12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 170 Rung Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 170. Rừng hoa

"Bệ hạ, hương dược này..."

Cung nữ cầm trên tay lư hương đứng trước mặt Hoàng Đế không ngừng sợ hãi. Cả thân thể run rẩy đến độ gương mặt cũng trở nên trắng bệch. Mọi nơi trong tường thành vững chãi này, hết thảy đều biết lư hương có vấn đề. Chỉ là những kẻ bị ép dâng lên cho thánh thượng đều xấu số. Nếu không tự kết liễu thì cũng chém đầu ngay tức khắc.

Hoàng Đế ngồi phía sau lụa che. Tấm lụa hoàng kim tình tứ cùng gió, trong đêm tối khó nhìn ra sắc mặt của lão.

Cung nữ vẫn quỳ. Sự sợ hãi ngày một dâng cao theo nhịp sột soạt mỗi khi lão lật sang trang giấy khác. Yên lặng đến mức có thể bào mòn tinh thần của đối phương từng chút một. Thái giám đứng cạnh lão cũng toát mồ hôi không kém nhưng đây đã là chuyện thường tình. Có cảm giác thế nào đi nữa, hôm nay cung nữ đó phải chết.

Lão bỗng dừng lại.

"Để lư hương lại rồi lui xuống."

Thái giám tròn xoe mắt nhưng ngẫm kĩ mới thấy đây mới là đường chết.

Cung nữ trong lòng vui mừng, vội vội vàng vàng đặt lư hương xuống mặt đất rồi cung kính cáo lui. Nàng ta sải bước rời khỏi với gương mặt tươi tắn. Đi được mươi bước liền chết ngay tức thì, máu đỏ nhuộm cả nền tuyết trắng. Thái giám trút hơi thở dài. Hôm nay thánh thượng nhân từ chừa cho con đường sống nhưng không có nghĩa kẻ ngoài kia sẽ để nàng ta sống sót được.

"Bệ hạ lẽ nào đã đoán trước?"

Thái giám đánh tiếng, lão vẫn lật sang trang giấy khác. Ánh mắt tuy chú tâm đến con chữ nhưng lòng ngự chốn xa xăm. Lão im lặng một lúc rất lâu. Thay vì nói là đoán trước, có lẽ lão quá hiểu tính cách của Kham Vương. Chi bằng để đôi tay này nhuốm máu bớt lại thì hơn. Cả cuộc đời lão đã chứng kiến rất nhiều rời đi, cũng giết không ít kẻ, có mượn đao giết người, có tuyệt tình bỏ rơi. Chính vì như vậy mới tạo nên ân oán không tài nào hóa giải, chỉ đành thuận theo thiên ý để gỡ bỏ tơ vò đó.

Lão thôi không đọc. Câu hỏi của thái giám cũng chẳng buồn muốn trả lời. Trong đôi mắt mờ ảo sương giá xám xịt ấy, lão đang hồi tưởng chuyện quá khứ. Nếu năm xưa nghe lời trưởng tỷ răn dạy, có phải hôm nay lão không lầm lỡ đến mức này. Nếu năm xưa cố giải quyết nỗi oan uất của Lịch phi, có phải Kham Ma Kết cũng biến thành hình dáng như bây giờ. Đáng tiếc quá khứ đã trôi đi liền không thể vãn hồi. Lão dù muốn sửa chữa và bù đắp sai lầm cách mấy cũng chẳng còn cơ hội. Đời này của lão nợ quá nhiều người, ngay cả tư cách hối hận cũng chẳng có. Thế nên lão chưa từng than phiền, cũng không dám đòi hỏi nhiều điều.

Lão nhìn đôi tay mình. Ảo giác xen lẫn hiện thực mà hương dược mang đến khiến lão ngộ nhận đôi tay mình đang vương quá nhiều máu. Máu chẳng rõ từ đâu mà cứ liên tục chảy, thấm đẫm cả hai bàn tay, nhỏ giọt xuống y phục. Rồi lão ngước mắt nhìn trời. Đôi mắt vốn đã xám xịt nay chỉ còn một mảng đen tuyền. Lão lại nhớ đến mùa xuân. Qua hết cơn đông buốt giá, lạnh thấu lòng người này sẽ là mùa xuân. Sự ấm áp rồi sẽ trìu mến ôm lấy lão như cách mà thời non dạ lão từng gặp Lịch phi.

"Bệ hạ! Bệ hạ! Bệ hạ!"

Ít phút sau thái giám mở cửa đón bão tuyết. Tiếng gọi ngân vang khắp hành cung, nghe sao thảm thương mà đau lòng: "Người đâu! Bệ hạ... b-băng hà!"

Lúc này, Na Lạp Thiên Bình đứng sau bình phong. Tay nàng nắm lấy tấm áo choàng cổ, môi mím chặt lẳng lặng rời đi. Trước khi cung nữ mang lư hương đến, thánh thượng đã gọi riêng nàng tới. Thái giám không biết chuyện này, chỉ có lão và tên cẩm y vệ đã hộ tống.

"Vương phi, mời!"

Hắn mở mật đạo. Phía dưới liền mở ra một cánh cửa có bậc thang dẫn lối. Từ bậc thang này đi xuống một đoạn dài sẽ thông ra sơn động trong rừng hoa.

Rừng hoa ấy là nơi lão và Lịch phi đã gặp gỡ nhau lần đầu. Đáng tiếc đông tuyết lạnh giá, hoa chẳng buồn nở để tỏa hương thơm ngát nữa. Còn đọng lại thân cành xơ xác, lá khô rải khắp đoạn đường đi. Na Lạp Thiên Bình đi đến bên vực, ngắm nhìn tường thành vững chãi ở một khoảng cách xa, một độ cao đủ để thấy sự hùng vĩ mà thấu lạnh lòng người. Xương máu đổ xuống không dứt, tranh đấu mãi chẳng thôi.

Tên cẩm y vệ sau khi hộ tống nàng rời khỏi cũng tự mình kết liễu để thể hiện sự trung thành. Nay chủ quân không còn, hắn cũng không thể thờ hai chủ.

Thánh thượng băng hà đánh lên một hồi trống, hồi trống vang khắp kinh thành. Giản Xử Nữ trà trộn vào dòng người đông đúc, nghe ra hồi trống bi thương đang ngân dài. Nàng ngoảnh đầu hướng về cung cấm. Duệ Song Tử ở trước, tâm thế không lay động, một chút cũng chẳng muốn quay đầu lại.

Vậy nhưng ngẫm nghĩ kĩ mới nhận ra, chàng tốn biết bao công sức để lật đổ và giết chết lão. Cuối cùng lão cũng đã chết, lòng chàng chẳng bình yên như những gì chàng từng nghĩ. Gánh nặng bấy lâu nay đè trên vai chỉ thêm phần nặng trĩu, không hề vơi đi chút nào.

"Song Tử." - Nàng khẽ gọi.

"Chúng ta đi thôi."

"Rời đi thế này cũng được sao?"

Cho dù trước đây lão từng làm chuyện tày trời gì, đối xử tàn nhẫn với chàng ra sao nhưng ít nhất những năm qua lão chưa từng đuổi người giết đến tận trời. Lão vẫn cho chàng tư cách đứng trước mặt lão mà chất vấn. Vạn lần dù ra sao, thân là Đế Vương đều không thể cưỡng cầu theo ý mình. Nàng càng biết vị trí trên cao người người ganh ghét muốn có được, không phải là vị trí có thể yên ổn ngồi mà không bỏ ra xương máu lẫn nước mắt. Con người phải chai sạn và vô tâm đến mức nào mới có thể cân bằng quyền lực đó.

"Hoàng Đế băng hà. Đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta trà trộn vào trong."

Lời nào nói ra cũng là né tránh.

Lời nào nói ra cũng là đại cục.

"Nàng không muốn cứu Na Lạp Thiên Bình sao? Để như thế sẽ tốt hơn sao?"

Giản Xử Nữ chậc một tiếng. Nàng lười không muốn so đo với kẻ mồm miệng luôn ương ngạnh này. Cho dù nói trăm lý lẽ cũng không thể thuyết phục nổi.

"Bỏ đi. Bây giờ mới đến chỉ gặp được một cái xác lạnh lẽo nằm trong quan tài dát vàng mà thôi. Nói với chàng những lời tình nghĩa ấy thật vô ích."

Hơn nữa, nàng không phải không cứu Na Lạp Thiên Bình nhưng đây là việc của nàng ta. Tâm nàng ta có Kham Ma Kết, dù dùng cách gì cũng khó lòng lay chuyển, phải tự nàng ta nhìn nhận.

"Lũ cẩu của hắn đánh hơi tới, đúng là không làm nên chuyện. Chi bằng bây giờ chúng ta tìm một nơi tốt, tiếp tục chuyện cần tiếp tục có được không?"

Lửa giận trong nàng ngày một dâng cao. Nói với chàng cái này, chàng liền nói cái khác. Chẳng cái nào ăn nhập với cái nào cả. Nàng lập tức nắm tay tạo thành nắm đấm, đấm vào gương mặt biến thái để chàng tự giác ngộ.

220124

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip