12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 50 Huyet Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 50. Huyết thư

Thu sang mát mẻ. Lá xanh đua nhau ướm một màu chiều tàn. Có mấy cơn gió nhẹ thổi ngang qua đất trời, dịu dàng nâng niu từng lọn tóc của nàng, rồi vội vã rời đi. Nét mặt nàng điểm chút lo âu, nhanh chóng bình tâm, xoay người liền đã rảo bước. Trong kia kẻ điềm người tĩnh, cả không gian bao trùm sự im ắng khó tả. Âu Kim Ngưu tinh ý nhận ra bản thân không còn việc gì, cho nên cúi người cáo lui.

Duệ Song Tử đứng như trời trồng. Tuy nhiên vẫn giữ được cái phong thái tao nhã, cái nét mặt trầm lắng. Người bên cạnh thấy chủ nhân không mở lời, rồi vị ở phía kia cũng chẳng buồn nói. Ấy nên đành lẳng lặng lui xuống. So với việc đứng đây cùng hít bầu không khí với họ, hắn thà ra ngoài canh gác.

Quay lại với Duệ Song Tử. Mắt chàng sắc, đuôi mắt bén. Bộ dạng thư sinh nho nhã chưa bao giờ là hợp, nhưng chàng lại vô cùng thích kiểu ấy. Bởi việc giả làm chính nhân quân tử, vừa có đức vừa có tài thú vị hơn rất nhiều. Giả dụ như vị trước mặt chàng, mấy năm trước từng là võ tướng. Lão lúc nào cũng khoác lên mình dáng vẻ rất nghiêm chỉnh nhưng thực chất lại là một kẻ hèn. Lão lợi dụng tất thảy. Chỉ cần đạt được mục đích, lão không tiếc tính mạng của bất kì ai. Kể cả nhi tử.

"Nhiều năm như vậy, phụ thân có còn nhớ đến những chuyện năm xưa?"

Nghẹn. Sao có thể không nghẹn được? Bấy lâu nay chàng luôn tìm kiếm đại phu tài giỏi khắp nơi chỉ để trị bệnh cho kẻ lòng lang dạ sói này. Mà kẻ đấy lại còn là phụ thân chàng. Dòng máu đang chảy nơi huyết quản cũng là từ lão mà ra. Giá như chàng không hề tồn tại chốn nhân gian vô vàn nỗi ưu sầu, có lẽ đâu đó sẽ hóa thành hạt bụi, phiêu lãng với gió hòa cùng đất trời.

Dẫu cho gục ngã cũng không phải là lúc này. Chỉ khi lưỡi kiếm của chàng đủ bén để giết những kẻ từng khiến cuộc đời của chàng trở nên đau khổ. Đến lúc ấy chàng mới có thể yên lòng, nhắm mắt buông xuôi quyền lực đó.

Thượng triều ngày hôm sau, xuất hiện Duệ Tự. Gương mặt từng khiến nhiều văn võ trong triều phải khiếp đảm. Có ai mà không biết Duệ gia nắm quyền lực dưới một người trên vạn người. Cho nên hễ nhắc đến tên của Duệ Tự hay bất cứ ai danh tiếng lẫy lừng của Duệ gia đều phải cúi đầu sợ phật lòng.

Duệ gia từng huy hoàng như thế. Đến nay dưới sự dẫn dắt của Duệ Song Tử cũng chẳng kém cạnh. Ngày nào Duệ Thanh Thi còn ngồi trên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, Duệ gia sẽ không tan.

"Ái khanh đã khỏi bệnh rồi?"

Lão Hoàng Đế khẽ cau mày, nghi hoặc người trước mặt liệu có tỉnh táo. Vậy nhưng mỗi cử chỉ của Duệ Tự lại như giáng đòn mạnh mẽ vào hiện thực. Cả không gian yên ắng, kẻ cúi mặt người vênh váo. Chỉ riêng Kham Ma Kết tâm vẫn bình ổn mặc phong ba phía trước.

"Thần biết mối lo của bệ hạ. Nhưng thử ngẫm lại, bệ hạ là người tinh ý."

Duệ Tự không cầu mong sự tha thứ của bất kì ai, cho những chuyện năm xưa đã gây ra. Vậy nên kể cả khi sự tồn tại của lão trong triều ngày hôm nay chỉ như con rối do Duệ Song Tử mặc sức thao túng, lão cũng cam tâm tình nguyện lần nữa bước ra khỏi bóng tối lạnh lẽo ấy. Ánh bình minh đẹp, lòng lão bấy nhiêu cũng đã đủ an yên rồi.

Duệ Song Tử muốn nhân buổi thượng triều này khẳng định với văn võ trong triều, đâu mới là chỗ dựa nên theo.

Kham Ma Kết có bao nhiêu sự lợi hại, đến cuối cùng cũng không địch nổi.

Vỏn vẹn ba ngày đã chiếm được thế thượng phong, đàn áp người dưới trướng Kham Ma Kết vào con đường cùng. Tất cả những điều này là thứ chàng muốn. Vậy nhưng người tính không bằng trời tính, Duệ Tự thế mà đột ngột chết. Âu Kim Ngưu lẫn Vạn Cự Giải đều bỏ chạy không rõ hành tung. Ngọn lửa trong chàng như rực cháy, cháy rụi những gì nung nấu.

Duệ Song Tử không cam tâm!

Lúc này, Âu Kim Ngưu đã phi ngựa ra khỏi kinh thành. Chàng mang theo ống trúc. Bên trong ống trúc là huyết thư của Duệ Tự. Thứ này so với vàng bạc châu báu càng đáng giá hơn. Vạn Cự Giải bảo chàng đem nó rời xa kinh thành. Đến đâu cũng được, chỉ cần trốn khỏi tầm nhìn của Duệ Song Tử. Lỡ có bị chàng ta phát hiện, cứ đem huyết thư làm vật uy hiếp giữ mạng.

Chờ ngày Vạn Cự Giải đưa ra tín hiệu, mới được phép quay lại kinh thành.

Nghĩ đến những gì đã trải qua, chàng không khỏi lo âu. Vạn Cự Giải mong chàng tin nàng. Cho dù là bất cứ việc gì, không hỏi lí do, làm theo ý nàng. Nhưng chàng cũng yêu nàng, có tình cảm sâu đậm không lối, có mối quan tâm lúc nào cũng trăn trở. Rốt cuộc việc nàng đang làm có bao nhiêu sự nguy hiểm? Nàng vì cớ gì phải đánh đổi sinh mạng, bán rẻ mọi thứ chứ?

Chàng không cách nào hiểu.

Nhưng dẫu là gì đi nữa, chàng cũng muốn tin nàng một lần. Huyết thư của Duệ Tự là ngoài ý muốn mà có. Thời điểm ấy mọi thứ như đang đi ngược lại với tính toán của Vạn Cự Giải. Vậy nên khi huyết thư xuất hiện, cũng là lúc mọi thứ trở nên thuận lợi hơn.

Bên trong là bút tích của Duệ Tự viết bằng máu, kể về tội ác bao lâu nay.

Cứ xem như đây là tia sáng cuối cùng cho tương lai của Trung Ca về sau.

san.060123

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip