12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 87 Chu Nhan Tuy Huong Lau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 87. Chủ nhân Túy Hương Lâu

Trước mặt là tú bà Túy Hương Lâu, ở bên lại là Giản Xử Nữ. Đối diện không khí ngột ngạt này, Âu Kim Ngưu không thể không cho rằng đến hít thở cũng trở nên khó khăn. Hơn nữa còn chưa nói tới Túy Hương Lâu rốt cuộc là nơi nào, có bao nhiêu tai mắt, còn có bao nhiêu lớp mặt nạ đang chực chờ như con sói đói. Vậy mà nàng vẫn mặc kệ hết thảy, vẫn kiên quyết muốn biết tất cả mọi chuyện từ người trước mặt ấy.

Trầm ngâm một lúc, đắn đo một hồi. Cuối cùng cũng chỉ ngưng đọng tiếng thở dài của tú bà, rồi điềm đạm nói.

"Túy Hương Lâu... Chủ nhân thật sự của chốn này là Ngự Sử đại nhân."

Âu Kim Ngưu hai mắt tròn xoe, kịch liệt hỏi lại: "Ý người... là Tào Sư Tử?"

Tú bà gật đầu.

Nhớ năm xưa chàng mang theo bức huyết thư rời xa kinh thành. Vạn Cự Giải một mực không theo chàng, bảo rằng muốn ở lại đây thám thính tình hình. Giằng co mãi cũng không phải cách, cho nên nàng đã cam đoan với chàng tính mạng của nàng sẽ không thiếu mất dù chỉ một giọt máu. Ánh mắt kiên quyết lúc đó của nàng làm chàng không thể phớt lờ. Chính vì lẽ ấy mà chàng đành ngậm ngùi bỏ đi.

Hóa ra là vì có Tào Sư Tử.

Giản Xử Nữ hỏi: "Đô Ngự Sử? Không phải của Duệ Song Tử sao?"

"Túy Hương Lâu nhiều năm trước là thế lực ngầm can gián triều chính. Chủ nhân lúc đó của bọn ta là trưởng Công chúa Kham An Quế - Hoàng tỷ của bệ hạ. Người vẫn nung nấu ý đồ soán ngôi nhưng tuyệt nhiên không phải kẻ ác. Sau đó Tào Sư Tử tuổi còn trẻ, nhanh chóng điều tra được ngọn ngành. Nhưng vì người đó là trưởng Công chúa nên đại nhân lực bất tòng tâm. Cuối cùng giữa họ có một thỏa thuận. Chỉ cần đại nhân bảo toàn tính mạng trên dưới của Túy Hương Lâu, trưởng Công chúa tình nguyện nhận tội với bệ hạ. Đồng thời giao lại Túy Hương Lâu cho đại nhân trông nom."

Bất giác, Giản Xử Nữ lên tiếng: "Vì sao lại đi đến thỏa thuận? Lúc đó nếu tuổi hắn còn trẻ, đáng nhẽ thế lực non nớt, tùy tiện giết bỏ là có thể che giấu?"

Tú bà chợt phì cười.

"Giản cô nương đùa vui rồi! Trưởng công chúa của bọn ta tâm địa lương thiện nhưng không vừa ý việc Hoàng đệ kém cỏi, cứ như bù nhìn mặc cho Duệ Từ thao túng. Lúc bị Tào Sư Tử vạch trần, bọn ta đều có ý định giết nhưng người ngăn cản. Nói rằng hắn là mầm mống tốt, sau này Trung Ca nhất định sẽ có tương lai. Bọn ta đều cảm thấy lời này hoang đường. Hiện tại cũng luôn cảm thấy như vậy. Thế nhưng bọn ta tôn trọng người, tình nguyện phò tá cho đại nhân. Chỉ tiếc vị đại nhân này của bọn ta thích mỹ nhân, thích rượu ngon, thích vui vẻ."

Tú bà vội thở dài một hơi, nói tiếp: "Hơn nữa bọn ta không phải không thấy năng lực của đại nhân. Trong cuộc chiến của Duệ Vương và Kham Vương vẫn có thể giữ bình tĩnh, âm thầm núp trong tối quan sát, từng tí một điều khiển bàn cờ. Tất thảy đều nằm trong sự tính toán của người."

Cả Âu Kim Ngưu và Giản Xử Nữ bắt đầu trầm mặc. Quả thật mấy năm nay, họ một chút cũng không rõ gì về Tào Sư Tử. Ngoài việc gần đây chàng ta vừa hủy hôn với Ninh An Công chúa.

Chàng lên tiếng: "Có phải những việc này, Tiểu Giải đều đã biết hết?"

Tú bà lại cười cợt. Lời này của chàng không phải không đúng nhưng cũng không hẳn là sai. Tào Sư Tử vốn khôn ngoan. Chàng ta có thể điều khiển cả một bàn cờ thì chỉ Vạn Cự Giải chẳng đáng là gì. Từ trước chàng ta biết Duệ Song Tử cùng Vạn Cự Giải có quan hệ ra sao, cùng Kham Ma Kết có quan hệ thế nào. Cho nên muốn thu phục Vạn Cự Giải dưới trướng của mình, chàng ta cần một mồi lửa. Mà mồi lửa này chính là chân tình của Âu Kim Ngưu.

Ngày mà Duệ Song Tử biết Vạn Cự Giải động tình, ngày đó chàng ta nhất định sẽ không để nàng ta sống. Đến lúc đấy muốn bảo toàn tính mạng, buộc phải đồng ý mọi yêu cầu Tào Sư Tử đưa ra.

Có được con cờ tốt như Vạn Cự Giải, chàng ta không phải lo nghĩ gì nhiều. Chỉ cần điều khiển một chút là cả thế cục đều phải thay đổi. Nhưng cũng không hẳn là không có chuyện ngoài dự tính. Ví như hôn sự của Duệ Song Tử và Hàm Song Ngư, thân phận của Giản Xử Nữ và Duệ Song Tử. Mặc dù có lệch quỹ đạo nhưng tổng thể ổn.

Không ít lần Tào Sư Tử nhúng tay vào. Giả dụ như lần ám sát Vệ Bạch Dương ở căn nhà gỗ. Chính chàng ta âm thầm gửi thư mật danh cho Na Lạp Thiên Bình, nói Vệ Bạch Dương nhất định sẽ bị ám sát. Chàng ta còn lo sợ vạn nhất có chuyện không hay xảy ra. Cho nên khi thời cơ điểm, chàng ta liền ra lệnh cho Vạn Cự Giải đến ứng cứu kịp thời. Đáng tiếc lúc đó vô duyên vô cớ lại để Giản Xử Nữ hiểu lầm Vạn Cự Giải theo lệnh của Duệ Song Tử đến đây ám sát.

"Khoan đã!" Chàng to tiếng.

Tú bà liền giật mình, cau mày nhìn.

"Vị lão bà trước đó từng cưu mang Tiểu Giải, tại sao không thấy bà ấy?"

"Chết rồi! Chết rồi! Chết dưới kiếm của một tên nam nhân. Mà tên nam nhân này, các vị vẫn không nên biết thì hơn. Việc ta hầu chuyện đêm nay cũng chẳng biết nên nói đến đâu."

Chàng không cất thành lời. Rõ ràng vẫn còn sống sờ sờ, vậy mà đã chết. Rốt cuộc vì sao lại giết lão bà chứ?

san.210323

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip