12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 158 Dung La Dac Sac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 158. Đúng là đặc sắc

A Liên có chết cũng không ngờ tới sự tinh ý của Ân Cảnh lại trở thành hiện thực. Lúc đó nàng còn nghĩ do hắn ta cứ đoán già đoán non. Vạn Cự Giải đã hóa bộ dạng này, có khi sống chết thế nào kẻ đó còn chẳng biết tới. Hoặc có khi kẻ đó chỉ đơn thuần nghĩ vứt Vạn Cự Giải đến quân doanh làm quân kỹ xem như chấm hết. Vậy mà khi thoát khỏi vùng an toàn, nàng đưa Vạn Cự Giải đến phía bắc Vân Thành để lánh nạn, đương lúc nửa đường gặp trúng mấy tên hắc y nhân. Đám lính đi theo hộ tống Vạn Cự Giải và nàng đều chết hết, tức là thân thủ chúng không đơn giản như vậy. Nhưng cũng may, trước lúc đám lính không thể chống cự liền chừa cho nàng con đường thoái lui.

Nàng một thân cưỡi cỗ xe ngựa, cho dù tay có đau rát vì bị cứa cũng quyết không dừng lại. Bởi nàng đã hứa với Hàm Song Ngư nhất định sẽ săn sóc cho Vạn Cự Giải chu toàn. Nếu hôm nay Vạn Cự Giải gặp phải bất trắc gì, nàng vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho bản thân. Nghĩ đến nàng liền gượng cười. Rõ ràng biết Vạn Cự Giải không có cơ hội tỉnh táo trở lại, rõ ràng biết Vạn Cự Giải chỉ có thể sống như vậy đến hết đời nhưng nàng vẫn nguyện bảo vệ nàng ta. Âu Kim Ngưu không thể sống thiếu Vạn Cự Giải. Nàng vốn dĩ cho rằng điều đó là ngu ngốc, mà nghĩ lại kẻ đáng thương chỉ có nàng.

Nếu năm xưa nàng đủ dũng cảm, đủ kiên quyết... liệu có phải Hoàng hậu nương nương sẽ không chết? A Trì tỷ tỷ cũng chẳng vì lời cuối cùng người nói mà hy sinh cả tính mạng. Nhưng tất thảy trôi qua liền không thể quay lại, nàng dù có hối hận cũng chỉ biết giấu nhẹm trong lòng. Từng nếm trải, từng chứng kiến. Chính vì chữ "từng" nên ngày hôm nay nàng mới đủ dũng cảm, đủ kiên quyết để bảo vệ nàng ta.

Cỗ xe ngựa lao nhanh một cách đáng ngờ nhưng đám hắc y nhân kia không có ý định để A Liên trốn thoát. Chúng vẫn đuổi theo dù nàng có cưỡi ngựa nhanh đến nhường nào đi nữa. Nghĩa là chúng muốn bức nàng vào đường chết, muốn giết chết Vạn Cự Giải. Rốt cuộc một người hung ác đến mức nào mới có thể không tiếc cả đường sống?

Phía trước là vực thẳm. A Liên không nghĩ bản thân sẽ toàn mạng. Cho dù là vậy, nàng vẫn cứng rắn đến cùng. Chỉ nhìn kết cục của Vạn Cự Giải cũng đủ để nàng ngầm hiểu rơi vào tay chúng sống không bằng chết. Nếu đã thế, chi bằng cùng nhau chết thì hơn. Nàng sẽ không bao giờ giao nàng ta cho chúng. Bởi vì nàng ta đã gánh chịu quá nhiều đau khổ lẫn thể xác và tinh thần. Vĩnh viễn... vĩnh viễn không thể để nàng ta chịu thêm bất kỳ sự dày vò ác liệt nào.

"Đừng ngoan cố."

Một tên trong số chúng khẽ cất tiếng. A Liên bèn ngoảnh đầu nhìn phía sau, chỉ tầm hai bước chân liền rớt xuống vực thẳm sâu vạn trượng. Nàng đành cười trừ. Chưa bao giờ nàng cảm giác cái chết gần trong gang tấc. Giờ thì có lẽ nàng đã hiểu phần nào cảm giác A Trì của năm xưa. Vậy mà một chút sợ hãi cũng chẳng có. Đáng tiếc nàng đã chẳng thể sống đến ngày sự thật được phơi bày trước ánh sáng. Thôi thì nỗi niềm không trọn vẹn ấy... Hàm Song Ngư sẽ thay nàng làm tròn mọi thứ.

"Các người muốn nàng ta sống?"

Chúng im lặng. Nàng không nghĩ Vạn Cự Giải là mục tiêu của chúng. Nhưng điều gì khiến chúng trở nên gấp gáp.

"Bọn ta cần mạng của Vạn Cự Giải làm gì? Đã chẳng còn giá trị thì dù có sống chết thế nào cũng không liên quan tới bọn ta. Nhưng nếu hôm nay cô ta chết tại đây... chủ nhân sẽ cực kỳ yên lòng."

A Liên liền cười trừ.

"Dù có sống chết thế nào cũng không liên quan... vậy mà muốn lấy mạng kể cả khi nàng ta không thể phản kháng ư? Các người có cảm thấy nực cười?"

Hắn thoáng im lặng.

"Ngươi đừng quên bốn năm trước tại Tân Vu, đêm hôm đó ngươi đã mất đi ai. Lẽ nào ngươi chưa tỉnh ra? Có phải ngươi ngu muội đến mức không phát hiện bản thân đang đối đầu với ai?"

Đôi đồng tử A Liên bỗng chốc nở rộ. Từng mảnh ký ức về đêm hôm đó ùa về trong tâm trí. Trong một khoảnh khắc nào đó cả cơ thể nàng cứng đờ. Rồi nàng nghiến răng nhìn chúng vẻ căm hận. Chính chúng, chính chúng đã sát hại Hàm Thái úy và A Trì đêm hôm đó. Vậy mà chúng vẫn thốt lên không chút hối hận, dằn vặt nào ư?

Xoẹt.

"Đúng là đặc sắc."

Thanh âm trầm khàn của ai đó vang lên giữa bầu không khí gay go. Từng đường kiếm lướt ngang khiến kẻ nói lời ngông cuồng bỗng chốc đổ máu.

Một kẻ trong đám hắc y nhân nhận thấy tình hình phức tạp lập tức đến gần A Liên. Nàng không nghĩ được nhiều, bèn đẩy nàng ta sang bên rồi ôm lấy hông tên đó lao xuống dưới.

Vạn Cự Giải ngã nơi nền đất, hoàn toàn không cảm nhận đau đớn, lại cũng không thể di chuyển cơ thể. Nhưng mắt nàng ta đang mở, có lẽ phần nào trong tiềm thức vẫn biết được sự nguy hiểm đang đến gần. Hoặc có khi nàng ta vẫn biết được tình cảnh cay đắng gì đang diễn ra. Hành động của A Liên không tốt gì cho cam, điều đó chỉ khiến nàng ta thấy dằn vặt và chua xót hơn thôi.

Thoáng chốc những tên hắc y nhân đều ngã xuống. Nam nhân cả người một màu xám tro vội vàng đến gần, đỡ Vạn Cự Giải ngồi dậy, để nàng ta tựa vào một tảng đá lớn gần đó. Đợi xem kỹ nàng ta vẫn ổn liền đi sang phía vực thẳm. A Liên vẫn đang cố bám víu lấy vách đá. Hai mày nhíu chặt vô cùng khổ sở. Hơn nữa hắc y nhân kia dai dẳng đến độ khó chịu, vậy mà lại bám chặt chân của nữ tử yếu đuối chỉ vì tham sống sợ chết.

"Â..Âu công tử..."

"A Liên cô nương cố bám trụ chút, ta lập tức sẽ cứu cô nương lên ngay!"

Nàng hét lớn: "Khoan đã!"

Âu Kim Ngưu khựng người, khó hiểu nhìn nàng mang theo sự sốt ruột. Giờ phút nào rồi mà nàng còn khoan đã?

"C..Công tử... không thể. Ta đã cố trụ lại chỉ để chờ công tử... ta không thể trụ thêm... cũng không mong công tử sẽ cứu ta. Nhưng cầu xin công tử hãy truyền lại những gì ta nói đến tai của Hàm cô nương, nói với cô ấy... Hàm Thái úy và Hoàng hậu nương nương tuy quan hệ không minh bạch... vẫn còn một người tương tự như vậy..."

Âu Kim Ngưu hoàn toàn không muốn nghe những lời này. Đến khi đột dưng A Liên vụt tay mất, chàng chẳng nghĩ chẳng rằng liền nắm chặt cổ tay nàng.

"A Liên... cô nương..."

Hốc mắt nàng ngấn lệ.

"Cầu xin công tử... hãy truyền lời vừa rồi của ta... đến tai Hàm cô nương..."

Chàng cau chặt hai mày, nghiến răng ken két: "T...Ta sẽ cứu cô nương."

A Liên cười nhạt. Nước mắt nàng cứ rơi, rơi lã chã không ngừng. Không vì sợ chết mà khóc, đơn giản nàng khóc vì cuối cùng nàng được giải thoát rồi. Suốt bốn năm qua nàng sống với nỗi dằn vặt và hối hận của mình, giờ thì cái chết sẽ làm nàng thanh thản hơn.

"Âu công tử... đã tìm ra cách giúp Vạn cô nương hồi phục trở lại chưa?"

Nàng đưa mắt nhìn chàng. Sắc đen u ám trên da thịt của chàng kỳ thực đã làm nàng thấy rùng rợn. Nàng tự hỏi, liệu đây có phải là cách chàng tìm ra?

"Tìm được... ta tìm được rồi..."

"Vậy tốt quá..."

Thịch.

san

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip