12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 94 Chung Minh Ban Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 94. Chứng minh bản thân

Hắn căn bản không thể phớt lờ. Cảm giác như sau lưng hắn là một luồng sát khí cuồn cuộn. Đôi ngươi giá buốt dí vào gáy hắn, khiến hắn lạnh toát. Hắn có thể không xem nàng ra gì, cứ vậy liền bạo gan cùng nàng cược lớn. Thế nhưng hắn chẳng làm được. Thứ gì đó vô hình... một thứ gì đó vô hình như đang trói buộc hắn, thì thào vào tai hắn, nhắc nhở hắn sự sống và cái chết với nữ nhân này chẳng có nghĩa lý gì. Chính hắn... chính hắn mới phải cầu xin sự sống, bởi vì hắn cần sống.

Hắn nghiến răng ken két, nửa không phục nửa chỉ đành bất lực bị động.

Giản Xử Nữ thu kiếm nửa vời. Nhìn đám trước mặt bất động như vậy, coi như mấy lời đe dọa của nàng thật sự có uy lực. Bọn chúng đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm gì thì hơn. Bởi chẳng có bất kỳ hiệu lệnh nào, bọn chúng căn bản không thể tự tiện hành động được.

Tên cầm đao tặc lưỡi. Hắn ta mặc kệ sự sống chết của hắn, cứ như vậy liền cầm đao xông đến. Giản Xử Nữ đương nhiên sẽ không để hắn ta được như ý nguyện. Đây vốn dĩ là lúc để Vệ Bạch Dương tỏa sáng, để Vệ Bạch Dương có thể chứng minh bản thân tuy mất võ công nhưng không vô dụng. Nàng vẫn là nàng, vẫn mang khí khái năm xưa.

Giản Xử Nữ một chân đá vào ngực hắn ta, khiến hắn ta lăn lốc ra sau.

"Không đến lượt ngươi xen vào!"

Cuối cùng những tên khác bèn tháo chạy. Bọn chúng đánh hơi được quan binh đang tới. Nếu không rời khỏi sẽ nhanh chóng bị tóm. Vậy nhưng bọn này hành sự đúng là chút tính người cũng chẳng còn. Ban nãy lưỡng lự và chần chừ trước sự uy hiếp đến tính mạng của tên kia bao nhiêu thì hiện tại bọn chúng liền dứt khoát phóng phi tiêu giết chết tên kia bấy nhiêu.

Vài ba giọt máu văng tung tóe lên má nàng, tô điểm cho đôi ngươi sắc lạnh. Nàng đưa mắt nhìn tên nam tử từ từ ngã xuống nền đất, lại đảo sang Bạch Tường. Khẽ lê từng bước đến gần, thì thầm vào tai nàng ta: "Không tiếp tục giả vờ nữa? A, phải rồi, bại lộ thế kia thì còn giả vờ được gì nữa nhỉ. Mánh khóe đó của người, e là chưa đủ sâu."

Vệ Bạch Dương từ trước đã nghi ngờ. Sự xuất hiện của nàng ta quả nhiên không đơn giản. Xuất thân là trưởng Công chúa lá ngọc cành vàng, sống ở Thanh Đô sung sướng không gì tả nổi. Thế nào lại lưu lạc đến biên cương, còn trùng hợp tới độ được Đan Nhân Mã cứu giúp. Cho nên bắt đầu nảy nở tình cảm cùng chàng, muốn kết duyên với chàng. Nào có khác gì mấy thoại bản mà nha hoàn nàng từng đọc đâu.

Muốn diễn tuồng cho ai xem? Nàng đây rảnh rỗi, sẵn lòng thưởng thức.

Chỉ đáng tiếc vở tuồng này không thể dài hơn. Chưa gì đã bị chuyện ngoài ý muốn vén màn lên mất. Mấy cái thủ đoạn này của Bạch Tường, nam nhân như Đan Nhân Mã không thấu được.

Nhớ lại lúc đó tên nam tử kia kề đoản kiếm sát cổ, gần như muốn cứa vào da thịt nàng. Bạch Tường liền tặc lưỡi nói nàng vô dụng. Nhờ có câu này nàng ta thốt ra, nàng mới có thể thắp lên ngọn lửa sớm đã lụi tàn tận sâu tâm hồn.

Đan Nhân Mã vội vàng thu lại thanh kiếm, bước từng bước lớn đến gần Vệ Bạch Dương hơn. Chàng ôm chầm lấy nàng, bao bọc nàng trong vòng tay to lớn. Chàng đã rất sợ, sợ bản thân vốn không đủ nhẫn nại. Thâm tâm chàng biết rõ cho dù cả hai có rơi vào hoàn cảnh nào đi nữa, cũng phải tin tưởng đối phương. Nàng từng luyên thuyên với chàng đủ điều về độc dược mà Âu Kim Ngưu chỉ cho nàng. Nàng từng ở trước mặt chàng dùng ánh mắt kiên định, nói với chàng rằng nàng có thể tự lo liệu cho bản thân. Nàng từ đầu chí cuối đều không muốn biến chính mình trở thành gánh nặng cho chàng.

Tất cả những điều đó... từng chút một chàng đều có thể cảm nhận được. Vậy nhưng chàng bất giác sẽ thấy sợ, thấy trong lòng như có ngọn lửa thiêu rụi hết thảy sự tin tưởng chàng dành cho nàng. Bởi khi trông thấy đao kiếm vô tình kề ngay cổ nàng, chàng mới biết là gì đi nữa đều khiến chàng phát dại.

"Chàng làm sao thế?"

Vệ Bạch Dương vỗ nhẹ lưng người nọ. Giọng điệu ân cần hỏi han. Vì biết rõ cảm giác của chàng, cho nên nàng lại cũng không thể không an ủi. Nhưng cứ hễ nhớ đến vừa rồi nét mặt chàng trắng toát lên, mau chóng ôm chầm là bỗng dưng nàng cảm thấy buồn cười.

"Ta sợ mất nàng."

Nàng phì cười, bắt đầu giở giọng hùng hồn bảo: "Nam tử hán đại trượng phu, sợ cái gì? Chàng có phải là Đan Tướng quân người người ghê sợ không đấy?"

Đan Nhân Mã nhíu mày, ôm nàng chặt hơn: "Nhưng ta vẫn sợ mất nàng."

Tên to xác này lo lắng như vậy, xem ra ban nãy đã bị dọa cho mất hồn. Ngẫm lại quả thật cũng có chút đáng sợ. Hơn ai hết, nàng biết rõ tình thế của mình như thế nào. Nàng dần dần mang suy nghĩ muốn buông xuôi, chỉ cần chàng đến cứu nàng là được. Nhưng tận sâu thâm tâm nàng không muốn trở nên vô dụng như lời Bạch Tường nói. Cho nên kể cả khi cây trâm ngọc đó có độc, nàng vẫn sẽ đánh đổi mạng của mình.

san.030423

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip