12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 57 Thieu An Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 57. Thiếu An Tự

Duệ Song Tử một thân lam y bồng bế Hàm Song Ngư, đưa nàng vào trong cỗ xe ngựa. Tên thị vệ bên cạnh dáng vẻ u ám, đôi ngươi lạnh lẽo, đao kiếm lại càng lạnh thấu xương tủy. Hắn chẳng qua không hiểu nổi chàng đang làm gì. Rõ ràng trước đó đã dự định bỏ lại nàng. Vậy mà giờ liền hồi tâm chuyển ý, cho người đánh thuốc mê, lén lút bỏ vào cỗ xe ngựa để đưa tới Duệ Thành.

"Vương gia, đây..."

Chàng giơ tay, bảo hắn yên lặng. Phút chốc hai mày cũng cau lại. Đến chàng cũng không hiểu nổi bản thân đang làm gì, sao có thể cho hắn đáp án đây.

Dự định ban đầu bỏ Hàm Song Ngư lại Vương phủ sau khi có đường thoái lui.

Tạo phản là chuyện một mất một còn, là bước hiểm mà Duệ Song Tử từng đi. Nhưng chỉ trong một thoáng, chàng tự nghĩ ngộ nhỡ tạo phản thất bại. Chả lẽ phải để nàng chịu thiệt chết cùng? Chi bằng lúc này mang nàng theo đến Duệ Thành. Về sau nếu cảm thấy bản thân không còn đường lui, chàng liền đem tính mạng nàng ra uy hiếp bọn họ. Có thể sau đó, lão Hoàng Đế sẽ niệm tình thương xót tha cho nàng đường sống. Bởi vì giữa nàng và chàng chưa từng có bốn chữ tình nghĩa phu thê nào.

Vốn từng có ý nghĩ mặc kệ sống chết, hiện tại lại nhân từ tìm đường sống cho nàng. Thâm tâm chàng biết, từng lời nàng nói không hề sai. Chẳng qua thù hận lẫn đại nghiệp trong lòng đã lớn, không cách nào kiểm soát được. Cho nên chàng chỉ có thể thuận bước đi theo. Vậy nhưng chàng chưa từng hối hận với những chuyện mình làm.

"Đi đường cẩn thận. Không để nàng phải gặp bất trắc gì. Đến Duệ Thành cứ đưa nàng vào Thiếu An Tự. Bố trí người bảo vệ nàng nhưng tuyệt đối không được kinh động đến nàng."

Tên thị vệ ngập ngừng một hồi cũng tuân lệnh. Sau đó, chàng lại nói tiếp: "Cử thêm vài người theo ngươi. Trên đường hộ tống nàng, bắt cả Vệ Bạch Dương. Riêng Vệ Bạch Dương nhốt ở tư phủ. Chiến trận Đan Thành này... há có thể thiếu được mồi lửa tốt ấy."

"Vậy, Vạn cô nương..."

Duệ Song Tử ngẫm nghĩ. Mạng nhỏ của nàng quả thật cũng lớn. Như vậy vẫn còn sống được dưới tầm ngắm của chàng. E rằng đã có vị quý nhân nào đó ra tay tương trợ, bảo hộ nàng, cho nàng một chốn ẩn náu. Với tình hình trước mắt, Vạn Cự Giải dẫu cho có làm gì cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của chàng. Cho nên có lẽ, tạm thời mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Đợi thời cơ thích hợp liền giết nàng.

"Vương gia, người không đi cùng?"

Tên thị vệ nọ mạo muội hỏi. Nếu đã muốn đưa người đi cùng, hiện tại lại không tranh thủ ngay trong đêm rời đi. Nhưng Duệ Song Tử có muốn đi cũng phải đi một cách đường hoàng. Chàng sẽ ở lại Duệ Vương phủ, ngày ngày chờ đợi miếng mồi lửa mà Duệ Lôi thả cho chàng. Sau đó minh bạch bước ra khỏi kinh thành Trung Ca.

Mặt khác, cỗ xe ngựa sau khi đến Duệ Thành lập tức dừng chân tại Thiếu An Tự. Tên thị vệ làm theo sắp xếp của Duệ Song Tử, bố trí người canh phòng chặt chẽ. Đợi tới khi nàng tỉnh dậy, chỉ nói duy nhất một câu: Đây là sự an bài của Vương gia. Mong người hiểu cho!

Hàm Song Ngư đưa mắt nhìn tượng Phật, nhang khói nghi ngút, mùi trầm hương thanh tĩnh. Vị tiểu sư phụ nọ đang đứng đó chờ nàng, dường như có điều muốn nói. Nàng bèn xua tay, bảo hắn rời đi, nếu cần gì sẽ lại gọi sau.

Nàng lê từng bước đến: "Tiểu sư phụ, ngươi muốn nói gì với ta à?"

Y ngập ngừng. Có vẻ như đang ngẫm nghĩ xem, nói hay là không nói đây.

"Không nói là ta đi đó!"

Y liền níu lấy vạt áo nàng, nhỏ giọng: "Cô nương đi theo vị ấy, có phải quen biết với Tử huynh hay không?"

Đồng tử nàng tròn xoe. Hiện tại nhắc đến người này, nụ cười trên môi nàng cũng trở nên nhạt nhòa. Vốn khuyên chàng quay đầu nhưng kết quả không những không thành, ngược lại còn bị đưa đến chốn này lúc nào chẳng hay.

Nàng không cách nào hiểu được, dụng ý đưa nàng đến đây là gì. Nhưng nàng cảm nhận ra, chắc chắn không phải ý xấu. Chẳng qua nàng không thể thấu.

"Ta đúng thật có quen. Thế thì sao?"

"Ta chỉ muốn biết Tử huynh liệu sống tốt hay không? Đã nhiều năm huynh ấy không trở lại. Ta nhớ huynh ấy..."

Hàm Song Ngư véo má y. Nét mặt tinh nghịch, dùng lời ngon tiếng ngọt: "Tử huynh của ngươi sống rất tốt. Không những rất tốt mà còn rất có khí khái. Chẳng qua có chút u ám. Vậy, quan hệ giữa Tử huynh và ngươi là gì đây?"

Nàng hiếu kỳ muốn biết. Y luôn gọi chàng Tử huynh một cách trìu mến. Nhưng xưa nay Duệ gia, chàng đã là người con út rồi, lại đâu ra tiểu đệ.

"Năm xưa Tử huynh cứu ta, cho ta chỗ ở, còn dạy ta viết chữ, kể cho ta nghe rất nhiều câu chuyện hay. Huynh ấy mua kẹo hồ lô cho ta nữa. Không chỉ có ta, tất cả tiểu sư phụ ở đây đều do huynh ấy mang về. Thiếu An Tự này duy trì đến nay cũng nhờ huynh ấy."

"Nhưng người mà ngươi hết lòng chờ đợi, xem như người tốt lại là kẻ mưu phản." Giọng nàng nhỏ. Tiểu sư phụ nọ căn bản không nghe được, vậy nên y liền hỏi nàng đang lẩm bẩm cái gì.

san.110123

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip