12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 92 Na Lap Khuong A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 92. Na Lạp Khương Á

Kham Tịnh Kỳ chập chững bước đi ở trước tiểu viện. Dăm ba bước liền té,  cứ như vậy mấy lần cũng chưa từng khóc lóc. Trái lại còn cười, cười trông rất xinh. Na Lạp Thiên Bình tuy thót tim nhưng cũng chỉ bất lực cười trừ.

Đứa trẻ này một lớn một phá phách. Từ khi biết đi, nếu không để mắt đến sẽ chẳng thấy đâu nữa. Thỉnh thoảng nàng hay lơ đãng quên mất, nhưng sau đó cũng vội vội vàng vàng đi tìm.

Có điều lần này chẳng biết đã đi đến đâu, nàng càng thập phần sốt ruột.

Chợt, nàng nghe tiếng bập bẹ từ phía xa bèn đi theo. Phát hiện Tịnh Kỳ ngồi bên bụi cây, cả người đều lấm lem.

Nàng hốt hoảng chạy đến. Nhìn xuôi nhìn ngược chỉ để xác nhận Tịnh Kỳ vẫn ổn, sau cùng nàng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là không khiến người ta bớt lo lắng chút nào. Vậy nhưng đảo mắt một lượt, nàng cảm giác nơi này không đúng. Vương phủ còn có chốn xa lạ mà nàng chưa đặt chân tới sao. Dường như có gì đó trỗi dậy từng ít khiến nàng tò mò, khiến nàng bất an.

Trước mắt nàng là hai tảng đá lớn. Trong ánh nắng nhạt nhòa, nàng lờ mờ nhận ra góc khuất tăm tối phía trong. Nàng đứng dậy, lại di chuyển ánh mắt nhìn Tịnh Kỳ. Bây giờ chưa phải là lúc để tìm hiểu, nàng trước tiên đưa Tịnh Kỳ về Đào Chi Điện.

Vậy nhưng sau đó nàng quên hẳn đi, Kham Ma Kết vừa trở về sau khi buổi thượng triều kết thúc. Nét mặt khiến người nhìn đều biết tâm trạng không tốt. Tên ám vệ thân cận bên cạnh lại chẳng dám hỏi nhiều, thấy nàng rảo bước đi tới liền ra hiệu nhờ giúp đỡ.

"Có chuyện gì lại khiến chàng không vui như vậy?" Nàng từ tốn lên tiếng.

Kham Ma Kết thay đổi nét mặt, cười hiền: "Nàng đến tìm ta có việc sao?"

Nàng ngồi uỵch xuống ghế, cầm ấm trà vừa rót vào tách vừa nói: "Ta hỏi chàng, chàng còn hỏi ngược lại ta?"

Ngập ngừng một hồi, chàng liền trút hơi thở dài. Thượng triều hôm nay đi tới quyết định hòa thân cùng Thái tử Đông vực. Chuyện này chàng không phải không đoán ra được, chỉ là lòng vẫn còn ngờ ngợ chưa chấp nhận. Lại chưa nói tới, đây là đích thân Kham Bảo Bình tự xin Hoàng Đế hòa thân.

Chàng không hiểu Kham Bảo Bình là đang làm cái gì. Có phải cảm thấy tim đau như vỡ nát, cho dù có gả cho ai cũng chẳng còn quan trọng nên mới đem hạnh phúc cả đời ra làm càn hay không. Vậy nhưng khi chàng lên tiếng hỏi, ánh mắt của Kham Bảo Bình lúc đó cực kỳ kiên quyết, không giống với dáng vẻ tác oai tác quái như mọi ngày.

"Hòa thân đã được ấn định."

Na Lạp Thiên Bình bèn khựng người, nhất thời ngỡ ngàng. Vấn đề này mấy hôm nay vẫn luôn rầm rộ khắp kinh thành. Nàng cũng mang tâm thế như chàng, vẫn ngờ ngợ chưa chấp nhận.

Đông vực gả một Ái Luân Công chúa để hòa thân, khẳng định hữu nghị cả hai nước. Vậy nhưng có lẽ vì nàng là giả, nàng không phải Ái Luân Công chúa, vậy nên mới bất an muốn tìm quân cờ uy hiếp với Trung Ca nếu có ngày thân phận của nàng bị bại lộ?

Ngẫm lại tác phong này có chút không giống với Khả Hãn, nàng hỏi: "Ta mấy năm qua không nghe tung tích người nhà, Thái tử Đông vực hiện tại là ai?"

"Na Lạp Khương Á."

Trà vừa húp được một ngụm nàng đã phun hết ra bên ngoài. Không những tên ám vệ bên cạnh ngỡ ngàng, đến cả Kham Ma Kết dáng vẻ trầm tĩnh cũng ngỡ ngàng không kém. Nàng vội vàng lau vệt nước nơi khóe miệng, đặt tách trà xuống bàn một cách mạnh bạo.

"Thế nào lại để tên phế vật đó lên làm Thái tử? Hoàng A Mã có vấn đề rồi?"

Đông Cung Thái tử trước đó là Na Lạp Bối Đặc. Lúc dịch bệnh ở Duệ Thành xuất hiện, hắn từng đến Trung Ca. Chỉ mới mấy năm mà hắn đã bị phế truất. Trái lại còn để cho tên Na Lạp Khương Á kia chễm chệ ngồi lên vị trí Thái tử.

Vậy nhưng nàng thật sự không hiểu. Ngày trước lúc còn ở Đông vực, Khả Hãn Na Lạp Xích Thiển vô cùng xem trọng hắn, hiện tại cớ vì sao lại phế truất? Hơn nữa ông ta vốn là người khôn ngoan, nào có vấn đề đến mức để tên phế vật Na Lạp Khương Á kia lên làm Thái tử. Rốt cuộc mấy năm qua Đông vực đã trải lấy biến cố gì?

Nàng lại kịch liệt hỏi: "Chàng trả lời ta, người Công chúa gả cho là ai?"

Kham Ma Kết đảo mắt nhìn tên ám vệ thân cận như cầu cứu. Chàng không nghĩ khi nói đến tên của vị Thái tử ấy nàng lại kích động như vậy. Đối diện trước ánh mắt trông chờ kia, chàng e là bản thân không cách nào phớt lờ.

"L..Là Na Lạp Khương Á..."

Nàng cúi gầm mặt, nhàu nát khăn tay ngay tức thì. Mặc dù không tin, nhưng nàng cũng không thể phủ nhận. Cuối cùng nàng vẫn chưa ngộ ra được cớ vì sao tên phế vật này lại làm Thái tử. Cứ như cái gai trong mắt, thậm chí trong cả tâm trí nàng, khiến nàng không tài nào bình tĩnh. Nàng biết rõ hắn hơn ai hết, biết rõ đến tận gốc rễ. Tên Na Lạp Khương Á này... vốn là kẻ đồi trụy.

san.010423

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip