà rồi tính tiếp. về đến cửa, yeonjun thấy một dáng người ở phòng bên cạnh đang loay hoay tìm thứ gì đó trong bóng tối.

"này, không phải ăn trộm chứ?"

"ăn trộm cái đầu nhà mi, đang mất chìa khoá mà còn cà khịa nhau à?"

người hàng xóm kia có vẻ khá cục súc, khó chịu đáp trả, nghe giọng có vẻ sắp đánh nhau cũng được.

"nè nè, người ta chỉ hỏi thôi mà..."

"có lòng tốt thì phụ tìm chìa khoá đi sao lại đứng đấy?"

"ơ gì ngộ nghĩnh ghê ha?"

người hàng xóm kia không có vẻ hối lỗi hay gì khác mà chỉ sốt sắng tìm đồ, có vẻ đang tìm chìa khoá nhà mới nghiêm trọng như thế.

yeonjun bật đèn pin điện thoại lên và tìm kiếm hộ, thi thoảng "vô tình" chiếu đèn lên người đối diện. nhìn thấy người kia cũng mặc đồng phục như mình. yeonjun thở phào, ơn trời, không phải kẻ xấu.

"này!"

"sao cứ hỏi hoài vậy huhu, người ta mất chìa khoá nhà, là chìa khoá nhà đó!"

"ý tôi là–"

"có một cái chìa khoá bên trong túi áo của cậu!"

người kia dừng hẳn mọi hoạt động, nhìn chằm chằm yeonjun một lúc rồi đưa tay vào túi áo, móc ra một vật bằng kim loại nho nhỏ.

đệt, thật sự là chìa khoá nhà.

" (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵) e hèm..."

"cảm ơn–"

"à không có gì đâu hehe"

"nhưng mà... anh là ai thế?"

"tôi là choi yeonjun năm tư. nhìn đồng phục thì cậu có vẻ chung trường với tôi nè."

người đối diện vẫn đang hăng say đút chìa khoá vào ổ mà không nhìn mặt yeonjun.

"à vậy tôi phải gọi anh là tiền bối rồi, tôi năm hai thôi hehe."

"à, tôi tên choi beomgyu á, beomgyu hotboy năm hai của trường daegu đó hehe."

beomgyu sau khi thành công mở khoá cửa liền quay sang nhìn mặt yeonjun. bất ngờ thay, lúc beomgyu vừa quay sang thì điện sáng trở lại và giúp cho cậu chàng có thể nhìn thấy mặt anh hàng xóm của mình hơn.

"quào–"

beomgyu khẽ cảm thán, người đối diện cực kì điển trai, tỉ lệ cơ thể cũng không có chỗ chê. trước đây choi beomgyu chỉ nghĩ rằng bản thân là người đẹp trai nhất trên đời này, hoá ra vẫn có người đẹp như mình, không đâu xa xôi, người ấy chính là anh hàng xóm của beomgyu.

"anh, anh vào nhà chơi–"

"à không cần đâu, tôi phải về nấu cơm ý."

beomgyu cuống cuồng mò trong cặp ra một cây kẹo choco-mint vừa được tặng trên trường cho yeonjun, kèm theo mẫu giấy nhỏ ghi nguệch ngoạc beomdaegu.

"cho anh-"

"cảm ơn anh đã giúp tôi!"

"và cũng xin lỗi anh vì đã quát anh nha, tôi không cố ý đâu (;'༎ຶД༎ຶ')"

yeonjun vừa ngậm kẹo vừa nhìn beomgyu ríu rít xin lỗi mình. anh đặt tay lên tay beomgyu, vỗ nhẹ.

"không có gì đâu hehe, cậu vào nhà đi."

"kẹo này ngon thật ý (o゚▽゚)o, cậu còn không?"

"choco-mint ngon ạ?"

"ngon nhất trần đời ý."

beomgyu thầm nghĩ rằng anh hàng xóm chắc hẳn mất vị giác rồi, choco-mint đối với beomgyu chắc chắn là một thứ đáng ghét nhất trên đời, như kem đánh răng ý.

"à hôm nay tôi chỉ có một cây thôi..."

"ò... ( 'д)"

"anh về nhà đi, khi nào có dịp thì tôi sẽ mua cho anh."

"vậy nhờ cậu nha, tôi sẽ trả tiền sau!"

yeonjun tạm biệt cậu hàng xóm rồi nhanh chóng chạy về nhà, trong lúc chạy vô tình làm rơi cái huy hiệu.

lát sau, beomgyu xách chổi ra quét sân thì phát hiện dưới sàn có một vật phát sáng nho nhỏ nằm đó.

là cái huy hiệu của yeonjun hyung.

"thôi mai mình trả vậy, về nhà ăn cơm thôi hehe. ('ω')"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip