12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 61 Nho Nang Yeu Nang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 61. Nhớ nàng, yêu nàng

Vạn Cự Giải từ kinh thành tức tốc phi ngựa đến Đan Thành suốt hai ngày.

Lúc tới nơi trông thấy nhiều điểm bất thường, cho nên nàng cải trang thành quân lính, trà trộn vào doanh trại. Vậy mà không sớm cũng không muộn, vừa hay đúng lúc Duệ Song Tử hành động.

Cuộc nói chuyện giữa chàng ta và Đan Nhân Mã, nàng đều nghe được. Đó là lí do vì sao nàng cứu Vệ Bạch Dương. Không những thế, nàng còn đưa nàng ta đến tận lều của Đan Nhân Mã để họ cùng nhau ân ái qua trọn đêm nay.

Kết quả thì sao? Không phải nàng lực bất tòng tâm, chốn chui chốn rủi bên chuồng ngựa chờ người ta ân ái xong.

Nàng tự nhận thấy thế gian này không ai tốt bằng nàng. Nhưng nghĩ lại cũng man mác buồn. Lúc Đan Nhân Mã gặp được Vệ Bạch Dương, ánh mắt chàng ta như ngập tràn sao sáng, ôm trọn lấy người trước mặt đến nổi không muốn buông. Chàng ta sợ rằng nếu nới lỏng tay dù chỉ một chút, nàng ta sẽ đi mất.

Đôi chim chuột ấy quả thật làm người ta tức chết. Người ta cũng nhớ Âu Kim Ngưu. Trong lòng tự hỏi chàng lúc này liệu có ổn không. Nàng nơi đây, muốn được cảm nhận sự ấm áp của chàng. Tiếc là hoàn cảnh hiện tại chẳng cho phép. Bằng không nàng sẽ lập tức phi ngựa đến bên chàng, nhào vào trong lồng ngực không ngừng mè nheo. Chả bù cho bây giờ phải tủi thân bên cạnh chuồng ngựa, xem ngựa là tâm giao.

Mặt khác, Vệ Bạch Dương vừa thò đầu ra khỏi màn che đã bị Vạn Cự Giải bắt đi. Đột dưng nàng nhớ đến việc ngày trước nàng nhờ nàng ta tra hộ. Thế là nàng ta bảo Vân Hoan tới, nói kẻ đằng sau không ai khác ngoài Na Lạp Thiên Bình. Chắc chắn lúc này nàng ta nghe theo ý Duệ Song Tử. Món nợ đây vẫn chưa kịp lựa ngày hoàn trả gấp đôi.

"Vạn Cự Giải, ta nói ngươi biết! Đời này kiếp này ngươi với ta không còn bằng hữu gì cả. Ngươi là đồ vô lương tâm! Vậy mà lại nghe theo tên tặc tử kia, hại ta là kẻ không rõ trắng đen."

Nàng ta thở dài: "Được, Vạn Cự Giải ta đây cam tâm tình nguyện cho ngươi hận. Nhưng hiện tại muốn gặp lại Đan Nhân Mã, ngươi phải nghe theo ý ta."

Kết quả nàng ta thật sự đưa nàng tới trước mặt Đan Nhân Mã. Có không ít kẻ đứng ở ngoài lều canh gác. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu chàng là vì nàng tình nguyện bị hạ. Dẫu cho có thật sự vì nàng đi nữa, cũng không nên hồ đồ đến mức này. Nàng nghiến răng, liền tát chàng một cái. Nét mặt nàng không chỉ có tức giận, mà còn là sự oán hận và tủi nhục. Đường đường là Vệ Bạch Dương kiêu ngạo không thôi, vậy mà hết lần này đến lần khác đều bị đem ra như quân cờ mặc sức thao túng. Nàng tuyệt đối không cho phép. Nàng tuyệt không khuất phục.

Cả người nàng như run lên. Đan Nhân Mã không phải không thấy. Chẳng qua chàng chưa từng nghĩ nàng sẽ khóc, khóc trước mặt chàng chỉ vì tức giận. Có lẽ nỗi uất ức trong tháng ngày qua đều chưa từng vơi đi. Chúng tích cóp, để đến hôm nay liền đã quá giới hạn.

Vòng tay ấy vững chãi ôm trọn nàng. Hơi ấm từ lồng ngực, sự dịu dàng len lỏi trong tim. Tất thảy đều truyền tải một cách chân thành nhất. Chàng sợ mất nàng. Đến cái ôm cũng đầy cảm giác lo lắng. Hai mày chàng luôn nhíu chặt sau mỗi tiếng khóc thút thít của nàng. Đợi đến khi lệ không tuôn nữa, chàng liền thở phào nhẹ nhõm. Khó khăn lắm nàng mới chịu yên phận để chàng ôm. Lúc này không mau tranh thủ giữ chặt, e rằng sẽ bị đánh tơi bời.

Khi Vệ Bạch Dương nhận ra, có lẽ đã quá muộn: "Huynh mau buông!"

"Ta không buông!"

Nàng cố vùng vẫy, muốn thoát nhưng chẳng được. Cuối cùng không địch nổi sức của nam nhân, cho nên mới ngậm đắng nuốt cay để chàng mặc sức ôm.

Trầm mặc một hồi, chàng lên tiếng: "Ta rất nhớ nàng, thật sự nhớ nàng."

Nếu nói không chút rung động nào là nói dối. Sao có thể không rung động cho được. Tim nàng cũng chẳng phải hòn đá. Trước đây nàng liên tục phũ phàng, cự tuyệt, rũ bỏ tất cả quan hệ với chàng. Sau đó hòa li, thái độ đấy vẫn luôn hiện diện. Nhưng chàng vẫn mặt dày mày dạng bám theo cả ngày. Nàng nghĩ trong bụng, tên nam nhân này rốt cuộc từ khi nào trở nên lì lợm như thế, đuổi mãi chẳng chịu buông.

"Ta mặc kệ trong lòng nàng chỉ có Kham Ma Kết. Ta chỉ yêu nàng."

Nói tới Kham Ma Kết, nàng nợ chàng ta một lời xin lỗi. Cái câu bạc tình bạc nghĩa này, đáng ra nên nói nàng thì hơn. Dù sao tình nghĩa phu thê giữa chàng ta và nàng vốn đã mang nhiều phần nghĩa. Chữ nghĩa, chàng ta đã không còn nợ nàng. Chữ tình, là sự ái mộ của nàng không đủ lớn. Mà chàng ta trong lòng đã có người mình yêu.

Vệ Bạch Dương cố đưa mắt nhìn. Tấm lưng ấy hóa ra rộng lớn đến như vậy. Trước đây rõ ràng chỉ là một tên lòng đầy nhiệt huyết, vóc dáng cũng chẳng đẹp đẽ gì. Về sau có lẽ gột rửa giữa đất trời, cho nên thân hình liền trở nên kiện tráng và cao to đến nhường này. So với năm xưa, cách biệt quá lớn.

san.170123

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip