12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 167 Mat Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 167. Mặt nạ

"Con ả này cũng mạnh thật, giết chết không ít người của chúng ta rồi đi!"

Tên đối diện hừ một tiếng, giọng điệu vênh váo đáp lại: "Mạnh thì làm sao? Suy cho cùng cũng chỉ là nữ nhân. Có mạnh cách mấy há địch nổi mấy chục tên nam nhân chứ. Không phải liền bị chúng ta tóm gọn trong tích tắc ư?"

Nàng nghe xong chợt cười. Độ cong hoàn mỹ đến mức khiến đối phương nhận ra sự khinh thường bên trong. Một đám nam nhân cao to như vậy, chỉ đơn giản là nữ nhân cũng không địch nổi. Bây giờ lại đem chiêu dùng mạnh hiếp yếu để ra oai rồi tự đắc, chẳng phải quá nực cười? Nàng liền nhổ nước bọt vào mặt tên nói những lời này. Hắn lập tức quay sang. Hai mày cau lại mang theo nộ khí đùng đùng, từng bước đến trước mặt nàng.

Hắn giáng xuống má nàng một cú tát, dấu tay gần như in hằn lên làn da nõn nà của nàng. Đỏ thắm, như muốn ứa ra máu đến nơi. Nữ nhân hắn cũng dám đánh, xem ra là thứ hạ tiện hơn cả hạ tiện. Bọn này vốn dĩ không có lương tâm, hẳn là đều đã bị cẩu gặm mất rồi. Tên phía sau bày vẻ hoảng hốt, sau đó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trong căn hầm không chút ánh sáng có thể lọt vào ấy, ngoại trừ việc quan sát, thứ khác đều vô nghĩa. Chỉ cần không liên quan tới mình thì mạng sống sẽ kéo dài hơn một chút.

Hắn ta nửa muốn khuyên ngăn nửa lại lo sợ bản thân quá lo chuyện bao đồng, đâm ra kẻ thiệt thòi là mình.

Rồi, tiếng quát to: "Áp giải con ả này mau! Càng nhìn càng thấy gai mắt!"

Hai tên thủ hạ lập tức kéo nàng rời đi, sợ nán lại thêm nữa sẽ có án mạng. Án mạng thì không phải lo gì, vốn là việc như cơm bữa. Nhưng trường hợp của nàng có chút đặc biệt, ngộ nhỡ đại sự chưa thành mà người đã chết, biết ăn nói làm sao với chủ nhân của họ đây.

Bọn chúng áp giải nàng đến một gian lao. Xung quanh có rất nhiều người bị nhốt. Không rõ họ đã ở đây bao lâu, nhưng cảm giác như họ đã dần chấp nhận cái không gian tối tăm đó. Điều đáng nói là chẳng có bất kì kẽ hở nào cho ánh sáng lọt vào, bên tai đọng lại tiếng sóng nhẹ nhàng như bài hát ru.

Bên trong gian lao của nàng hình như có người. Nhịp thở người này đều đều, nghe ra hẳn là nữ nhân. Mất một lúc lâu nàng mới quen được với bóng tối, dần dần ngó sang người đối diện đang tựa lưng vào bức tường sần sùi. Có lẽ người này phát hiện nàng đang nhìn trộm liền thở dài rồi lên tiếng thỏ thẻ.

"Nhìn cái gì?"

Không gian im ắng khiến người này chẳng mở miệng to tiếng, nàng cũng nhanh chóng hiểu được phần nào lý do. Thế nhưng, trong một thoáng đã cau mày, giọng điệu lẫn thanh âm ấy có chút quen thuộc. Cái cá tính khó ở này vạn lần hóa thành tro bụi nàng cũng nhận ra. Nàng bèn hừ một tiếng.

"Vệ Bạch Dương!"

Tuy nghĩ vậy nhưng nàng vẫn cần xác nhận lại. Đó chỉ là suy luận của nàng, hơn nữa nàng không tin nàng ta sẽ ở đây. Với bản tính bảo vệ nàng ta một cách thái quá của Đan Nhân Mã, nhất định không có chuyện nàng ta bị kẻ gian tống vào ngục tù như nàng. Trừ phi cả hai vướng phải vấn đề to lớn khó lòng giải quyết, nhưng nếu là cái này... chỉ có thể là Bạch Quốc. Lúc rời đi chính nàng đã viết thư nhờ vả họ.

Người này chậc một tiếng.

"Sao lại là ngươi?"

Nàng lập tức đáp: "Nực cười."

Vệ Bạch Dương lại thở dài. Tiếng thở dài mang theo âm điệu nặng nề. Nàng ta không đáp, dường như chẳng còn tâm trí để đôi co với nàng. Chuyện gì đó đã xảy ra mà nàng không hay biết, và nàng ta cũng chẳng buồn tiết lộ ra.

Nhưng dù là lí do gì, trong hoàn cảnh oái oăm như lúc này, đáng ra cả nàng ta và nàng đều không nên gặp nhau.

"Chủ nhân, mời!"

Thoắt cái thanh âm xa lạ vang lên, bộ dạng cung kính rồi nhanh chóng mở toang cửa ngục cho người nọ. Bóng tối làm lu mờ khả năng quan sát của họ, khiến họ khó lòng xác định được đối phương trông như thế nào. Chỉ đành mở to đôi mắt nhìn bóng dáng tối đen như mực đang đứng ở khoảng cách gần. Người này hình như đeo mặt nạ.

Vệ Bạch Dương không động, nàng liền tỏ vẻ chán chường nhưng đối phương rõ ràng có mục đích. Cho nên sự hứng thú của người này như đè nặng lên vai của cả hai. Một mặt bắt nàng ta, mặt khác lại ra tay bắt nàng. Tức ngay từ lúc đầu... ý đồ họ nung nấu vốn không phải mạng sống của Na Lạp Khương Á mà là nàng. Họ không muốn bị bại lộ, cũng có nghĩa chuyện này không được ai biết tới. Nhưng rốt cuộc là mục đích gì lại có liên quan tới Vệ Bạch Dương?

Người này ngay sau đó mở lời với tên bên cạnh. Nàng ăn chơi trác táng đủ lâu để nhận ra chất giọng đặc biệt đó. Tia sáng chợt lóe lên trong đầu, mau chóng vụt tắt, ý nghĩa hiện lên khiến nàng kích động. Trong lúc không ai ngờ tới, nàng xông đến với cây trâm còn sót lại bên mình. Mặt nạ lập tức vỡ đôi rồi rớt xuống nền đất. Xiềng xích kìm hãm sức mạnh của nàng, có thể làm được đến mức ấy, gông cùm đã siết chặt nàng không muốn rời.

Vệ Bạch Dương hai mắt tròn xoe, như không tin được hành động bồng bột và đột ngột của nàng. Sau đó cũng lấy lại bình tĩnh, tự trấn an bản thân rồi bày dáng vẻ nhàn hạ trước tình cảnh.

Người này không những không lộ thái độ giận dữ mà còn cười lớn tiếng.

Không cần phải nói gì thêm. Những lời nói ra đều là vô nghĩa. Nàng biết người này thân phận ra sao, cũng đã hiểu rõ mục đích của người đó là gì. Đơn giản mà nói nàng không ngờ có ngày bản thân lâm vào bước đường này, còn liên lụy cả Vệ Bạch Dương.

"Ta xin lỗi." - Họ rời đi không được bao lâu thì nàng bèn đánh tiếng.

Nàng ta im lặng một lúc.

"Không phải lỗi của ngươi."

Nếu có trách, trách nàng ta lo chuyện bao đồng. Vốn dĩ chuyện này một chút cũng không liên quan đến nàng ta. Cả nàng ta và nàng đều chẳng phải dạng thân thích đến mức có thể tương trợ nhau vô điều kiện. Chỉ là nàng ta một phần kiêng dè, một phần ngưỡng mộ.

160124

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip