12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 178 Thoi Khac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 178. Thời khắc

Tin tức Hoàng Đế băng hà mau chóng lan rộng khắp nơi, từ đó phá hỏng kế hoạch soán ngôi của Kham Ma Kết. Vì cớ sự này khiến chàng ta vô cùng tức giận nhưng giữ khư khư dáng vẻ bình thản. Không cần chàng ta xuống tay, một số quần thần cũng lên tiếng nghi ngờ khả năng lãnh đạo của Thái Tử. Nhưng số khác lại cho rằng chàng hợp cách nhất trong số các vị Hoàng Tử.

Chúng quan ý kiến không đồng nhất, bá tánh xôn xao về Tân Hoàng Đế.

Trong ngày đại tang của Tiên Đế, các quan cùng Thái Tử ngự Dưỡng Tâm Điện bàn luận vô cùng gay gắt. Phía này các nữ nhân không hề kém cạnh.

Thái Hậu trong lòng sinh giận, nộ khí vốn đã được chôn vùi nhưng khoảnh khắc chạm mắt Kham Vương phi liền dâng lên cuồn cuộn. Bà biết tranh đấu hoàng quyền này là do Tiên Đế chuốc lấy nhưng không ngờ tới Kham Vương vậy mà thủ đoạn vô biên, từng bước bức chết Tiên Đế, nay muốn bức Thái Tử vào con đường cùng. Càng nghĩ bà càng oán giận, không thể dung thứ.

"Vương phi..."

Dạ Du khẽ đánh tiếng, lập tức dìu Na Lạp Thiên Bình đứng dậy. Giây sau cả hắn cũng không kìm được, bèn muốn giúp nàng đòi lại công bằng. Ấy nhưng hai chữ công bằng... từ lâu đã không còn nghĩa lý gì. Nàng liếc mắt ra hiệu, hắn liền nghiến răng nhẫn nhịn. Nàng biết đây là nhiệm vụ, là chức trách mà Kham Ma Kết phó thác cho hắn. Nay bị Thái Hậu thẳng tay tát trước mặt mọi người, hắn sẽ đứng ngồi không yên. Nhưng thay vì thấy hổ thẹn, oan ức... nàng càng tự trách chính mình.

Nàng quỳ xuống.

"Nương nương tha tội."

Thái Hậu hai mày nhíu chặt, hạ tầm mắt nhìn người ở trước đang quỳ.

"Ngươi đáng tội gì?"

Na Lạp Thiên Bình không ngẩng đầu, chỉ chăm chăm nhìn mặt đất, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng đáp người.

"Cục diện này vỡ ra, cho dù là hạng cung nữ hèn mọn cũng thấu được ý nghĩa bên trong! Thế sự hiện tại đã khác biệt, ngoài hai chữ tha tội này, thần thiếp chẳng biết làm gì để xoa dịu lòng người. Bất kỳ ở khía cạnh nào, nương nương đều có lẽ riêng."

Thái Hậu hừ một tiếng. Không nghĩ đến nữ nhân bên cạnh Kham Vương lại thông tuệ nhường này. Nhớ đến ngày đầu tiên gặp nàng, dù làm khó đủ điều nhưng nàng vẫn luôn nhẫn nhịn. Cũng may lúc đó còn có Kham Bảo Bình nói đỡ giúp nàng mấy câu. Hiện tại hoàng thành chẳng còn ai, người người đều rời đi mất cả bóng hình, lòng này hiu quạnh không biết nên vùi sâu vào đâu. Rốt cuộc cớ sao bà lại trở thành kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh kia chứ? Oan nghiệt ấy bao giờ mới có thể chấm dứt hoàn toàn?

Bà chẳng buồn đáp lại, lê từng bước nặng nề bước qua nàng rồi đến gần quan tài hơn. Rất nhiều chuyện mà chính bà cũng chẳng hề hay biết, ấy nhưng mỗi lần gặp Tiên Đế, lão chỉ lẳng lặng bảo rằng mọi thứ đều ổn.

Tầm nhìn Tào Sư Tử dần mờ nhạt. Chàng cố trấn tĩnh bản thân nhưng những cơn ho sặc sụa cứ đua nhau kéo đến một cách vồ vập, trí óc trở nên lung lay. Chàng càng nhìn rõ ở trước càng nhận ra lòng bàn tay đã vương máu. Khóe môi chàng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, cái vẻ cười nhạt nhòa không tin hiện thực.

Đã một tháng trôi qua. Thời hạn cho giao kèo giữa Kham Ma Kết và chàng cũng đã điểm. Trùng độc trong người bắt đầu phát tác trở lại, nếu không có thuốc giải của chàng ta, chàng không thể sống sót quá nửa tháng. Khi xưa chính chàng ta đã gieo rắc hậu hoạn này cho chàng, để chàng vĩnh viễn hạ thấp mình trước chàng ta, để chàng vĩnh viễn trở thành con rối của chàng ta. Nhưng chàng ta tính không bằng trời tính, cớ sự này luân chuyển khác thường, chàng cũng đã dứt khoát rời khỏi vòng vây kìm hãm ấy. Cho nên, không bao lâu nữa chàng sẽ ngã quỵ.

Đáng tiếc, là chàng ích kỷ muốn níu giữ Kham Bảo Bình bên mình, cũng chính chàng ích kỷ nên mới liên tục khiến Kham Bảo Bình đau khổ. Vốn biết rõ... một khi bản thân biến mất khỏi thế gian, Kham Bảo Bình sẽ đau lòng nhưng chàng lại không cam tâm để nàng trong vòng tay của kẻ khác. Chàng phải che giấu những việc này, dù nàng có oán giận hay căm ghét đi nữa, chàng vĩnh viễn không muốn để nàng biết đến. Bởi vì trong trí óc của nàng, dáng hình của Kham Ma Kết vô cùng đẹp đẽ. Cho đến lúc này, nàng vẫn tin vào một ý niệm, rằng Kham Ma Kết luôn hết mực phò tá Thái Tử.

Thời gian còn lại quá ít, nhưng nàng càn quấy muốn trở về kinh thành sau khi hay tin Hoàng Đế băng hà. Nàng cũng biết bản thân không có tư cách để trở về, ấy nhưng người đó, người nằm trong quan tài hiu quạnh đằng sau bức tường thành vững chãi của cung cấm đó... là phụ hoàng nàng.

Bất luận sự yêu thương phụ hoàng dành cho nàng mang dáng hình gì, nhưng những năm qua vì có người nên nàng mới viên mãn. Vậy nên... nàng không thể phụ công ơn này.

Thời điểm cuối cùng nàng vẫn muốn gặp người, gặp người trước khi người được đưa vào lăng mộ hoàng thất.

Tâm tư đó không quá khó để Tào Sư Tử nhận ra, thế nên chàng không thể từ chối. Trong lòng biết rõ trở về kinh thành lúc này đối với chàng là chuyện bất lợi nhưng chỉ cần nàng muốn, kỳ thực không quá bất lợi nếu cẩn thận.

Suy đi tính lại, chàng vẫn cần chừa đường sống ít ỏi cho riêng mình. Để thời khắc cuối cùng được bên cạnh nàng là thời khắc tươi đẹp nhất đời chàng. Sau này dù cớ sự có thay đổi thế nào, chàng vẫn sẽ bảo vệ nàng.

170324

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip