12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 58 Thiet Phien Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 58. Thiết Phiến Quân

Trời tờ mờ sáng. Đan Nhân Mã lò mò ngồi dậy. Đầu hạ có chút oi bức, ngủ một đêm dậy thân thể đã thấm đượm mồ hôi. Kể ra cũng gần nửa năm từ khi rời khỏi kinh thành, chiến sự ở đây cũng chẳng khá khẩm mấy. Đến thời điểm hiện tại có lẽ chỉ cầm cự được trong vòng ba tháng. Là chàng quá khinh thường kẻ địch lần này.

Quân tiếp viện của Kham Thiên Yết sẽ vào thành hôm nay. Cạnh bên còn có tên Duệ Song Tử. Nghe qua hình như chàng ta trong buổi thượng triều cầu xin Hoàng Đế được ra chiến trường, khuyên nhủ huynh trưởng. Cũng bởi vì không yên tâm, cho nên Thái tử đã được cử đi theo âm thầm quan sát.

Tên tướng bên cạnh tay cầm y phục này tên Phó Tri - người từng vào sinh ra tử cùng chàng trên hầu hết chiến trận. Hắn muốn hỏi chàng. Cho nên đó là lý do hắn ở đây: "Tướng quân, liệu có thể chuyển bại thành thắng?"

Đan Nhân Mã khựng người. Căn bản từ lúc trở lại Đan Thành đã chẳng có phần thắng nào. Có điều duy trì bao lâu nay cũng là loại chuyện không thể kéo dài thêm được nữa. Lần này Duệ Song Tử xin lệnh đến đây ắt có ý đồ bất chính. Kẻ này lòng dạ tàn ác chưa chắc đã là việc tốt cho chiến sự hiện nay, vẫn là không ngừng đề phòng.

"Ta sống hoặc địch chết. Tuy nhiên người từ kinh thành tới phải chú ý đến Duệ Vương mà từ tốn loại bỏ."

Ước chừng được ba tháng, Duệ Song Tử bắt đầu hành động. Chàng không chờ được nữa. Đây đã là thời cơ vừa hay chín muồi rồi. Chàng đến lều của Đan Nhân Mã, nhâm nhi tách trà, trò chuyện một phen. Cuối cùng vị tướng gia này cũng chịu bỏ kiếm xin hàng.

"Vô sỉ!"

Chàng ta mắng chàng. Cũng đúng. Thế mà một chiêu uy hiếp lại sử dụng hai lần, quả thật có chút vô sỉ. Nhưng vậy thì đã sao, là do họ dễ bị nắm thóp cả. Duệ Lôi vì nương tử của mình nguyện ý tạo phản. Mặc cho sau này ý đồ thất bại, trở thành tội nhân thiên cổ bởi sự ngang tàng, ác liệt. Lại thêm một Đan Nhân Mã sẵn sàng bỏ kiếm xin hàng, không chút chần chừ chỉ vì Vệ Bạch Dương. Cảm động, vô cùng cảm động!

Chàng bèn húp một ngụm trà, từ tốn đặt xuống bàn gỗ thô sơ. Dáng vẻ vừa nhàn nhã vừa trầm tĩnh, rõ ràng như đang ngồi chờ thu lưới. Mà mẻ cá này đối với chàng là vụ bội thu rất lớn.

"Ngươi làm gì Thái tử?"

"Chẳng qua cũng chỉ để người chịu thiệt một chút, cùng các tướng sĩ Đan Thành ra sức luyện võ hết đêm nay."

Hay cho hai chữ luyện võ này. Hóa ra buộc chàng ta giao hổ phù là để huy động các tướng sĩ truy bắt Thái tử. Dĩ nhiên tướng sĩ Đan Thành trông thấy hổ phù không thể không nghe. Lòng tận trung của họ đối với Đan Thành còn quan trọng hơn việc Trung Ca có sụp đổ hay không. Thấy hổ phù như thấy gia chủ, ắt phải nghe theo mọi mệnh lệnh, tuyệt không thể chối từ.

Đoàn quân từ kinh thành đến đây có tổng sáu vạn vừa bộ binh vừa kỵ binh. Tuy nhiên Duệ Song Tử nhận lệnh tới đây, e rằng đã động tay động chân. Ấy nên mới to gan làm càn. Nhưng trước đây kiểm duyệt số quân, Kham Thiên Yết từng nói có bốn trăm người Thiết Phiến Quân trà trộn. Nếu không may chàng hành động, cả Kham Thiên Yết và Đan Nhân Mã đều có đường sống.

Thế nhưng với tình hình trước mắt, Đan Nhân Mã không thể bỏ đi được. Chàng ta cần ở bên Duệ Song Tử để biết tung tích của Vệ Bạch Dương.

Mặt khác, Kham Thiên Yết trong lều vẫn ung dung ngâm mình. Chàng từ tốn khoác lên người y phục màu đen có điểm họa tiết chỉ bạc. Ngoài lều sớm đã náo loạn một phen, vậy mà chàng trong lòng một chút giông bão cũng chẳng buồn biểu hiện. Dẫu sao việc Duệ Song Tử hành động cũng không ngoài dự liệu, phần nào đoán trước. Chi bằng cứ bình tĩnh, đường hoàng thoát khỏi vòng vây của Duệ Song Tử rắp tâm chuẩn bị từ trước.

Có điều, chàng không hiểu vì sao Đan Nhân Mã nhanh như vậy đã bị hạ?

"Phía Đan Tướng quân, thế nào?"

Phó tướng của Thiết Phiến Quân - Ân Cảnh cung kính trả lời: "Bẩm, hổ phù Đan gia do chính tay Đan Tướng quân trao cho Duệ Vương. Tuy nhiên theo những gì nghe ngóng được Duệ Vương lấy nhi nữ Vệ gia ra uy hiếp ngài ấy."

Kham Thiên Yết ngẫm nghĩ một hồi. Nhi nữ Vệ gia không phải là Trắc phi Vệ Bạch Dương của Kham Ma Kết ư. Trước đây nghe nói hòa li, sau đó đã bặt vô âm tín. Hóa ra là bị Duệ Song Tử tóm được. Nội tình bên trong hẳn có điều khó nói, cho nên Đan Nhân Mã mới dễ dàng bị hạ nhanh chóng.

"Còn Đường Tướng quân?"

"Như lời điện hạ đã phân phó trước đó, chờ thời cơ thích hợp liền trong ứng ngoài hợp. Nhưng Đường Tướng quân có nói, với thân phận hiện tại, chỉ giúp điện hạ được nửa đường."

Chàng phì cười. Tên này quả thật tính tình thận trọng. Không những thận trọng mà còn không thích lộ diện. Ấy nên trước nay Thiết Phiến Quân đều do một tay Ân Cảnh lãnh đạo. Có mấy lần chàng ta xuất hiện nhưng là với bộ dạng thần thần bí bí, đeo chiếc mặt nạ không cho người ta dòm ngó dung mạo. Rốt cuộc là xấu đến ma chê quỷ hờn hay là gương mặt thân quen.

Nhớ năm xưa bọn họ đều là những thổ phỉ cướp giàu giúp nghèo. Nhận thấy bọn họ có thể làm nên nghiệp lớn, cho nên Kham Thiên Yết ngỏ ý mời bọn họ theo về kinh thành. Sau này có công phò tá nên được đặt cái tên Thiết Phiến Quân. Thuở ấy chỉ có hai mươi người, nay đã hai vạn rồi.

san.110123

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip