12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 82 Tang Bang Chim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 82. Tảng băng chìm

Trăng nhả ánh sáng qua song sắt nhỏ chỉ bằng một bàn tay, tạt lên nét mặt đau đớn của Vạn Cự Giải. Vết xước in hằn trên làn da trắng nõn, ứa ra máu. Thân thể nàng dường như sức cùng lực kiệt. Đã chẳng còn để tâm tới việc có thể trốn thoát được hay không. Cứ thế không những xác nàng chết mòn, mà tâm nàng cũng đang chết dần rồi.

Xiềng xích quấn lấy cổ tay và cổ chân. Thỉnh thoảng nàng cử động, chúng sẽ vang lên tiếng leng keng vọng khắp cả không gian yên ắng. Xung quanh nàng chỉ toàn một mảng tăm tối. Thứ có thể khiến nàng duy trì nén hơi thở tới tận bây giờ chính là song sắt phía trên kia. Nếu lỡ như không có nó, ngay cả ngày hay đêm, nàng cũng chẳng biết được. Như vậy nàng sẽ thật sự chết từ trước.

Nàng... vẫn muốn sống.

Ít nhất dẫu có chết, nàng cũng muốn gặp lại Âu Kim Ngưu lần cuối cùng.

Nàng nhớ ba năm trước, lúc Ân Cảnh và nàng sau khi nhận được lá thư của Vệ Bạch Dương liền nhanh chóng đến Đông vực. Chỉ tiếc giữa đường bị một đám người phục kích, Ân Cảnh vì đỡ nhát đao cho nàng mà ngất lịm. Nàng phận nữ nhi vác theo nam nhân chạy trốn, há có thể trốn thoát được. Cho nên rất nhanh sau đó đã bị bắt. Bọn chúng không giết, chỉ trực tiếp đánh nàng bất tỉnh rồi đem đi. Đợi đến khi nàng tỉnh dậy đã phát hiện bản thân như hiện tại. Chân tay đều bị xích lại.

Nhưng kẻ đứng sau chuyện này, mới thật sự khiến người ta một phen kinh hỉ. Có chết cũng chưa từng ngờ đến.

"Âu Kim Ngưu cuối cùng cũng lộ diện, vì ngươi mà lao vào đường chết."

Vạn Cự Giải ngước mắt nhìn kẻ trước mặt. Ánh mắt ngày trước có bao phần nghĩa tình, nay chỉ đọng lại nỗi hận.

"Có điều hắn còn mang đến không ít phiền phức cho ta. Nhưng đây cũng chẳng phải chuyện ngoài dự tính gì."

Nàng thở hổn hển, cố nén. Khó khăn lắm mới thốt ra hai chữ: "Vô sỉ!"

Chàng nghe được lời này, cũng chẳng tức giận gì cho cam. Suốt ba năm qua nàng vẫn luôn miệng mắng rủa, nói chàng một chút cũng chẳng còn tình người. Chỉ là so với ngày đầu, bây giờ mắng rủa liền tiết kiệm từ hơn nhiều.

"Vốn dĩ ta sẽ không động đến nhưng đáng tiếc Âu Kim Ngưu lại giữ huyết thư. Ngay từ đầu, hắn không nên cứu kẻ gian như Duệ Tự làm gì. Hậu họa về sau, chẳng phải do hắn tự chuốc?"

Nàng nghiến răng ken két. Cứ ngỡ chỉ cần khiến Duệ Song Tử thân bại danh liệt, mọi thứ đều kết thúc. Trung Ca sẽ lần nữa không còn bất kỳ sóng gió gì. Nhưng đối mặt với tình cảnh hiện tại, nàng mới biết Duệ Song Tử chỉ là tảng băng nổi. Thực chất phần chìm dưới đáy mới tiềm tàng nguy hiểm hơn bất kỳ kẻ nào, kể cả Duệ Song Tử năm ấy.

Bởi vì tất thảy vẫn luôn dồn về phía Duệ Song Tử. Bởi vì tất thảy vẫn luôn cho rằng ngoài Duệ Song Tử, chẳng còn kẻ nào có thủ đoạn tàn độc như chàng ta. Và bởi vì tất thảy vẫn luôn nghĩ, cơ sự này sẽ không bao giờ xảy đến. Sự tin tưởng và sự tín nhiệm, cứ thế bị chôn vùi chỉ trong gang tấc khi kẻ đó đích thân hiển hiện bản chất.

Vạn Cự Giải trong lòng không chỉ có căm hận, mà còn là sự tức giận đang sục sôi như núi lửa. Nàng không tài nào chấp nhận được hiện thực, cũng không cách nào chối bỏ khi thời gian cứ trôi trước mắt, như minh chứng cho dấu vết tàn ác mà chàng gieo rắc.

Chàng vì muốn có được huyết thư, ra tay với Ân Cảnh khiến hắn trong thời gian dài bị trúng mê hương dẫn đến thần trí điên loạn, dễ dàng bị kẻ như chàng điều khiển một cách triệt để.

"N-Ngươi muốn xóa sạch dấu vết?"

Khẽ phì cười, chàng chống cằm ngẫm nghĩ một phen. Cũng không hẳn là sai. Nhưng thay vì nói xóa sạch dấu vết... chàng càng muốn xóa sạch Trung Ca hơn trăm ngàn lần. Để nỗi ô nhục của gia tộc vác ánh hoàng kim này bị sụp đổ. Để nỗi căm hận trong lòng chàng được vơi bớt từng chút một. Để từng người bọn họ đều nhận lấy nhân quả.

Chàng hao tâm tổn sức chuẩn bị đến giờ phút này. Trung Ca từ năm năm trước sớm đã mục nát. Hiện tại chính là lúc một đòn liền kết thúc hết thảy.

"Ngươi nói xem, ngươi vẫn luôn thắc mắc vì sao ta lại cần huyết thư. Ta bây giờ liền có thể trả lời ngươi. Huyết thư không chỉ có thân thế của Duệ Song Tử, mà còn là bí mật của ta. Năm xưa Duệ Song Tử tính toán một hồi để Âu Kim Ngưu mang huyết thư chạy trốn, là vì mong có ngày nó sẽ được lộ diện. Còn ta... muốn chôn vùi nó triệt để!"

Trong đêm, ánh mắt chàng thập phần sắc bén. Đường cong trên khóe miệng càng hoàn hảo hơn bao giờ hết. Vạn Cự Giải vẫn chưa nhận ra, tính mạng của nàng đang trên bờ vực. Chàng để nàng ngửi mê hương suốt ba năm. Từ mấy hôm trước mê hương bỗng dưng bộc phát, khiến nàng thần trí không minh mẫn, nghe lời chàng đưa túi mê hương cho Giản Xử Nữ. Bây giờ kể ra nếu không có Âu Kim Ngưu, e là nàng ta đã chết. Thế cho nên chàng mới nói chàng ta đến mang theo phiền phức.

san.060223

đố mọi người nhân vật cùng Vạn Cự Giải nói chuyện là ai =))) đoán đúng mình up nốt bản thảo cuối cùng 😢 cũng tính hông có viết mà đến mình còn nôn tình tiết tiếp theo quá, miễn cưỡng viết được hai chương =))) up chương này rồi còn một chương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip