12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 175 Anh Binh Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 175. Ánh bình minh

   Chỉ là một tên Na Lạp Khương Á... hà tất phải làm hỏng cả cục diện này?

Hắn bần thần giữa đất trời rộng lớn, không xác định được phương hướng của bản thân. Cứ như tầm nhìn phía trước bỗng dưng trở nên hạn hẹp, lại chẳng hiểu vì sao không thể nhìn xa trông rộng hơn. Trong trí óc cố vùng vẫy, hắn không đọng chút gì chỉ bởi khoảnh khắc đó, khoảnh khắc Bạch Tường vì cứu hắn mà cam nguyện bị đám sát thủ hung hăng ấy đàn áp và bắt đi. Cho đến lúc này, đã năm ngày trôi qua, dùng vô số cách hay thậm chí là lợi dụng mạng lưới phủ khắp Trung Ca của Duệ Song Tử, hắn khó lòng tìm được nàng. Trừ phi... chúng không phải người của Trung Ca và... kẻ đứng sau vốn không phải người hắn nghĩ đến. Mọi thứ vượt quá khả năng cho phép của hắn, đi quá xa cái ranh giới mà hắn có thể đặt chân tới.

Duệ Song Tử kéo căng dây cương ngay tầm tay, tiếng hí vang của ngựa vang khắp vùng trời. Chàng dừng một lúc, di chuyển đôi ngươi đen láy về hướng của hắn, đánh tiếng: "Những kẻ này thật sự muốn lấy mạng của người?"

Hắn ngây người, không hiểu lời chàng mang dụng ý gì. Sau đó chàng chỉ trút hơi thở dài rồi cưỡi ngựa đi mất. Giản Xử Nữ cười khổ. Chuyện Bạch Tường, cô công chúa của Bạch Quốc cố tình đánh tráo tân nương, nàng cũng biết đại khái phần nào. Chẳng qua không ngờ đến, hắn vậy mà lại là... kẻ ngốc.

Nàng nắm chặt dây cương, cảm thấy thương tiếc cho tấm chân tình, thành thử tốt bụng nhắc hắn một tiếng: "Có lẽ chúng dùng kế điệu hổ ly sơn, bên ngoài vờ muốn lấy mạng người thực chất đang lợi dụng người để bắt Công chúa. Rõ ràng đã biết bản thân bị lợi dụng nhưng lại chấp nhận điều đó."

Thất Tư tựa lưng vào thân cây, nhìn bóng lưng của Giản Xử Nữ sau khi hết lời liền phi ngựa đi mất, lại đảo mắt sang phía hắn. Nàng chỉ đành lắc đầu ngao ngán rồi thở dài. Từ đầu nàng năm lần bảy lượt khuyên hắn nên đối xử tốt với Bạch Tường một chút, nếu không thể làm được nên nghĩ đến vì nàng ta ít nhiều gì cũng là Công chúa. Nhưng tính cách bốc đồng và sự tổn thương như ngấm sâu vào tận gốc rễ đó... khiến hắn không thể đối đãi với nàng ta tốt hơn nữa. Sự căm ghét và chán chường như lấn át hết sự ân hận và cảm giác có lỗi dành cho nàng ta, cứ như bị biến mất trong một thoáng.

"Lần này ngươi muốn đi đâu?"

Giản Xử Nữ đánh tiếng, đáp lại nàng chỉ là sự im lặng. Cứ như chàng đang suy nghĩ về một điều quá đỗi xa xăm.

Cục diện hiện tại không liên quan tới chàng, điều nàng cần biết có lẽ đã xác nhận được phần nào. Mọi dấu vết ẩn ẩn hiện hiện đành để những người ở lại như Kham Thiên Yết và Hàm Song Ngư cùng nhau giải quyết. Có điều... kỳ hạn hội ngộ của Âu Kim Ngưu và nàng đã điểm, nhưng Âu Kim Ngưu lại không xuất hiện. Dự cảm này không lành, tựa như cơn bão đang dần kéo đến. Chẳng rõ cơn bão ấy sẽ cuốn hết thảy đi bao xa nhưng có lẽ nàng cũng đã sẵn sàng để đón nhận cơn bão ấy.

"Bạch Quốc."

Duệ Song Tử cất lời. Những tia sáng đầu tiên của ánh bình minh ló dạng sau ngọn núi nhấp nhô, hắt vào mặt chàng một đường sáng tràn đầy sức sống và tươi mới. Từ lúc hội ngộ đến lúc này, nàng chưa từng thấy dáng vẻ hiện tại của chàng. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen, giống như chàng của những năm tháng ấy đang trở lại.

Nụ cười nhạt nơi khóe môi in sâu vào tầm mắt, khắc ghi trong tâm trí nàng.

Chàng nắm chặt dây cương, tiếp tục phi ngựa dẫn trước. Nàng nán lại, ở khoảng cách này thật hoàn hảo để có thể ngắm ánh bình minh đang phủ khắp Trung Ca. Trí óc nàng vẫn còn rối bời, việc quyết định rời đi cũng chẳng biết là đúng hay sai. Nhưng dù nàng ở nơi đâu hay Âu Kim Ngưu đã lưu lạc đến phương trời nào, mong rằng chàng ta luôn bình an. Tuy khó lòng hội ngộ nhưng nàng tin chàng ta vẫn sẽ tiếp tục con đường tìm hiểu mọi ngọn ngành gốc rễ của riêng.

   Hãy cứ bỏ mặc ta, đây là mệnh lệnh cuối cùng ta phó thác cho ngươi.

Giản Xử Nữ nắm lấy dây cương, bắt đầu phi ngựa, nhanh chóng đuổi kịp chàng. Đoạn đường đến Bạch Quốc vẫn còn xa, nếu tiếp tục chần chừ và lưỡng lự thế này, nàng sợ sẽ lỡ mất.

   Nếu một ngày nào đó ta không còn, xin hãy đem tro cốt ta trở về cố hương.

Vó ngựa mạnh mẽ và hiên ngang, dạo bước thật nhanh trên con đường đầy đất và sỏi đá. Giản Xử Nữ vẫn ghi nhớ những lời nàng ta đã gửi gắm, vậy nên dù đang ở phương trời nào, nàng nhất quyết sẽ không ngoảnh đầu về kinh thành. Bởi vì, đó là mệnh lệnh. Cuối cùng thì nàng ta cũng tỉnh ngộ, thế nhưng trái đắng ấy lại là kết quả mà nàng ta buộc phải đón nhận. Thành thử dù biết rõ bản thân không làm gì sai, người sai là Kham Ma Kết, nhưng nàng ta cam tâm tình nguyện lưu lại.

Người oán giận và căm hận Kham Ma Kết không chỉ có riêng nàng, cho nên hãy để những sai lầm và tội ác chàng ta gây nên trực tiếp đối diện với người mà chàng ta hết mực yêu thương suốt những năm qua. Có lẽ như vậy, chàng ta mới thật sự thấy ân hận phần nào?

050324

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip