12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 160 Thuyen Buon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 160. Thuyền buôn

Khoảng không lặng như tờ. Bạch Yên Y khẽ đặt tách trà xuống, dường như tiếng cạch vang vọng một tiếng có vẻ lắng. Ngọc Lang không nói gì. Không phải không biết nói gì mà là hắn thật sự lười nhắc tới. Hắn chỉ ngồi yên đó, bộ dạng thong dong như thể chẳng ai làm phiền hắn được. Nhưng Bạch Yên Y thì khác, nàng ta không nghĩ có thể nói những lời cất giấu trong lòng một cách bình thường với người Trung Ca. Dù sao đây cũng là chuyện nội bộ liên quan đến chính sự của một quốc gia.

Vậy mà trưởng tỷ của nàng ta là Bạch Tường dễ dàng làm được điều đó, làm nàng ta hoài nghi không biết nên nói trưởng tỷ túc trí đa mưu hay thật sự vô tri vô giác. Nhiều khi nàng ta cảm thấy nhị tỷ nói không sai chút nào. Và dù là vậy, thay vì chọn hậu thuẫn cho nhị tỷ, nàng ta đã chọn trưởng tỷ. Bởi vì trong cuộc tranh đấu hoàng quyền giữa các tỷ muội, ngoài trưởng tỷ vẫn luôn dành trọn sự yêu thương, không một ai làm được việc ấy. Trong tâm trí của họ chỉ có quyền lực và ngai vàng.

Bạch Yên Y thở dài, hít thật sâu rồi cất tiếng với vẻ ngập ngừng: "Chuyện đó... hai vị đã biết những gì từ trưởng tỷ?"

Vệ Bạch Dương rũ mi mắt xuống nhìn nước trà sóng sánh trong tách. Hương trà tuy đậm đặc nhưng vào miệng liền tan ra một khoảng. Đoạn, nàng ngước mặt nhìn nàng ta hồi lâu mới đáp lại.

"Công chúa điện hạ chỉ gửi cho chúng ta một phong thư. Nội dung đại khái... điện hạ muốn chúng ta ngăn cản việc làm của nhị Công chúa, không thể để các cuộc chiến vô nghĩa diễn ra thêm. Như vậy người chịu khổ chỉ mỗi bách tính của hai nước vùng biên cương."

Ngọc Lang nheo mày, đột dưng quay sang hỏi nàng: "Vậy điện hạ đi đâu?"

Nàng bèn giật thót. Trong lòng sớm đã tính toán được một lúc, vậy mà lúc đối diện với câu hỏi ấy vẫn khiến nàng vô cùng băn khoăn. Không thể nói với họ Bạch Tường hiện tại gả sang Đông vực làm Thái tử phi, nhất định chuyện này sẽ là cú sốc với họ. Cho dù Ngọc Lang không cảm thấy có vấn đề gì... nhưng những người khác thì sao? Họ đã luôn chờ đợi Bạch Tường trở về, chờ đợi và chờ đợi. Thân phận có thấp kém, có bị phỉ báng đi nữa, họ cũng nguyện ý lưu lại phủ Công chúa và chờ đợi nàng ấy.

Rõ ràng đối với mỗi nam sủng ở đây, không có tình cảm nam nữ cũng còn tình thân của một mái ấm. Nàng căn bản không thể đạp đổ sự chờ đợi đó.

Đan Nhân Mã đảo mắt nhìn nàng như có như không. Nét mặt khó xử thế này, xem ra là chuyện chẳng dễ dàng thốt lên. Nhưng Bạch Tường chỉ là gả sang Đông vực làm Thái tử phi, cạnh người nàng ấy yêu, sống cuộc đời an yên thì có gì khó nói chứ. Rồi chàng đột dưng à một tiếng trong lòng. Quên mất câu hỏi này là nam nhân đặt. Có lẽ khoảng thời gian qua nàng được hắn chiếu cố. Cho nên mới không nỡ nói ra sự thật.

Chàng bèn lên tiếng.

"Công chúa điện hạ có việc, chỉ để lại phong thư giao toàn bộ mọi thứ liên quan đến chiến sự cho chúng ta. Còn việc của công chúa điện hạ là gì, bên trong phong thư vốn không nhắc tới."

Vệ Bạch Dương như muốn thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn chàng tỏ lòng thành biết ơn. Nếu không có lẽ nàng đã hoàn toàn câm nín vì chẳng biết nên xử trí chuyện này thế nào.

"Có điều..."

Đương nói bỗng dưng ngập ngừng, chàng cố ý muốn thăm dò bọn họ.

Bạch Yên Y chỉ quét mắt nhìn chàng rồi nở nụ cười đáp: "Có điều gì sao?"

"Lúc chúng ta gặp bão khi di chuyển đến Bạch Quốc bằng đường thủy rồi cả hai tách biệt, ta đã trôi dạt đến La Vãn. Số thuyền buôn ở đó tương đối nhiều nhưng hành động bất thường."

Bạch Yên Y chỉ cười nhạt, như đang chờ những lời tiếp theo của chàng.

Nhưng nàng ta vẫn thuận theo ý, cố tình hỏi: "La Vãn vốn dĩ gần biển, có nhiều thuyền buôn cũng chẳng lạ gì. Vậy hành động bất thường của Đan Tướng quân, rốt cuộc là hàm ý nào?"

Chàng nheo mắt. Bọn họ đã biết trước La Vãn có vấn đề nhưng vẫn ung dung hỏi ngược lại chàng. Càng là hàm ý gì đây? Nếu đã biết trước vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa xử trí, còn uẩn khúc phía sau nào chàng không biết tới ư?

"Nhìn vào đâu cũng bất thường. Chả lẽ tam điện hạ lại không nhìn thấy?"

Ngọc Lang nhíu mày, lên tiếng: "Đan Tướng quân, lời này e là thất lễ rồi!"

"Thần mạo phạm tam điện hạ, mong người khoan hồng không tính toán."

Bạch Yên Y cười trừ: "Được rồi, Ngọc Lang, dù sao Đan Tướng quân nói lời này cũng không sai. Ta quả thật nhìn thấy nhưng ta không thể xử trí được."

Hắn chậc một tiếng.

Lúc này Vệ Bạch Dương mới tự ý hỏi nàng ta: "Tại sao không thể xử trí?"

"Thuyền buôn ở La Vãn vốn đã có từ trước. Bọn họ đề phòng và chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho lần rời bến. Vì vậy muốn tiêu hủy toàn bộ là không thể. Ta đã từng phái người làm việc điên rồ đó nhưng chỉ tiêu hủy được một phần. Hơn nữa bởi không cách nào xác định được số lượng nên dù tiêu hủy ra sao cũng vô nghĩa. Chưa nói đến việc đêm hôm trước có náo loạn ra sao thì sáng hôm sau bọn họ vẫn sẽ giông buồm rời bến. Cứ như không thể trì hoãn dù chỉ một ngày. Ta cũng đã cố cho người trà trộn vào trong nhưng những người đó trở về không lành lặn hoặc là vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở về. Chính lẽ đó, ta đã quyết định đối đầu trực diện với nhị tỷ thay vì bày trò sau lưng thế ấy."

san

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip