12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 93 Tan Du Bien Cuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 93. Tàn dư biên cương

Giản Xử Nữ đứng trên mái nhà. Ánh mắt hướng chăm chăm về phía đoàn người hộ tống Công chúa Bạch Quốc của Đan Nhân Mã. Nàng nghe ngóng được không ít, biết được thân phận cùng lý do người này xuất hiện ở đây. Nhưng thời điểm hiện tại nhạy cảm như thế, cứ vậy liền xuất hiện khiến người ta không thể không nghi ngờ.

Chỉ đơn thuần là trùng hợp hay vốn đã có sự tính toán, an bài từ trước?

Bỗng chốc dòng người huyên náo trở nên hỗn loạn. Ngay trong tầm mắt của Giản Xử Nữ bắt đầu xuất hiện vết tích chém giết rủ nhau kéo tới. Đám hắc y nhân đoán chừng hơn mười kẻ từ mái nhà phía xa phóng đến như lao, càng lúc càng nhiều. Trong tay họ đều cầm vũ khí hạng nặng, không thể coi nhẹ.

Đan Nhân Mã kéo dây cương, ngựa hí vang tiếng dài vang vọng khắp chốn. Chàng rút thanh kiếm bên hông, vung về hướng nền đất, hai mày nhíu chặt nhìn đám tạp nham trước mặt. Kinh thành là nơi nào, còn có kẻ không biết trời cao đất dày giữa thanh thiên bạch nhật chắn đường chàng đi. Hơn nữa có phải đầu óc bọn chúng đều có vấn đề, chưa từng nghe danh tiếng ở chiến trường của chàng hay là muốn chết?

"Chán sống rồi sao?"

Một tên cao to cầm cây chùy gác lên vai, ngạo mạn đáp: "Mạng quý trong cỗ xe ngựa là của bọn ta, phải chết!"

Vệ Bạch Dương nghe được liền nhếch mép cười trừ. Nàng từ tốn lột vỏ quýt dày, lại từ tốn bỏ vào miệng. Trong cỗ xe ngựa không chỉ có nàng, mà còn có Bạch Tường phía đối diện. Nghe khẩu khí của tên nam tử hán này, xem ra là muốn lấy mạng Bạch Tường cho bằng được. Vậy nhưng nhìn thoáng qua tấm màn che, dáng người đoán chừng tên nam tử hán này vô cùng thô lỗ. Chắc chắn không phải người kinh thành, có lẽ thuộc dạng người phía biên cương.

"Cũng chẳng biết người gây thù chuốc oán với ai... lại khiến người đó lặn lội đường sá xa xôi đến tận kinh thành để tìm người đòi mạng cho bằng được."

Bạch Tường hai tay nắm chặt, đưa ánh mắt nhìn nàng: "Ta không hiểu ngươi đang nói gì! Đừng vòng vo!"

Phía ngoài Đan Nhân Mã kịp thời né được đòn đánh ác liệt của tên nam tử cầm chùy. Quét một lượt nhìn cách hắn vung chùy cũng đủ để chàng biết tạp nham từ đâu mà tới. Vậy là tàn dư ở biên cương vẫn còn ngang ngạnh. Nhưng suy tính kỹ một chút, chàng cảm giác tình hình hiện tại vô cùng bất lợi cho mình. Số quân chàng đem theo không nhiều. Còn những kẻ này tuy vỏn vẹn hơn mười người nhưng đều là những kẻ có sức chiến đấu bền. Không chỉ bền còn dứt khoát, tàn ác.

Đoạn, có một tên nam nhân cầm kiếm xông đến chém cỗ xe ngựa ra làm đôi. Cả Bạch Tường và Vệ Bạch Dương đều kinh hoàng, đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Lại một tên nữa tính tình nóng vội, đá tất cả binh lính ngăn cản hắn, trực tiếp cầm đao lao đến tức thì.

Người hắn nhắm đến là Bạch Tường, nhưng Đan Nhân Mã và nàng không thể để nàng ta chết. Bằng không hậu quả về sau đều giáng lên đầu chàng. Cho nên nàng mới dứt khoát xông ra đứng trước mặt nàng ta. Cũng may... số nàng chưa tận. Tiếng keng sau đấy như đánh một hồi chuông bình tâm, làm chàng phải thở phào nhẹ nhõm.

"Cho dù có mười cái mạng cũng không đủ để ngươi làm điều ngông cuồng!"

Giản Xử Nữ quét đường kiếm mạnh mẽ. Hắn bị đường kiếm này làm cho phản phệ, buộc phải lùi về sau mấy mươi bước. Hắn khẩn trương, ngước mắt nhìn Giản Xử Nữ lại ra hiệu cho đám hắc y nhân cùng lúc xông lên.

Giản Xử Nữ tránh né một hồi, nhảy vọt lên cao, một chân đứng trên mũi thương của kẻ địch. Dáng vẻ vừa uy vũ vừa bá đạo không gì so bì được.

Tuy bảo toàn được tính mạng của cả hai nhất thời, nhưng cũng không thể bảo toàn suốt quá trình vũ khí chạm nhau thế này mãi. Cũng sẽ có trường hợp Đan Nhân Mã và Giản Xử Nữ lơ đãng, lúc nhận ra đã không kịp nữa.

Vậy nhưng chính vào thời khắc mấu chốt này, mọi việc như bị phơi bày.

Tên cầm trường kích xông đến phía Bạch Tường, đột ngột tới mức khiến Vệ Bạch Dương và nàng ta đều nhất thời không nhận ra. Tuy thế, nhưng nàng ta thân thủ nhanh nhẹn lại còn thích ứng kịp với hoàn cảnh. Ấy nên rất nhanh sau đó đã né được. Đã vậy còn cho tên không biết trời cao đất dày này một cú đá mang nội lực cao siêu, khiến hắn bay đến bức tường.

Nhân cơ hội này, tên cầm đoản kiếm tóm lấy Vệ Bạch Dương ngay tức thì.

"Đứng im! Tất cả dừng lại!"

Bạch Tường tặc lưỡi: "Vô dụng!"

Đan Nhân Mã và Giản Xử Nữ buộc bỏ vũ khí xuống nhưng cũng không quên suy xét tình hình và chớp lấy thời cơ.

Hiện tại cũng chỉ có Bạch Tường gần nàng nhất. Hơn nữa trong lúc nguy nan, nàng ta mới để lộ một thân công phu bất phàm của mình. Chàng trước nay còn tưởng nàng ta là Công chúa lá ngọc cành vàng, lại thêm dáng vẻ kiêu ngạo và đỏng đảnh thường ngày, chắc chắn sẽ là loại Công chúa ngu ngốc.

Rồi chàng đã lầm, suy đoán của chàng về nàng ta quả thật vẫn còn xem nhẹ.

Vệ Bạch Dương chợt cười giễu, mau chóng rút cây trâm ngọc trong tay áo ngay tức thì. Nàng dứt khoát cắn vào cổ tay hắn thật mạnh. Nhân lúc hắn nới lỏng cánh tay, nàng khuỵu người. Lấy ưu thế dáng dấp nhỏ bé mà vòng qua, yên vị ở sau lưng hắn. Tay trái giữ cổ hắn, móng tay bấu víu vào da thịt. Tay phải cầm cây trâm ngọc kia.

Dĩ nhiên bấy nhiêu đó sẽ không thể uy hiếp hắn, nếu nàng chẳng lên tiếng.

"Ngươi đoán xem cây trâm này ta đã tẩm bao nhiêu loại độc mạnh?"

Hắn chần chừ. Nàng nhếch mép, lại nói tiếp: "Ngươi có muốn đánh cược không, xem độc của ta mạnh hay là ngươi mạnh? Chỉ cần ngươi làm càn, ta không ngại cùng ngươi chết ở đây."

san.020423

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip