12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 91 Lenh Ho Tong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 91. Lệnh hộ tống

Vệ Bạch Dương nhấm nháp tách trà, đảo mắt sang nhìn một vẻ ngao ngán của người đối diện. Cho dù có đánh trận cũng chưa từng bày ra bộ dạng này, xem ra là việc khiến chàng nan giải vô cùng. Đến mức vừa nâng tách lên đã vội vàng hạ xuống, rồi thở dài.

"Chàng cứ như vậy đến khi nào?"

Đan Nhân Mã giật thót, như hồn vía đang bay tứ phương vừa mới trở về. Thế rồi chàng lại thở dài, thở dài tới độ khiến nàng sinh một bụng tức tối.

"Chàng có định nói không đây?"

Nhìn nét mặt như muốn vồ lấy chàng cũng đủ hiểu nàng không còn nhiều kiên nhẫn nữa. Chàng bèn lên tiếng.

"Bệ hạ lệnh ta hộ tống trưởng Công chúa đến Hoàng cung diện kiến."

Nàng thản nhiên húp một ngụm trà, đáp: "Vậy thì có gì chàng phải lo?"

"Nàng đâu phải không biết cô Công chúa này có toan tính gì trong đầu."

"Ta không sợ, chàng sợ cái gì?"

Đan Nhân Mã nhất thời á khẩu. Chàng vẫn là cảm thấy mâu thuẫn giữa nữ tử với nhau không thể xem thường được.

Lần này hồi kinh e là chẳng dễ dàng gì. Trung Ca khó khăn lắm mới có thể vực dậy sau đống đổ nát từ cuộc nội phản. Hiện tại liền có thêm sóng gió mới, dự là thời gian tới một chút yên bình cũng chẳng còn. Dựa theo nguồn tin chàng điều tra được, Hoàng Đế không chỉ lệnh chàng hộ tống Bạch Tường đến Hoàng cung diện kiến, mà còn triệu Thái tử Kham Thiên Yết biệt tích suốt năm năm trở về cương vị.

Đám quần thần thời gian qua không ngừng dâng tấu sớ, muốn Hoàng Đế chọn người kế vị khác. Thái tử trách nhiệm nặng nề nhưng với cương vị một Thái tử, Kham Thiên Yết không chứng tỏ được bản thân sẽ gánh vác nổi trọng trách to lớn này. Chính vì lẽ đó mà không ít quần thần bất mãn. Hoàng Đế có thể bao che cho chàng ta những lần thoái thác trách nhiệm tới tận giờ phút này, đã vượt giới hạn.

Lại chưa nói không lâu nữa Thái tử Đông vực sẽ đích thân đến Trung Ca bàn về mối hôn sự giữa hai nước.

Từng chuyện hệ trọng một cứ như vậy liền rủ nhau kéo tới vô cùng vồ dập.

Hễ nghĩ đến phải hồi kinh, Đan Nhân Mã liền cảm thấy đau đầu. Chàng một chút cũng chẳng muốn hồi kinh chút nào. Vừa rắc rối còn vừa phiền toái.

Như nghĩ ra gì đó, chàng nói: "Nàng cùng ta hồi kinh có được không?"

Vệ Bạch Dương chống cằm nhàn rỗi: "Tại sao ta phải cùng chàng hồi kinh? Không có ta, ngược lại Công chúa kia và chàng thoải mái trau dồi tình ý."

Chàng ngờ nghệch. Còn tưởng nàng thật sự sẽ không để bụng. Hóa ra đã thành lọ giấm chua từ trước đó. Vậy nhưng ba năm qua để nàng chịu ủy khuất nhiều rồi, chàng cũng không thể để nàng phải ủy khuất hơn nữa.

"Trưởng Công chúa Bạch Quốc một thân vàng ngọc, tên Tướng quân chỉ biết cầm kiếm chém chém giết giết như ta sao có thể xứng? So với việc trau dồi tình ý cùng Công chúa, ta lại thích trau dồi tình ý cùng nàng hơn."

"Chàng bớt dẻo miệng!"

Vệ Bạch Dương thẳng thừng đáp một câu. Nàng chẳng qua không muốn để bụng làm gì, nhưng càng nhìn tự khắc sẽ cảm thấy vô cùng gai mắt. Nàng ta năm lần bảy lượt dính chàng không buông. Còn đích thân xuống bếp nấu vài món ngon cho chàng. Kết quả lại chẳng được tích sự gì. Nàng dĩ nhiên sẽ thấy vui, nhưng nàng ta suýt nữa đã làm cháy rụi cả nhà bếp. Phá chốn này chưa đã, nàng ta lại phá chốn nọ. Bám Đan Nhân Mã không thành, nàng ta lại bày mưu tính kế để bám chàng.

Ngày trước không có Đan Nhân Mã trong phủ đã chẳng yên. Bây giờ có Đan Nhân Mã lại càng chẳng yên.

Lần này Hoàng Đế triệu nàng ta vào cung diện kiến, tâm nàng càng bất an. Với tấm lòng đắm đuối Đan Nhân Mã không muốn buông này, e rằng nàng ta sẽ kiên quyết ngay trước mặt của Hoàng Đế xin mối lương duyên cùng chàng. Thân phận trưởng Công chúa sớm muộn cũng phải hòa thân vì hữu nghị giữa các nước. Cho nên để nàng ta chủ động xin còn vừa ý nàng ta gấp trăm ngàn lần. Đến lúc đó Đan Nhân Mã sợ là cũng khó lòng từ chối được.

Hễ nghĩ đến tâm trạng nàng liền trở nên không tốt. Ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên. Nhưng ngẫm lại cũng thấy có vài điểm khả nghi. Giả dụ như Bạch Tường là trưởng Công chúa Bạch Quốc, bằng cách nào xuất hiện ở biên cương xa xôi như vậy? Vì sao bị đám thổ phỉ kia bắt gọn trong tầm tay? Lại vì sao không một ai bên Bạch Quốc tìm kiếm nàng ta kia chứ? Rốt cuộc Bạch Đế có biết cơ sự này?

Nàng cũng từng bảo Đan Nhân Mã đi điều tra, nhưng cuối cùng chẳng kết quả gì. Tất thảy nghi vấn của nàng từ đó đổ dồn lên người Bạch Tường.

Trong lòng không chỉ cảm thấy Bạch Tường này là cái gai, mà còn cảm thấy Bạch Tường này là một ẩn số to lớn.

Mục đích của nàng ta e là không tầm thường như thân phận nàng ta vậy.

"Nàng có cùng ta hồi kinh?"

Thanh âm trầm ấm của Đan Nhân Mã như đánh thức nàng khỏi mớ hỗn độn trong trí óc. Nàng không thể không đi. Nàng tất nhiên phải đi. Nàng lại càng muốn xem xem, nàng ta sẽ giở trò gì.

san.310323

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip