12 Chom Sao Thinh The Trung Ca Chuong 157 Vong Vay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 157. Vòng vây

Na Lạp Khương Á nhăn nhó mặt mày, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó trông có vẻ bực bội. Thất Tư thấy vậy mới nảy ý định trêu chọc, bèn vỗ vào lưng hắn một tiếng chát vang trời. Hắn lập tức nhảy dựng cả lên, đảo mắt nhìn Thất Tư. Nộ khí sắp dâng trào đến nơi, vậy mà liền bị kìm hãm. Hắn cố cười, cái nụ cười quái dị khiến nàng nhíu mày.

"Người làm gì vậy?"

"Ta đang suy nghĩ."

Thất Tư thở dài, đáp: "Nửa canh giờ rồi, người muốn nghĩ đến khi nào?"

Hắn bèn trút một hơi thở dài, gương mặt mang theo bộ dạng nặng nề. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, Thất Tư cũng không rõ. Chỉ biết lúc hắn đi ra ngoài mấy hôm rồi trở về, đã thành thế ấy.

"Rốt cuộc có chuyện gì? Theo người lâu như vậy, ngoài việc trăng hoa và làm liều thì đây hẳn là lần đầu tiên thấy người suy nghĩ nghiêm túc nhỉ."

Hắn bỗng đứng phắt dậy, hại nàng giật thót một phen. Đang yên đang lành đột dưng lại như thế, đổi lại là người khác cũng sẽ như nàng thôi.

Rồi nàng đưa mắt nhìn hắn, dường như bộ dạng nặng nề đã tan biến.

"Người lại phát rồ cái gì đấy?"

Na Lạp Khương Á đập bàn thật mạnh, dáng vẻ hí hửng còn cười tươi không ngừng: "Ta biết nàng ta muốn gì rồi!"

Nàng hả một tiếng, khó hiểu nhìn hắn như đang chờ đợi một câu giải thích.

"Người chúng ta gài ở Trung Ca, một ngày trước vừa truyền tin đến. Nàng ta đi từ võ đường sang thanh lâu... có nghĩa nàng ta muốn ta đi cứu người!"

Hắn vuốt cằm, thầm cảm thán trí óc linh hoạt của mình. Lại nói tiếp: "Mà người cần cứu này là một nữ nhân!"

Thất Tư vốn đã thấy khó hiểu, nghe hắn nói chỉ càng thêm khó hiểu. Dù vậy nhưng cũng khá hợp tình hợp lí. Có điều cách truyền đạt tin tức này... hình như hơi quái lạ thì phải. Hoặc thậm chí đến hắn cũng không nhận ra, chỉ hắn mới hiểu ý nghĩa trong từng cử chỉ của Na Lạp Thiên Bình.

Nàng nhàn nhạt cầm ấm trà, rót vào trong tách rồi đưa tới trước mặt hắn.

"Vậy người cần cứu là ai? Chỉ có như thế làm sao chúng ta ứng phó được?"

Rồi gương mặt hí hửng của hắn bỗng hóa thành những ngày bão tuyết. Hắn vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này. Nhưng cũng không thể trách nàng ta, đây ắt hẳn là những gì nàng ta có thể. Chỉ là, đây thật sự là chuyện cực kỳ nan giải.

Thất Tư lại nói: "Hơn nữa Vĩnh Lịch Cách Cách từng khuyên người không nên đánh động đến hoàng thất. Hiện tại đi cứu người, rất nhanh chóng sẽ tới tai kẻ khác. Địch trong tối, còn ta ngoài sáng. Đây vốn không phải việc thường tình, còn liên đới nhiều thứ."

"Dù không chắc nhưng ta nghĩ người nàng ta muốn cứu... là Giản Xử Nữ."

Đó là lí do vì sao Na Lạp Khương Á có mặt ở Trung Ca để cứu người. Không những vậy còn thật sự là Giản Xử Nữ.

Chẳng mất bao nhiêu thời gian để có thể tìm ra tung tích nàng ta. Việc này phải nhắc tới công lao của Duệ Song Tử. Ngày trước chàng ta đã giao toàn bộ đám ám thủ Duệ gia nằm rải rác ở khắp Trung Ca cho hắn. Nhờ có đám ám thủ này mà chàng cứu người kịp thời. May mắn nàng ta vẫn còn sống dù đang nằm bất tỉnh nhân sự ở kia.

"Dẹp cái bộ mặt đó đi!"

Hắn liếc mắt nhìn Thất Tư. Thế mà lại quên mất nàng hâm mộ Giản Xử Nữ ra sao. Từ đầu chí cuối vẫn luôn không dời mắt và hình như không có ý định sẽ dời mắt. Thật sai lầm khi hắn mang nàng theo để đi cứu người, lại càng sai lầm hơn khi mang thêm Bạch Tường.

"Thần không nghĩ bản thân vừa cứu ân nhân của mình, còn tận hai lần!"

Hắn thở dài, không đáp. Nhưng so với chuyện đó, hắn lo ngại luồng sát khí tỏa ra từ người của Bạch Tường hơn.

Như sực nhớ ra việc gì, hắn mới chịu lên tiếng: "Nhanh phái người tìm Duệ Song Tử, ta cần gặp hắn ngay lập tức."

Thất Tư khó hiểu: "Duệ công tử?"

Ngoài Duệ Song Tử, hắn không nghĩ còn người nào phù hợp hơn. Na Lạp Thiên Bình bên trong vòng vây tiến thoái lưỡng nan, việc truyền đạt tin tức cũng đã khó nhằn. Ngược lại dù trông có vẻ dễ thở nhưng hắn không thể gánh thêm một Giản Xử Nữ. Ngay lúc đưa Giản Xử Nữ vào địa phận Na Lạp, những kẻ khác sẽ nhanh chóng biết được. Ngày nào chưa rõ cái chân tướng mà Na Lạp Thiên Bình đã nói, ngày đó hắn không thể làm ra hành động đáng ngờ. Cả việc cứu người... đều do hắn bịa đặt cùng Thái tử phi dạo chơi bên ngoài mới thoát khỏi.

Vậy nhưng ngẫm lại không phải mỗi Duệ Song Tử là được. Chẳng qua hắn đột dưng nghĩ đến Duệ Song Tử. Hẳn là từ cái hôm chàng ta bồng Giản Xử Nữ về tửu điếm giao Thất Tư chữa trị, có cái gì đó khác lạ đang dần hiện rõ trên gương mặt của Duệ Song Tử. Đó là lí do khiến hắn nghĩ đến chàng ta.

Thất Tư lại lên tiếng: "Người không đem ân nhân về địa phận Sát Diên?"

Hắn hừ một tiếng.

"Đúng là không hiểu phong tình!"

Duệ Song Tử bỗng dưng mở mắt, lập tức nhìn xung quanh. Trong lòng có vẻ ngầm đoán được đây không phải Hiên Hải. Nhìn qua khung cửa dòng người đông đúc, con đường này vốn không phải Hiên Hải chàng biết. Vậy nên điều đó mới khiến chàng muốn phát rồ, nhanh chóng mở cửa lao ra. Nhưng nửa đường lại bắt gặp Kham Bảo Bình, chàng không quan tâm.

"Ngươi định đi đâu?"

Nàng chắn ngang trước mặt chàng, sau đó vô ý nhận ra tầm mắt chàng không để tâm những thứ ở quanh.

"Tránh ra."

Giọng điệu trầm khàn không mang theo nộ khí, chỉ một giọng điệu gì đó trông có vẻ như đang muốn phát rồ.

Duệ Song Tử mà nàng biết, không phải là người có dáng vẻ thế này.

san


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip