Chương 17: Đánh giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị bắt mặc lên bộ đồ dườm dà đi ra ngoài, Natsu một chút cũng không thoải mái, cảm giác khó chịu muốn xé cái váy len lói khắp người.




Vâng, và chưa đến vài giây sau.... Natsu xé thật!




"CÚT HẾT RA CHO ÔNG!!! GRA!!" không thương tiếc làm bay mất cái váy lộng lẫy trên người. Đến cả đầu tóc được Kikyo trải truốt gọn gàng kia cũng quay lại trạng thái ban đầu.




Happy nhắc nhẹ: "Natsu... phải thục nữ..."




Kikyo gật đầu: "Bé mèo nói đúng, cho dù giết người cũng phải có phong thái nhà Zoldyck, quá man rợn thì chả khác gì mấy tên nghiệp dư bên ngoài rồi, cố mà chỉnh đốn đi!"




Natsu đầu nổi đầy gân xanh: "THỤC CON MẸ MÀY CHỨ NỮ!! ÔNG MÀY LÀ NAM NHÂN!! ĐỰC 100%!! GRAAAAA-" cả người bùng lửa.



Kikyo nhíu mày: "Ai chẳng biết ông cô là nam nhân, nói ông cô là nữ nhân bản phu nhân đây mới sợ nhé!" thở dài nói: "Thôi, ít phá đồ đi, Kalluto, đi lấy thêm mười bộ nữa đây, xé xong lại mặc, để xem cô xé được đến bao giờ, nhà Zoldyck cũng không thiếu mấy thứ đồ nhỏ này."



Happy nhìn dáng vẻ nổi khùng của Natsu liền bất lực lắc đầu than thở: "Natsu, vì nghĩa lớn đi...." như một người cha đang chuẩn bị gả con đi.




Natsu: "..." 💢💢



"Ta sẽ đốt cả cái nhà này..." một ý tưởng tuyệt vời nảy ra...



"Hãy vì Killua, Natsu!" Happy rất tốt bụng nhắc nhở.



Bộ dáng đang chuẩn bị phun lửa của Natsu nghe đến lập tức khựng lại...



Mặt mày tối đi, hoàn toàn cố đè ép xuống, đến nỗi cơ mặt nhăn nhó bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát ra.



Kikyo lại mang thêm bộ nữa tới trước mặt Natsu, rất tâm lý nói: "Mặc nó vào đi! Nhìn qua mấy bộ trước có vẻ như ngươi cũng cũng không thích đồ bó eo nhỉ? Mà ta cũng không quá đặt niềm tin vào cái éo vừa thô vừa cứng của ngươi sẽ mặc được nó! Lấy cái này tạm đi." đưa cho Natsu một bộ Kimono đơn giản.



"Mặc cho hẳn hoi vào, xé nữa thì cởi chuồng mà ra đi!"



Natsu miễn cưỡng nhận lấy đồ, nhìn qua cũng tạm chấp nhận được, ít ra là đỡ hơn mấy cái thứ đồ xoè tứ phía kia.



Mặc xong đồ đi ra, nhìn Kikyo hỏi: "Bộ đồ cũ của tôi đâu?"



Kikyo ngồi bàn, rất thản nhiên cao nhã uống trà: "Rách nát, vứt rồi!"



"Cái gì!!? Kể cả cái khăn sao!!?"



"Khăn? Cái thứ ngươi dùng để cuốn ngực đó hả? Hừ, thật không có thẩm mĩ."



"Tôi không cần biết thẩm mĩ! Khăn của tôi, bà vứt nó ở đâu!?" rất bình tĩnh hỏi.




Thấy bộ dạng tức giận của Natsu, biểu hiện không giống như vừa rồi, đây hẳn là tức giận thật sự. Kikyo mắt nheo lại đánh giá. 'Thứ đồ kia hẳn rất quan trọng với con nhóc này nhỉ?.... Hừm, cứ nghĩ cái bản mặt liều máu kia của nó sẽ không biết tức giận thật sự là gì, nhưng không ngờ tới nha.... Con nhóc này thật sự cũng nghiêm túc được như thế, sự kìm nén bình yên trước dông bão... Nó cũng có thể hiểu được..... Không tồi, nhà Zoldyck chính là cần người như thế! Quá lỗ mãng nóng giận, không phải là hành động hay ho gì, xem ra ngay từ đầu ta đã đánh giá sai về cô nhóc này rồi.'




Kikyo đặt nhẹ tách trà xuống, đứng dậy đi về phía Natsu, tay đưa lên chỉnh lại trang phục cho cô: "Mặc đồ cũng không đàng hoàng được, nhìn xem có ai mặc kimono mà để nó rớt xuống tận eo như ngươi không? Hàng hoá lộ hết ra thế này thì làm sao có giá nữa! May cho con nhóc nhà ngươi, Zoldyck chịu thiệt thòi tiếp nhận cái giá bèo này!" biểu hiện dịu dàng hơn lúc đầu rất nhiều.



Kalluto im lặng đứng quan sát một bên. 'Mẹ có vẻ như đã chấp nhận cô gái này rồi.... thân phận chị dâu tương lai... Có lẽ ta cũng nên chuẩn bị một chút quà trước, tính khí của chị dâu này... lấy đồ ăn là khả năng thu phục cao nhất đi.'




Natsu nhìn hành động của người trước mặt, biểu tình có chút khó chịu...



Kikyo chỉnh lại xong, liền kéo tay Natsu ngồi vào bàn trà, rất từ tốn chuyển bánh ngọt đến trước mặt cô. Khoé miệng hơi nhếch lên: "Không cần lo, vừa rồi ta nói đùa thôi, bé mèo đi cùng ngươi sớm đã nói cho ta rồi! Khăn đó sau khi giặt sạch sẽ trả lại cho ngươi."



Natsu nghe được câu trả lời, biểu tình mới giãn ra, cười tươi nói: "Vậy sao! Cảm ơn!" tròng mắt to tròn như chứa những tia sáng nhỏ, vui vẻ cười với Kikyo.



Kikyo tay cầm tách trà dừng lại ở không trung, mắt Laze nhìn chằm chằm Natsu, nét mặt có hơi cứng lại một chút.



....Cô nhóc này.... cũng không tính là quá thô thiển...... Không, hay là nói.... Nó quá thật thà... một sự hồn nhiên thành thật hiếm có trong cái thế giới tàn bạo này, đôi khi lại táo bạo gây chuyện là người khác đau đầu, nhưng...... đây là điều ta thật sự mong muốn nhìn thấy! Natsu sao..... đúng như cái tên, thật ấm áp và thoải mái.... Nó như một thứ mà người ta có muốn cũng chưa chắc đã níu lại được.....




....... Sự tự do.



Không ai có thể nhốt nó lại, cũng không ai có thể cản nó tiến bước...



Natsu.... tự do, quả thực rất hợp với cái nhìn về cô nhóc ngươi hiện giờ...




Chỉ mong rằng tương lai ngươi có thể giữ lấy nó...




Natsu nhìn biểu hiện thất thần của Kikyo liền hỏi: "Này, bà sao vậy?"



Kikyo hồn phách bị gọi lại, bộ dáng bừng tỉnh, thất thiếu ho khan vài cái. Quá không hợp với hình tượng phu nhân nhà Zoldyck.



"Không có gì.... được rồi, chỉnh lại tư thế ngồi đi! Con gái ai lại ngồi xoạng chân ra vậy!" liền bắt lỗi Natsu để tránh đi việc thất thố của mình vừa rồi.




"Hả? Ngồi thế này thì làm sao? Không phải đều là ngồi sao? Thoải mái là được, như bà tôi mới thấy mệt đấy!" cầm lấy mấy cái bánh trên bàn nhét thẳng vào mồm ăn, không quan tâm tiếp tục dáng ngồi đó.



Kikyo đánh giá Natsu một chút. 'Đúng vậy, quá quy củ, đôi khi nó thật không thoải mái chút nào.... thô tục như vậy, không cần để ý cái gì khuôn phép hay lễ giáo, thoải mái làm điều mình muốn.... Cô nhóc này nói đúng, thoải mái là được! Không thể hiểu nổi..... ngồi ăn với nó, ta lại muốn gạt bỏ hết mọi thứ qua một bên, thật sự tận hưởng cuộc sống này mang lại.... không muốn bị trói buộc hay cố kỵ điều gì nữa.... Gỡ xuống hết tất cả! Cho dù là ở dáng vẻ nào.... làm một người bình thường...'




Nỗi khát khao bất ngờ xuất hiện dâng trào trong lòng, Kikyo cũng không biết bản thân bà từ lúc nào cũng cầm tay ăn bánh kem, một hơi hết tách trà, ngồi gác chân lên ghế.... Đúng như với khát vọng ấy, không để tâm đến cái gì nữa.



Rất lâu về sau, nếu không phải một lần bất ngờ bắt gặp, Silva cũng không biết dáng vẻ này của vợ mình.... ngoài mặt thì lễ nghi đầy đủ, nhưng vào lúc không có ai lại một mình xộc xệch quần áo lăn lộn bầy bừa khắp phòng.... Quá mất hình tượng.... và hắn cũng không hiểu sao cũng lây theo rồi..... Đến cả hắn cũng không hiểu nổi tại sao mình cũng có thể như vậy nữa kìa!..... Tương lai không ai nói trước được.




Natsu ăn no, nhìn xung quanh: "Happy đâu rồi?" lẫy giờ không để ý, giờ cô mới nhớ ra.



Kikyo nhanh đối diện cũng ăn xong, rất tao nhã nhanh gọn chỉnh trang lại dáng vẻ bình thường nói: "Ta để cho bé mèo đi thay đồ rồi, ngươi không thấy tội lỗi sao khi để một bé con đáng yêu vậy trần chuồng với một túi nải đi ra ngoài. Hừ, để ta nuôi thì chắc chắn Happy-chan sẽ được sủng như bảo bối thời tiền sử trong lòng bàn tay a~" bất mãn ra mặt với Natsu.



Natsu: "..." sao bà không để cậu ấy lên đầu ngồi luôn đi.



Kalluto vẫn đang bị đứng hình suốt quá trình vừa rồi. Cậu cảm thấy sức hút của chị dâu tương lai quá lớn.... dáng vẻ vừa rồi của mẹ thật khiến cậu lau mắt mà nhìn a.... Thật may, mẹ quay lại rồi...



"Kalluto, mau đưa Happy-chan ra đây đi!" quay qua nói.



"Dạ, con làm ngay thưa mẹ!" Kalluto cẩn trong nói. Đi vào phòng ôm Happy ra...



"..."



3.......2......1......



"Há há há há-- Cái *bíp* gì đây!! Happy!! Cậu mặc váy!!!"



Happy màu lông xanh sớm đã chuyển đỏ, tức giận đến phát khóc: "Natsu không được cười!! Tớ sẽ giận đấy!!" khoé mắt đã long lanh một hạt lại một hạt nước mắt chảy xuống rồi.



"Há há há há--" cười càng to, lăn luôn ra sàn cười.



Happy tức muốn dậm chân, chạy tới, tay mèo nhỏ đánh liên tiếp vào người Natsu giận tái mặt: "Đồ độc ác Natsu! Đồ đần Natsu!!"



Mặc kệ Happy làm gì, Natsu vẫn nằm lăn ra đất mà cười.



Kikyo nhìn dáng vẻ của 2 người bọn họ liền ngạc nhiên: "Chẳng lẽ Happy-chan là mèo đực sao?"



Happy uất ức phản bác: "Là Happy-kun!! Oa~ Carla!! Tớ nhớ cậu! Oa~~~"



"Grá há há há- Ôi chết cha!! Lệch quai hàm!!" bụm miệng kìm nén lại.



"Nhưng mà..... thật sự không nhìn được! Ha ha..... há há há há-"



Kalluto: "..."



Âm thầm bế Happy vào trong, tự động tránh tầm mắt bọn họ, những con người không có lòng thương mèo thay đồ cho Happy.



Vẫn là cái túi nải kia dễ nhìn nhất....



Mèo con tội nghiệp!



/////////////////////////////
Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip