12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 71 Thuong Yeu Va Bao Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 71. Thương yêu và bảo vệ

Vạn Cự Giải dẫu chết cũng không ngờ đến, tên nam nhân thối Âu Kim Ngưu lại là Đường Tướng quân. Lẽ nào xưa nay chàng vẫn luôn lừa dối nàng, một chút cũng không hề tin nàng. Ấy nên đến cả thân phận thật sự chẳng buồn muốn tiết lộ. Rốt cuộc hiện tại, nàng nên gọi chàng là Âu Kim Ngưu hay là Đường Tướng quân thì mới hợp tình.

"Ta không có ý giấu nàng."

Âu Kim Ngưu biết nàng đang nghĩ gì. Chàng vốn muốn đợi nàng sau khi đã giải quyết xong những chuyện kia, sẽ nói với chàng tất thảy. Sau đó chàng cũng sẽ tọc mạch nói thân phận thật sự của chính mình. Nhưng thời điểm đó so với hiện tại có lẽ đã chênh lệch.

Giây phút từ xa trông thấy mũi kiếm hướng về phía nàng, chàng không tự chủ được liền xông tới. Mà chẳng may bị biến thành trò cười. Căn bản cũng không có chút võ công, lấy gì để bảo vệ được nàng đây. Danh xưng Tướng quân đến kiếm cũng cầm không xong. Có phải rất đáng bị chê cười không.

Chàng vẫn luôn tự cao cho rằng bàn tay này một chút cũng không nhuốm máu của kẻ vô tội. Vậy nhưng trong những trường hợp như thế, chàng lại hiểu ra nếu không chủ động làm kẻ tàn ác há có thể bảo vệ được người chàng yêu thương. Hóa ra đây là lí do Kham Thiên Yết không từ mọi thủ đoạn, mặc kệ thiên hạ cho rằng là tên Thái tử phế vật cũng muốn từng bước từng bước kéo một đám xem trọng quyền lực xuống đáy vực thẳm, giẫm đạp từng người để có vị thế ổn định.

Tiếp đó đường đường chính chính bảo vệ người mình thương. Tiếc là quyền lực chưa kịp đến tay, người đã gả cho người khác. Đến cùng hay cho hai chữ đại nghiệp, từ đầu vốn đã là mồ chôn.

Vạn Cự Giải nhận ra nét mặt ủ rũ của chàng. Suy đi tính lại, trước nay nàng giấu chàng không ít chuyện. Thế nên lần này xem như đôi bên cùng hòa đi.

"Không trách chàng. Ta chỉ phân vân không biết nên gọi chàng thế nào."

Nàng ngoảnh đầu. Đối diện với chàng cũng chẳng rõ nên dùng biểu cảm gì. Sợ rằng gương mặt hiện tại của nàng sẽ khiến chàng hiểu lầm. Cho nên liền triệt để xoay người, có như vậy nàng mới hít thở nhẹ nhàng được. Hơn nữa câu hỏi này là thật lòng. Nàng muốn biết, liệu người nàng đem lòng ái mộ và vị Đường Tướng quân có gì khác.

"Ta họ Âu, tên hai chữ Kim Ngưu, là người muốn được thương yêu nàng."

Ân Cảnh núp trong góc tối nghe được mấy lời này cùng bọn lính kia cười hí hửng. Không ngờ Tướng quân của bọn họ vậy mà cũng biết cách dỗ ngọt nữ nhân. Hóa ra trước nay thần bí thế ấy đều là vì đi rước phu nhân về cho bọn họ xem. Không uổng công trên dưới Thiết Phiến Quân góp ý giúp chàng.

Vạn Cự Giải nghe xong mặt liền ửng đỏ. Ban đầu đã không dám đối diện, nay càng không dám đối diện hơn.

Mặt khác, Kham Bảo Bình kịch liệt rủa Tào Sư Tử không ngừng. Chả là chàng ta trói nàng ở tẩm cung. Còn chàng ta thưởng trà ngắm cảnh, lại kêu cung nữ cho một đĩa quế hoa. Phong thái bình thản vô cùng. Cho nên mới khiến nàng tức muốn phát điên. Nếu cởi được dây trói này ra, nàng thề nàng sẽ cắn xé chàng ta.

Nàng biết ngoài kia đao kiếm vô tình. Hơn nữa lúc nãy tiếng còi chiến trận vang khắp hành cung. Sợ rằng quân của Duệ Tự và Duệ Song Tử đã đứng trước Tử Cấm Thành muốn nghênh chiến. Nhưng Tào Sư Tử ngang ngược lại hống hách, dám mạo phạm nàng, dám trói nàng, dám ép buộc nàng yên phận ở đây. Nửa bước, chàng ta cũng không cho phép nàng đặt chân xuống.

"Rốt cuộc ta là Công chúa hay ngươi là Công chúa?" Nàng bất giác lên tiếng.

Chàng ta khựng người, mỉm cười đưa mắt về phía nàng: "Người tất nhiên là Công chúa nhưng hiện tại, ta cũng là thân bất do kỷ. Bất quá đợi mọi việc xong hẳn, người tùy ý trách phạt ta."

Chàng dừng lại, nhỏ giọng lại nói tiếp: "Ta không thể để người gặp bất trắc gì được. Bằng không ta sẽ phát điên."

Tào Sư Tử vốn biết trong ván cờ tranh đấu này, Kham Bảo Bình và cả chàng đều là những người ngoài cuộc. Cũng không thể phủ nhận việc thỉnh thoảng sẽ nhúng tay vào. Chuyện lần này rắc rối hơn những gì chàng tưởng. Ấy nên thay vì tương trợ, thà rằng cứ để Duệ Song Tử tự điều khiển theo ý muốn. Món nợ này là Hoàng Đế nợ. Chàng ta đến cùng cũng chỉ tới đòi nợ cũ thôi.

Lại nói Kham Bảo Bình tâm tính đơn thuần, vô số lần đâm đầu vào cái chết nhưng đều có chàng một tay dọn dẹp. Chung quy vì muốn bảo vệ nụ cười thơ ngây như tờ giấy trắng ấy ở chốn cung cấm đầy rẫy nguy hiểm này. Vậy nên không thể để nàng biết về thân thế của Duệ Song Tử. Bằng không phụ hoàng trong mắt nàng xưa nay chẳng còn là gì, không tài nào đối đãi được.

"Có phải ngươi giấu ta điều gì?"

Nhưng trốn cách mấy cũng có ngày bại lộ. Đối với câu hỏi này của Kham Bảo Bình, trong lòng chàng bối rối.

"Ta đến cùng chỉ muốn biết, hà cớ gì Duệ Vương lại nổi ý tạo phản?"

Tào Sư Tử đặt tách trà xuống, nhã ý để thưởng trà ngắm cảnh đều đã tiêu tan.

"Điện hạ không biết vẫn hơn. Cứ sống vô ưu vô lo, mỗi ngày đều nở nụ cười rạng rỡ, làm những điều mình thích. Trái lại mới hợp với người vạn lần."

san.230123

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip