12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 74 Vai Lua Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 74. Vải lụa trắng

Trung Ca năm thứ hai mươi tám xảy ra nhiều sự việc tang thương. Trong đó có cuộc tạo phản của Duệ gia, gọi là nội phản. Duệ Lôi nhanh chóng bị bắt giữ khi đang chạy trốn cùng thê tử. Duệ Song Tử đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Khắp Trung Ca phát lệnh truy nã mọi ngõ ngách. Hết thảy trên dưới Duệ gia đều phải bỏ mạng nơi pháp trường cho dã tâm ấy. Vài hôm sau triều đình bắt đầu tiến vào quá trình điều tra, cắt chức không ít kẻ từng dưới trướng của Duệ Song Tử.

Nhờ có quyển ghi chép quan tham ô của Vạn Cự Giải lúc phục tùng Duệ Song Tử mà cuộc điều tra nhanh gọn hơn rất nhiều. Chỉ là sau đó Âu Kim Ngưu bốc hơi hệt như Duệ Song Tử, làm nàng phải thúc ngựa đi tìm về.

Hàm gia trên dưới trước nay có chiến công hiển hách, luận tình xưa mà tha cho mạng sống rồi cáo lão hồi hương. Nhi nữ Hàm Song Ngư giáng làm dân thường, về sau có quay về kinh thành đơn phương hòa li liền có thể sống. Sau lần nội phản này, Kham Thiên Yết cật lực tìm kiếm nàng nhưng chẳng có chút tiến triển nào. Luôn tuyệt vọng.

Không lâu sau Hoàng Đế truyền chỉ cả Trung Ca thực hiện quốc tang, tưởng nhớ những thường dân vô tội đã chết trong nội phản này. Màu trắng nhuộm Trung Ca suốt ba tháng trời, tiếp tục nhuộm thêm một tháng. Lần này Duệ Hoàng hậu chết trong lãnh cung sau khi Duệ gia tạo phản thất bại. Tuy nói bà mang họ Duệ nhưng đã cống hiến không ít cho hậu cung của Hoàng Đế, cho nên về tình về lý cũng nên cho bà con đường sống. Chẳng qua bà không thiết sống nữa, vậy nên liền tự sát.

Đêm trước khi Duệ Hoàng hậu treo cổ, lãnh cung u tối không chút ánh sáng. Chỉ có trăng sáng len lỏi qua song sắt lọt vào bên trong, hắt lên gương mặt đã điểm vài phần nhăn nheo của bà. Ả cung nữ bên ngoài kẻ khóc sướt mướt, người thì điềm tĩnh chờ bà cất tiếng. Nhưng đợi mãi chẳng có động tĩnh gì.

"Nương nương, người... còn nguyện vọng nào chưa thực hiện được?"

Bà liền cười trừ: "A Trì, ngươi từ nhỏ đã tinh thông mọi thứ. Hẳn cũng biết thế cục hiện tại là như nào, nguyện vọng của ta là gì... ngươi vốn biết rõ."

Nàng ta mím môi. Vì biết rõ cho nên mới muốn hỏi lại, liệu bà chắc chắn rằng đem toàn bộ mọi thứ phơi bày.

Bà nói tiếp: "Chuyện ta nhờ ngươi, kể cả khi ta chết cũng không thay đổi. Đứa trẻ đó đã lĩnh quá nhiều thương đau, đáng ra nên giải thoát sớm hơn. Chỉ là trước nay vẫn luôn trì trệ, mới muộn màng không thể vãn hồi nữa."

A Liên bên cạnh lớn tiếng: "Nương nương... ta... ta đi cùng người!"

Lãnh cung vạn phần lạnh lẽo, nghe được lời này của nàng cũng đã ấm áp vạn phần. Có điều nàng vẫn còn trẻ, nên sống một cuộc đời an nhàn thì hơn. Bà liền nhắn nhủ: "Ngươi đưa A Liên xuất cung. Từ nay về sau không được đặt chân đến chốn cung cấm."

Duệ Thanh Thi vẫn nhớ rõ như in bộ dáng năm xưa, vừa thanh thuần vừa có khí chất. Lưu trong ánh mắt là lão Hoàng Đế vẻ ngoài tuấn mỹ, lại chưa nói tới một Lịch phi ôn nhu còn hiểu chuyện. Chính vì như vậy mới khiến người ta sinh lòng ghen ghét và đố kỵ, tranh giành sự sủng ái của Đế vương. Chỉ tiếc, một mình bà xem đó là cuộc chiến sống còn. Lịch phi lại nhởn nhơ mặc thế sự trôi chảy. Càng vì điệu bộ này, hỏa khí trong lòng càng dâng lên.

Đợi đến khi A Trì và A Liên đều đã đi mất, tâm mới trở nên thanh tịnh. Đối diện với người trước mặt cũng chẳng còn mấy phần sợ hãi nữa. Bà chỉ mỉm cười. Xem ra cái tình ngày trước đều đã trả cho Lịch phi hết rồi. Chỉ có cái thương ngày sau luôn là một chữ nợ.

Vải lụa trắng rũ xuống nền đất. Nam nhân phía trước lạnh lùng nhìn bà.

Trong đêm tối đôi ngươi ấy như nuốt chửng thể xác bà, ngấu nghiến bà đến tận xương tủy. Đây chỉ có thể là hận bà chẳng hết. Cho nên mới tuyệt tình đến như vậy, nhưng kể ra cũng chẳng tuyệt tình bao nhiêu. Ít nhất đứa trẻ này không cầm kiếm giết bà tức thì.

Thế rồi, chàng quay lưng cất bước rời khỏi. Duệ Thanh Thi ngay sau đó quấn vải lụa lên thanh gỗ, một bước đặt lên ghế, một bước liền rời xa trần thế này.

"Ta cùng ngươi đoàn tụ."

Hoàng Đế niệm tình xưa chôn cất bà ở một chốn phong thủy an nhàn. Vốn có thể vào hoàng lăng hưởng hương khói nhưng cái danh tạo phản vẫn chưa hề nguôi ngoai. Cho nên liền triệt để tìm một nơi bình yên để bà được an nghỉ.

Triều đình một phen thay da đổi thịt. Kham Thiên Yết và Kham Ma Kết mỗi người nắm phân nửa quyền lực, cũng là trụ cột của Trung Ca. Lão Hoàng Đế từ sau lần tạo phản này sức khỏe giảm sút không ít, thường xuyên lâm bệnh nặng cũng thường xuyên hôn mê bất tỉnh. Dự là trụ không được bao lâu sẽ băng hà. Chuyện này ngoài thái giám bên cạnh lão, Thái tử và Kham Vương ra cũng ít ai biết được. Vốn chính là chuyện hệ trọng của nước nhà. Chiếu truyền ngôi từ đây được đặt bút nên.

Vân Hoan được tìm thấy trong rừng trúc. May mắn sống sót. Hắn bị một đám sát thủ của Duệ Song Tử không ngừng truy đuổi, cướp được hổ phù Vân gia liền để hắn tự sinh tự diệt. Hắn được thôn nữ gần đó cứu sống, mất trí nhớ một thời gian, khi nhớ ra mới trở về nhận tội trước văn võ bá quan. Lão Hoàng Đế không những không trách tội, còn để hắn tiếp quản Vân Thành xem như chuộc lỗi lầm.

san.260123

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip