12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 172 Biet Ro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 172. Biết rõ

Lụa đỏ đung đưa mấy hồi, mỗi một cử động của Hàm Song Ngư đều nhẹ như tênh. Nàng cần xác nhận chuyện này, lý do khiến Hoàng Đế vô số lần từ chối lời yết kiến của Kham Thiên Yết. Biết rõ nguy hiểm trùng trùng, Dưỡng Tâm Điện hiện tại không khác gì hang cọp, vào rồi liền khó trở lại. Chàng vốn đã cân nhắc nàng rất nhiều, cũng từng tỏ ý không cho phép nàng đặt chân đến, nhưng càng là chuyện không để người khác biết nàng càng phải phơi bày nó trước ánh sáng. Kham Ma Kết có điều giấu diếm, chỉ e không thể giấu mãi mãi. Hôm nay nàng không phát hiện, sớm muộn cũng có người phát hiện.

Đi được mươi bước liền lờ mờ trông thấy bóng người ngồi trên ngai vàng. Hàm Song Ngư khó hiểu đi tiếp, lão vẫn còn ở đây, cớ sao liên tục không gặp Kham Thiên Yết? Rốt cuộc lão là đang giở trò gì? Càng nghĩ nàng càng tức anh ách, mỗi bước chân đều trở nên hằn học. Đợi đến khi nhìn thấy khung cảnh phía trước... đồng tử lập tức nở rộ, cả thân thể run rẩy, cảm xúc dâng lên cuồn cuộn khiến nàng vô thức nghiến răng ken két. Hoàng Đế ngồi trên ngai vàng, dáng vẻ uy nghiêm chỉnh tề, hai mắt nhắm kín tuôn lệ máu. Hai hàng lệ khô khốc cùng với thân xác tái nhợt chứng tỏ Hoàng Đế đã băng hà mấy ngày qua.

Điều Hàm Song Ngư nghĩ đến không hề sai, Kham Ma Kết đang giấu diếm chuyện này. Chàng ta ngăn chặn hết thảy mọi thứ, cố không để tin tức ấy truyền ra ngoài. Nhưng đây vốn dĩ không phải kế sách lâu dài, chàng ta biết rõ điều đó, chẳng qua chàng ta đang tìm một mưu kế hoàn hảo hơn.

Xoẹt.

Lưỡi kiếm xuyên qua lụa đỏ, nhanh chóng chĩa thẳng về phía Hàm Song Ngư. Kẻ này nhắm đến cái đầu nàng, căn bản tuyệt tình muốn nàng chết. Trong lúc sơ sẩy không kịp phản ứng, nàng bị lưỡi kiếm của hắn quẹt qua cánh tay, một đường không sâu cũng không quá mỏng. Kẻ này lia mắt sang, tấn công dồn dập, không để nàng kịp dừng tay. Thân thủ cao cường thế ấy, xem ra Kham Ma Kết triệt để muốn những kẻ bén mảng tới đây đều phải vĩnh viễn không quay đầu được nữa.

Nàng hừ một tiếng. Cử động tay chân bắt đầu trở nên chậm chạp vì vết cắt ngay cánh tay. Cho dù gắng trụ hoàn hảo cách mấy cũng không thể đọ lại sức lực của kẻ này. Mỗi một lần vung kiếm đều nhắm đến đường chết của nàng, dồn dập tới mức chỉ cần nàng lệch tay một lần sẽ lập tức mất mạng.

Hắn đánh bay thanh kiếm của nàng, kiếm rơi leng keng xuống nền đất.

"Chịu chết đi!"

Trong một thoáng hắn xông tới với sát khí đằng đằng, mũi kiếm chĩa về phía nàng trông sắc bén mà lạnh lẽo. Chính vào thời điểm mấu chốt đó, lụa đỏ len lỏi nơi đáy mắt, quấn chặt lấy cổ tay hắn, kéo với một lực mạnh khiến hắn dừng chân rồi đưa lưỡi kiếm xoẹt qua để cắt đứt tấm lụa ấy. Hắn di chuyển ánh mắt, phát hiện lụa đỏ kỳ quái lần nữa xông đến. Trong lúc ứng phó với cỗ sức lực lạ lẫm vì không xác định được kẻ thù đang ở đâu, hắn đã để lộ điểm yếu. Mũi kiếm cứa vào da thịt hắn, khiến hắn giật thót rồi chậc một tiếng tỏ vẻ khó chịu. Hắn đang cố lật ngược tình thế nhưng kẻ cầm kiếm muốn hắn phải tâm phục khẩu phục. Thoắt cái, hắn bị đè xuống mặt đất.

"Không biết tự lượng sức."

Chàng nhổ một câu khinh thường rồi đảo mắt sang Hàm Song Ngư. Dáng vẻ nàng ngơ ngác bỗng chuyển sang phì cười làm chàng thấy khó chịu. Suýt nữa đã mất mạng, vậy mà còn có thể đứng đó cười toe toét được sao? Lâu thế không gặp, nàng liền có vấn đề ư?

"Hàm Song Ngư, ta nói cho ngươi biết, không phải lúc nào bổn công tử cũng lương thiện cứu mạng nhỏ của ngươi hết lần này đến lần khác! Cho dù thần thông quảng đại cách mấy cũng sẽ có sơ suất, ngươi cũng không phải là kẻ sở hữu tận chín cái mạng để thoát."

Nàng khờ người, tự hỏi rốt cuộc từ khi nào Duệ Song Tử lại nói nhiều thế ấy? Chẳng lẽ nàng đã bỏ lỡ khúc nào sao? Trước nay nếu không phải oán hận kẻ khác cũng là lạnh lẽo tuyệt tình, hằng hà sa số dáng vẻ không cách nào thấu được. Thế thì lý do gì khiến chàng trở nên tươi tắn như hoa gặp hoa nở đó?

"Công tử như vậy..."

Ánh mắt nàng dần trở nên hoài nghi, hoài nghi người trước mặt có phải là Duệ Song Tử hay không. Nhưng một thoáng tĩnh lặng trôi qua, bóng hình nữ nhân đó xuất hiện, so với bức họa hồi ở Đông vực mà chàng thường giữ gìn cẩn thận, kỳ thực rất giống nhau. Suy nghĩ ấy lóe lên trong tâm trí nàng một cách bất chợt, lướt qua rồi mau chóng vụt tắt. Thì ra vì có người này nên chàng mới khác biệt nhường ấy.

Nàng lại lên tiếng: "Xem như mối tơ vò xưa nay đã được gỡ bỏ rồi nhỉ."

Duệ Song Tử không đáp, chỉ đảo mắt sang hướng khác để trốn tránh. Ở đây có Giản Xử Nữ, chàng không muốn để nàng ta biết những chuyện đó, những chuyện mà chàng đã làm ở Đông vực. Khoảng thời gian ấy như địa ngục với chàng, cũng là bước chuyển mình cật lực của Âu Kim Ngưu và nàng. Ấy nên bất kể là ai trong số ba người, tin rằng họ đều không muốn khơi dậy sự tồn tại của bản thân trong suốt năm năm sống không khác gì cái xác vô hồn đó.

120224

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip