Một tháng kế đó.
Hưu thư được đặt trên bàn. Người đưa đến lần này là Kham Ma Kết. Trước đó phụ thân không ngừng hối thúc rồi ép buộc nàng, cho dù có không cam tâm đi chăng nữa cũng phải điểm tên ngay.Nàng tất nhiên không đồng ý, cố chấp giằng co với phụ thân một hồi. Vậy mà hiện tại buồn cười đến nỗi... là chàng.Vệ Bạch Dương ngước mắt ngắm nhìn, hốc mắt đỏ hoe, chực trào giọt lệ đang dần ứa. Dáng vẻ vừa không cam tâm vừa hận thấu xương tủy. Nam nhân ở ngay trước mặt nàng quả thật càng cố với đến càng nhận được đau thương."Là chàng từng nói với ta... sẽ không để ta phải chịu thiệt thòi. Cũng chính chàng từng nói với ta... đời này kiếp này nếu ta không còn chốn dung thân, chàng tình nguyện cho ta dựa lưng. Bây giờ thì sao? Lẽ nào chàng quên?"Kham Ma Kết dáng vẻ trầm ổn, gương mặt bình thản đáp lại nàng: "Ta chưa bao giờ quên, càng không dám quên."Vệ Bạch Dương đứng dậy, tự cười cợt chính mình. Quá tin tưởng một người, kết cục là thế này. Một Đan Nhân Mã chưa đủ, lại thêm một Kham Ma Kết. Lão Thiên thật sự biết trêu đùa nàng."Vậy chàng nói xem, hưu thư này của chàng là có ý gì? Chàng muốn bỏ ta?"Chàng đưa mắt sang nhìn hưu thư ở trên bàn. Đáy mắt đen kịt, sâu thăm thẳm tựa như hố sâu. Bất đắc dĩ mới đi đến quyết định này, chàng cũng đã giằng co với chính mình nhiều lần. Chàng từng nghĩ cho dù về sau nàng chọn con đường nào, chàng cũng đều cam tâm tình nguyện cùng nàng đi. Vậy nhưng dường như vận mệnh trớ trêu, đảo qua đảo lại liền mang cái kết không ra gì. Nếu có trách, trách chàng không giữ lời hứa, trách nàng đã đổi thay, trách lão thiên thích sự chia rẽ."Nàng hận ta đều được, là ta đã thất hứa." Kham Ma Kết không muốn giải thích quá nhiều. Điều đó chỉ trở nên sáo rỗng và như thể chàng bao biện."Ta chỉ hỏi chàng một câu. Sau khi chàng trả lời thật lòng, ta sẽ rời đi."Chàng im lặng."Rõ ràng chàng không phải là người thất hứa, vì sao lại làm như vậy?"Chàng trầm ngâm. Dáng vẻ thập phần suy tư. Nhưng nếu đó là những gì mà nàng muốn biết, vậy thì chàng chỉ có thể thành thật trả lời: "Nàng... không còn là Vệ Bạch Dương ta muốn bảo vệ, trao hết tất cả mọi thứ, kể cả sự kiêu ngạo mà nàng từng đánh mất vì ta."Nàng không hiểu. "Trận hỏa hoạn một tháng trước, có phải là nàng đã gây ra hay không?"Từng câu từng chữ Kham Ma Kết trót nơi đầu môi như đánh một cú nặng nề vào tâm can, khiến nàng không ngừng run rẩy, chẳng thể thốt thành lời. Thế nhưng vậy thì đã sao? Nàng yêu ghét phân minh, có thù tất báo. Chẳng phải khi trước chính Na Lạp Thiên Bình đã cho người hãm hại nàng à. So với cái này có đáng là gì với chuyện đó chứ.Chàng nói sẽ điều tra. Đến cuối cùng vẫn chẳng có kết quả gì. Vậy thì là do chàng bao che cho nàng ta, không để nàng biết. Nhưng buồn cười thay, thế mà nàng vẫn biết được. Có phải bàng hoàng lắm đúng không. Đây là cái giá mà nàng ta phải trả cho những gì bản thân đã gây ra. Nàng ta chưa chết đã là sự nhân nhượng lớn nhất nàng có.Vệ Bạch Dương tự cười giễu cợt."Cho nên phụ thân luôn ép buộc ta là vì chuyện này? Từng người các người đều muốn bức ta vào con đường cùng. Ta trước nay không hổ thẹn, lại chẳng hối hận. Có câu tự làm tự chịu, ta đích thực đã châm ngòi đốt cháy hậu viện."san.270722Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip