12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 179 Than Phan Gi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 179. Thân phận gì

Ngày mai khi ánh bình minh ló dạng, quan tài của Tiên Đế sẽ được đưa vào lăng mộ hoàng thất. Cho nên đêm nay là thời điểm cuối cùng để Kham Bảo Bình gặp lại phụ hoàng. Lần này trở về không biết nên dùng thân phận gì, là Ninh An Công chúa hay là thường dân? Đến nàng cũng chẳng biết giải đáp thắc mắc này thế nào. Ấy nhưng vào giây phút đó, giây phút đứng chết lặng trước quan tài hiu quạnh người nằm, nàng liền ngộ ra rất nhiều việc.

Trong vô số lần nghĩ đến cảnh tượng người ra đi, không lần nào là nàng sẽ nghĩ mình không khóc. Nàng tưởng bở, tưởng bở bản thân sẽ òa khóc lên như một đứa trẻ ngây dại. Hóa ra có nỗi đau khóc không thành tiếng, cấu xé trái tim nàng một cách mãnh liệt.

Nàng biết xưa nay phụ hoàng luôn yêu thương nàng hết mực. Bất kể là thứ gì cũng đều có thể cho nàng. Ấy nhưng từ lúc hiểu chuyện, sự chiều chuộng của người trong mắt nàng hoàn toàn biến chất. Về sau khi ủng hộ Thái tử, nàng càng nhận ra bản thân vốn không hiểu gì về người cả.

Trong mắt người chỉ mang dáng hình của Lịch phi, nữ nhân người mỗi đêm đều nhớ mong, không ai khác ngoài vị nương nương luôn bị đặt điều dù rời khỏi dương thế từ rất lâu. Tình yêu ấy là thế nào, vì sao dẫn đến cớ sự này... có rất nhiều uẩn khúc không thể cất thành lời. Mỗi lần nàng cố hỏi về Lịch phi, bất kể ai cũng đều trốn tránh nó.

Nàng lê từng bước chân nặng trĩu, đi qua bậc cao rồi đến gần quan tài hơn. Chạm nhẹ hồi lâu, nàng cố đẩy mạnh nắp quan tài sang bên. Không chỉ bởi gặp người mà nàng còn muốn biết lý do người băng hà. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, nàng đứng sững sờ, đồng tử nở rộ nhìn thi thể của người.

Thi thể Tiên Đế chuyển màu đen sậm một cách lạ thường, rõ ràng người bị trúng độc, vì độc phát tác rồi băng hà. Nghĩ đến nàng liền nghiến răng căm ghét, không thể dung thứ cho kẻ này. Rốt cuộc ngoài tên Duệ Vương tàn ác không ai sánh bằng, còn kẻ nào trong triều thủ đoạn vô biên tới nhường ấy?

Xoạt.

Kham Bảo Bình lập tức đảo mắt, phát hiện bên ngoài có bóng người tới. Lúc trước khi vào đây chàng nói sẽ ra ám hiệu nếu có ai đó đến. Vậy nhưng tình cảnh quá đột ngột, chàng khó lòng trở vào trong đưa nàng rời khỏi tức thì.

Cạch.

Cánh cửa mở toang. Người bước vào khí thế mạnh mẽ, cảm giác lạnh lẽo như xâm chiếm từng thớ da thịt. Mỗi bước đi đều chậm rãi, tuy chậm thật chậm nhưng chẳng mấy chốc đã đến gần quan tài. Ngọn lửa trên nến vẫn bập bùng, đôi ngươi của người này cũng theo ánh lửa mà bùng phát sự nghi ngờ. Dường như có gì đó lạ lẫm, thành thử chàng ta mới nhíu mày.

Chàng ta đưa mắt nhìn xung quanh hồi lâu, sau đó lại di chuyển hướng phía quan tài. Cỗ cảm giác kỳ lạ liên tục thôi thúc chàng ta, cảnh báo với chàng ta rằng có điều bất thường ở trong gian phòng này. Và chiếc quan tài giá buốt trước mặt bị xê dịch một cách kỳ quái. Thái Hậu là người vô cùng thận trọng và tỉ mỉ, đối với cái chết của Tiên Đế càng trở nên thận trọng và tỉ mỉ hơn. Bà ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho quốc tang, để mọi người đều phải khắc ghi vào tâm trí. Cho nên dù chút lỗi nhỏ như thế ấy... vốn là chuyện tuyệt đối không xảy ra.

Tức, có kẻ đã động tay động chân?

Kham Ma Kết nhếch mép tỏ vẻ thích thú, giây sau liền đột ngột dùng một tay lật tung nắp quan tài. Vết cắt của thanh kiếm lướt ngang khiến chúng vỡ đôi, chàng ta hừ một tiếng. Người lui về sau mấy bước mang theo nữ nhân nằm bên trong quan tài kia là Tào Sư Tử. Ở khoảng cách đấy, chàng ta sớm đã nghe thấy hơi thở nhẹ như lông vũ của nữ nhân. Chỉ là chàng ta không ngờ tới... người này còn sống.

Hai mày chàng ta nhíu chặt, không nghĩ đến việc bọn họ vẫn còn sống. Nhưng điều chàng ta không ngờ tới chính là việc bọn họ quay về hoàng thành, không khác gì dấn thân vào đường chết. Dù hôm nay Tào Sư Tử không bỏ mạng tại đây, bất kể chàng tha phương ra sao cũng sẽ vĩnh viễn đối diện với cái chết cận kề. Một khi trùng độc phát tác, nếu không dùng thuốc giải của chàng ta, chàng đừng hòng sống sót rồi trốn mãi mãi được. Đáng ra với loại người như chàng, mong rằng những tháng ngày bình yên bên cạnh Kham Bảo Bình. Nếu dứt khoát thoát khỏi vòng vây của chàng ta, cớ gì phải trở lại chịu khổ?

Kham Bảo Bình vừa trông thấy chàng ta, nét mặt liền trở nên tươi tỉnh. Rất nhiều chuyện nàng muốn hỏi, muốn hỏi tháng ngày qua hoàng thành xảy ra những chuyện gì. Đặc biệt hơn là... nguyên nhân phụ hoàng băng hà. Ấy nhưng nàng vừa bước được hai bước, Tào Sư Tử đã níu chặt lấy cổ tay nàng.

Đôi mắt nàng rất trong veo, mang nét tinh nghịch của người non trẻ. Nàng có thể tùy ý suy nghĩ nông cạn, thiếu chín chắn của người trưởng thành. Và nàng cũng có thể mãi mãi nở nụ cười vô tư như chưa từng màn đến thế sự. Bởi vì yêu lấy dáng vẻ ngây ngô, tinh nghịch đó... cho nên chàng mới không tiếc bản thân, không màng hậu hoạn.

Vậy nhưng thời khắc này, thời khắc mà chàng vĩnh viễn không muốn đối diện lại xảy đến một cách ác liệt. Quá khó để chàng mở miệng nói hết mọi thứ, rằng những năm qua người mà nàng cận kề và luôn tin tưởng vốn đã trở về bản chất vốn có của chàng ta.

"Chàng sao vậy?"

180324

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip