12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 37 Troi Cao Xanh Tham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 37 Trời cao xanh thẫm.

Lụa đỏ phấp phới, ngập tràn Duệ phủ.

"Nếu biết hôm nay có kết cục này, ta tuyệt đối sẽ không lún sâu."

Chiếc quạt phe phẩy, nam tử khẽ cười.

"Chuyện nhân sinh nếu có thể dễ đoán, người chẳng muộn phiền."

Kiệu hoa dừng chân, nữ tử hồng y cất bước nơi mặt đất. 

Người người hoan hỉ, mình nàng gượng cười. 

Vạn Cự Giải ngồi trên mái nhà, vẻ tiêu diêu tự tại, ánh mắt trầm tư bảy phần. Nàng ta không ngờ, bản thân cũng có ngày chứng kiến chuyện hỷ sự của Duệ Song Tử. Chỉ là vị tân nương tử này, không là người nàng mong, càng không phải người chàng muốn.

Ngày trước nàng ta thường mường tượng cái viễn cảnh, nàng ta sẽ làm mai cho mối lương duyên tiền định của Duệ Song Tử và Giản Xử Nữ. Vậy mà hiện tại, đành khước từ quá khứ đã từng bên nhau.

"Đau lòng rồi sao?"

Nam tử nọ từ đầu chí cuối vẫn luôn cong cong khóe miệng. Nay, thốt ra lời mang ý vị châm chọc. Chả trách cho câu nói không thể trông mặt mà bắt hình dong của người đời. Thế nhưng, chàng ta không sai. 

Nàng ta đau lòng, đau như vạn tiễn xuyên tim, nhưng nàng ta đã không còn tư cách. Kể từ ngày nàng ta buông tay, đối nghịch với Duệ Song Tử, sớm không còn cảm xúc gì đặc biệt với chàng nữa.

Vả như có, đó chỉ là lưu luyến một thời sớm tối.

Vạn Cự Giải không phủ nhận, nàng ta từng đem lòng yêu kẻ không nên yêu, và kẻ ấy là Duệ Song Tử. Nhưng có sự thật nàng ta thường chấp nhận nó theo cách tích cực, ấy là tình yêu của nàng ta chẳng thể đơm hoa kết trái. 

Nàng ta yêu chàng dưới cái bóng của Giản Xử Nữ. Vì nàng ta luôn tự hạ thấp giá trị của bản thân, vì nàng ta không bằng Giản Xử Nữ, vậy nên không đáng được Duệ Song Tử đáp lại đoạn tình cảm da diết.

Hơn ai hết, bởi vì nàng ta biết, Duệ Song Tử chỉ xem nàng ta như kẻ thay thế.

"Nếu người nói ít một chút, biết đâu sẽ chiếm được hảo cảm."

"Thật ngại quá, ta thích nói nhiều một chút."

"Thảo nào nữ nhân thanh lâu, cứ bám người."

Chàng ta cười gượng, nói không nên lời. Rõ ràng muốn châm chọc nàng ta, vậy mà kẻ bị châm chọc, hóa ra lại biến thành chàng ta.

Trời cao xanh thẫm, đẹp đến đau lòng. Hàm Song Ngư bước qua chậu lửa, đặt chân vào Duệ phủ, từ nay xem như không thể quay đầu lại được nữa. Vậy nhưng viễn cảnh này, nàng không hối hận.

Nàng có thể đào hôn, nhưng nàng không làm. Vì nàng biết một khi rời xa kinh thành, mãi mãi cũng không thể sánh vai cùng người đó. Nàng có thể ngỗ nghịch với phụ thân, nhưng nàng không làm. Vì nàng biết kết quả cuối cùng cũng chỉ quy về ba chữ vô tác dụng.

Vậy nên nàng chọn đại cục này, nhìn nhận theo cách khách quan. Chỉ cần nàng còn sống, cho dù kiếp đời không thể hạnh phúc bên cạnh người nàng thương, nhưng có thể âm thầm giúp người đó hoàn thành đại nghiệp lẫn lý tưởng, nàng cam tâm tình nguyện.

Duệ Song Tử nói với nàng: "Bước vào Duệ phủ, theo nguyên tắc của Duệ phủ. Đừng mong có thể ngoảnh đầu nhìn Điện hạ!"

Hàm Song Ngư cắn răng chịu đựng. Lý tưởng không thành, nàng không dám lộ liễu. Nhưng Duệ Song Tử là con cáo già, mọi chuyện không dễ dàng gì qua mắt được chàng. Nhất là kinh thành hiện nay, không có thế lực của Kham Ma Kết; đám quần thần theo Duệ Song Tử có thể ưỡn ngực, hất mặt lên tận trời cao, không gì thoát.

Chung quy, kinh thành cơ hồ tựa như lồng sắt.

Trời ngả chiều tối, Kham Bảo Bình ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt vẻ thâm trầm. Hỷ sự hôm nay của Hàm Song Ngư, nàng không đến, càng không tài nào có thể mở lời chúc phúc.

Những gì mà nàng ta vì Kham Thiên Yết mà hy sinh, nàng cảm nhận hết thảy chúng bằng sự sâu sắc. Chỉ là nàng chưa từng nghĩ, nàng ta sẽ cam tâm bỏ lỡ hạnh phúc một đời mà gả vào Duệ phủ.

Dẫu sao cũng là nữ tử. Những lúc như thế, đổi lại là nàng cũng sẽ có phút yếu lòng, muốn cao chạy xa bay, mãi mãi cũng không trở lại kinh thành thêm lần nào nữa. Vì ở đây, chỉ có mỗi đau thương.

Vậy nhưng Hàm Song Ngư thì khác, nàng ta nhận thức được hành động mà nàng ta làm. Chỉ có điều, Kham Thiên Yết nhất định sẽ không chấp nhận sự hy sinh đó. Chàng ta không muốn chỉ vì sự yếu kém của mình, mà đẩy nàng ta vào con đường không lối thoát.

"Điện hạ, Đô Ngự Sử đại nhân muốn gặp ngươi!"

Nàng cung nữ cung kính lên tiếng. Vẻ mặt của Kham Bảo Bình liền biến sắc đột ngột. Đêm đến rồi, chàng còn dám ghé, tức là chàng sẽ chỉ châm chọc nàng. Vậy nên, nàng không ngại mà khước từ.

"Nói ta ngủ rồi."

Lời vừa dứt.

"Điện hạ, người ngủ vẫn có thể nói sao?"

Kham Bảo Bình mặt nặng mày nhẹ. Rõ ràng đây chính là không có phép tắc. Nếu đã vào bằng cách trèo cửa sổ, vậy thì kêu cung nữ gọi nàng muốn diện kiến là nghĩa lý gì. Nàng tự hỏi cái danh phận Công chúa này không khiến chàng run sợ, hay là do nàng nhân từ.

"Cút!"

Tào Sư Tử làm mặt mếu máo: "Người vô tình quá a~"

"Nếu là ngươi thì nên như thế."

Chàng cười khổ. Nhớ năm nào còn lẽo đẽo theo chàng gọi hai tiếng ca ca, vậy mà giờ nàng liền trở mặt không nhận ca ca rơi này nữa.

Nàng nói tiếp: "Đến đây làm gì?"

"Sợ người nước mắt đầm đìa, không nỡ để tỷ muội tình thâm rơi vào hang cọp. Đến lúc đó lại muốn làm loạn khắp Duệ phủ."

Kham Bảo Bình lập tức nổi đóa, tiện tay cầm chậu bông nhỏ vứt về phía chàng. May thay thân thủ nhanh nhẹn, vậy nên vẫn là né kịp.

"Ngươi còn cho rằng ta là con nít ba tuổi sao? Ta có thể làm gì chứ? Ta chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Vương huynh không rõ sống chết, đến cả tỷ ấy ta cũng không thể bảo vệ được. Vậy mà chính ta vẫn hay mạnh miệng về đại nghiệp mà hoàng huynh nên nắm lấy."

Nàng cung nữ tỏ vẻ e ngại: "Công chúa..."

Tào Sư Tử biết nàng có những nỗi lo gì. Thế nên ghé qua chốn này, chính là mong nàng trút hết mọi thứ. Vậy nhưng chưa từng nghĩ sẽ khiến nàng phải rơi nước mắt.

Chàng rảo bước đến gần, bạo dạn ôm nàng vào lòng, vỗ lưng an ủi nàng, cử chỉ vừa dịu dàng lại ôn nhu, nói với nàng: "Rồi rồi, điện hạ chính là con nít ba tuổi, vậy nên cứ thoải mái khóc nhè."

「san - 14.02.22」

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip