12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 96 Tin Khong Tron Ven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 96. Tin không trọn vẹn

Na Lạp Thiên Bình đảo một vòng. Nơi đầu ngón tay lả lướt trên bàn gỗ bóng loáng. Không khác với thư phòng điện chính là mấy. Nàng đưa mắt hướng ra cửa sổ, nắng nhàn nhạt hắt lên gương mặt nàng. Một chút nắng nhẹ để sưởi ấm, một chút nắng nhẹ để lòng nàng khoan khoái. Nàng biết bản thân vốn đã đa nghi, nhưng nói gì đi nữa Kham Ma Kết cũng là người chung chăn gối với nàng đến cuối đời, nàng tuyệt đối không nên có suy nghĩ nghi ngờ được.

Nàng xoay người đi chậm từng bước, ngắm nghía mọi thứ xung quanh.

Có tranh treo ở giữa, thoạt nhìn nàng liền cau mày, nghĩ ngợi như đang gợi lại từng mảnh ký ức xa xôi. Nếu nàng nhớ không sai, tranh này được họa từ sáu năm trước. Trong tranh là Kham Ma Kết và nàng dưới mái đình ở Đào Chi Điện. Lúc đó tình cảm cả hai mới chớm nở, toát lên sự e thẹn và dè dặt. Chàng vừa cẩn trọng vừa tinh ý, nàng vừa nâng niu vừa trân trọng. Tóm lại là khoảng thời gian vô giá trong tâm.

"Nàng..."

Thanh âm của Kham Ma Kết vô tình kéo nàng trở về với hiện thực. Nàng bèn ngoảnh đầu nhìn, bất giác khóe môi nâng lên thành một đường cong hoàn mỹ. Mỗi bước nàng nhấc chân đều mang vẻ gấp gáp, muốn đến gần chàng hơn. Ánh mắt nàng chất chứa sự yêu thương vô vàn, khẽ cất tiếng.

"Bức tranh này, hóa ra là ở đây!"

Lại nói: "Chàng một mình giữ tranh hưởng thụ, chẳng buồn cho ta ngắm, hại ta ngày trước tìm đến mức muốn lật tung Vương phủ. Ta còn tưởng đã mất, không thể ngắm thêm lần nữa."

Kham Ma Kết khép lại cánh môi vốn đã hờ vì ngỡ ngàng. Từ trước đến nay, ngoài tên ám vệ thân cận nhận mệnh lệnh của chàng ra, cũng chẳng ai đặt chân đến nơi này. Sự tồn tại của tiểu viện như vô hình, như một chốn tăm tối chôn vùi hết thảy tội ác ở quá khứ.

Lá thư trên tay, chàng có ý định đọc nó tại đây. Bây giờ xem ra một chút cũng chẳng thích hợp. Hơn nữa nội dung lá thư không thể để nàng biết. Cứ như vậy, chàng liền giấu nhẹm ở bên trong tay áo. Thâm tâm không ngừng trấn tĩnh, không ngừng vung kiếm dẹp yên gợn sóng dữ dội này.

"Vô số bức tranh đã họa, vẫn chỉ có bức tranh trước mắt làm lòng ta ấm áp không thôi. Cho nên ta đặt ở đây."

Chàng liền dời ánh mắt từ bức tranh lên người nàng, nở nụ cười nhạt, nói.

"Sao nàng lại đến được đây?"

Na Lạp Thiên Bình không xoay người, chỉ chăm chăm nhìn bức tranh phía trước: "Chàng giấu ta điều gì sao?"

Chàng cứng người. Đôi ngươi sâu hun hút có phần nheo lại, sau đó đã nhanh chóng bình tâm mà đáp nàng: "Cũng chẳng có gì. Tiểu viện này chỉ để cất trữ vài văn kiện không thể tiêu hủy."

Nàng ngẫm nghĩ một hồi. Thấy lời của chàng không phải không đúng. Cũng đã đảo qua một vòng ngắm nhìn, trừ đống văn kiện và binh thư ra chẳng có gì nổi trội. Hơn nữa văn kiện không thể tiêu hủy, cho nên mới đặc biệt cất giấu ở chỗ thế này. Từng thứ một đều vô cùng có lý, nàng đa nghi quá sao?

"Lần trước Tịnh Kỳ ham chơi, đi đến gốc cây có hai tảng đá lớn phía trước. Ta vô cớ nhìn thấy, cho nên hiếu kỳ."

Kham Ma Kết trút hơi thở dài, lê từng bước chân đến gần nàng, ôm lấy nàng.

"Nói gì đi nữa, nàng đừng nên lui tới thì hơn. Trong gian phòng này đã bố trí nhiều cơ quan để hạ những kẻ đột nhập. Cũng may nàng chưa động tới, bằng không ta chẳng biết làm sao."

Nàng bèn phì cười: "Được, ta nghe lời chàng! Sau này ta sẽ không lui tới."

Sau khi đưa Na Lạp Thiên Bình về Đào Chi Điện, tên ám vệ thân cận cũng bất giác xuất hiện sau lưng chàng.

"Phái người canh chừng Vương phi. Nếu nàng lại đến, báo cho ta hay."

Tên ám vệ bày nét mặt khó hiểu, hỏi: "Vương gia không tin Vương phi sao?"

Hai mày Kham Ma Kết nhíu lại. Tay nắm chặt trong tích tắc. Thoáng một hồi mới lên tiếng: "Không phải không tin nàng, mà là không cách nào tin nàng trọn vẹn được. Nàng nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, sớm muộn cũng sẽ phát giác ra. Với nàng mà nói, việc ta làm là trái với luân thường."

"Thuộc hạ đã hiểu!"

Trước tình cảnh ấy, Âu Kim Ngưu phi ngựa di chuyển suốt ba ngày ba đêm từ kinh thành đến tận biên cương Vân Thành và Đông vực. Phía Bắc nơi này là khởi nguồn cho giới hương liệu của nhiều năm trước. Muốn điều tra ngọn ngành gốc rễ, chàng nghĩ đến đây hợp tình hợp lý. Hơn nữa Vân Hoan quen thuộc Vân Thành, đoán chừng có thể biết được một vài thông tin cũng nên.

"A Ngưu!"

Chàng khựng người, ngoảnh đầu nhìn hướng phát ra thanh âm quen thuộc.

Dáng vẻ mảnh khảnh của Hàm Song Ngư bất thình lình lọt vào tầm ngắm của chàng. Bên cạnh còn có Ân Cảnh, xem ra tên này bình phục đôi phần.

Nàng bước từng bước lớn đến bên, Ân Cảnh cũng vội vàng theo sau. Gần một tháng không gặp kể từ lần ở Đông vực đó. Còn tưởng nàng hiện tại vẫn lang thang khắp nơi, vác kiếm luyện không ngừng nghỉ. Chưa gì đã quay về Trung Ca, quả thật có một chút ngỡ ngàng.

"Muội quay về đã bao lâu?"

"A Ngưu đi không lâu, muội cũng khởi hành. Ân Cảnh hắn không trở về kinh thành, cứ đòi theo muội bằng được."

Âu Kim Ngưu bèn cười cợt. Tên này so với năm xưa cũng chẳng khác mấy. Hễ ai có ơn cứu hắn, hắn liền dính người. Nhưng như vậy cũng tốt, dọc đường đi có hắn ở bên cạnh, ít nhất phận nữ tử như nàng không nhất thiết phải vung vũ khí lên làm gì. Hơn nữa tình hình ở kinh thành hiện tại, hắn không nên bị vướng vào thì hơn. Cứ để Kham Thiên Yết tự mình lo liệu sẽ càng chu toàn.

"A Ngư chiếu cố hắn một chút. Hiện tại hắn tuyệt đối không thể về kinh thành. Đây vẫn chưa phải là lúc."

Ân Cảnh khó hiểu, bất giác cất tiếng hỏi: "Tướng quân, cớ sao ta không thể trở về kinh thành ngay lúc này được?"

"Kẻ địch trong tối, ta ngoài sáng. Một khi trở về, ta không biết kẻ địch ở đâu thì thôi. Để kẻ địch biết nhất cử nhất động của ta, chẳng khác gì đã thua?"

san.090423

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip